Bản dịch khác *This is Timmy*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu tự truyện “This is Timmy” Nhân sinh thư thái, bước thật chậm nhưng đi thật xa.

Phần giới thiệu tự truyện của Hứa Ngụy Châu

[Nhân sinh thư thái, dưỡng tâm sức bước thật chậm nhưng đi thật xa]

Đây là cuốn tự truyện của tôi.

Bạn có thể thấy bên trong cuốn sách này, cuộc sống của Hứa Ngụy Châu. Không phải một Hứa Ngụy Châu tỏa sáng mỹ lệ, cũng không phải một cậu bé phải gồng mình để trưởng thành, mà là một Hứa Ngụy Châu trong những năm tháng thanh xuân bình dị nhất.

Giống như bạn và tôi, cậu ấy cũng có những năm tháng thanh xuân mơ hồ, tuổi trẻ mơ mộng, nhưng cũng luôn có những mong muốn và suy nghĩ nghiêm túc cho tương lai. Cậu ấy dùng một câu nói đơn giản để nói về thời thanh xuân ấy, những thay đổi của bản thân một cách chân thành trước những điều đã, đang và sẽ xảy ra. Cậu ấy nói "hãy nhảy điệu nhảy mình thích, hát bài ca mình yêu, đi con đường mình chọn, trở thành người mình muốn, đó chính là tôi!"

【Giới thiệu Tác giả】

Hứa Ngụy Châu sinhngày 20 tháng 10 năm 1994 ở Thượng Hải, Trung Quốc. Diễn viên, ca sĩ. Tháng 10 năm 2015, quay bộ phim truyền cảm hứng thanh thiếu niên "Madness Game" Vào tháng 1 năm 2016, đóng vai chính trong bộ phim mạng <<Thượng Ẩn>> sáng tác và hát bài hát chủ đề cho phim. Vào tháng 5 ra mắt album đầu tay <<LIGHT>>, HNC tham gia sáng tác hầu hết các bài hát trong album. Và sau đó mở tour châu Á, liên tiếp tại Bắc Kinh, Hàn Quốc, Thâm Quyến, Thái Lan, Thượng Hải, HNC đã trở thành ca sĩ Trung Quốc đầu tiên tổ chức thành công Concert tại Hàn Quốc và Thái Lan.

[Cuốn tự truyện tuyệt vời]

Đã mơ hồ suốt thời gian qua, ngay bây giờ, tôi muốn tận dụng mọi khoảnh khắc

22 năm qua, đầy mơ hồ và lỡ đãng

Ai cũng không thể che giấu được nỗi cô đơn.

Và đến một khoảnh khắc, trước tất cả giới hạn, bỗng trưởng thành và trở nên minh mẫn.

13 tuổi, tôi học guitar, lúc ấy tôi nghĩ rằng tôi sẽ trở thành một nhạc công trong một nhóm nhạc rock, ban ngày thanh tĩnh như nước, ban đêm cuồng nhiệt như lửa, cuộc sống bình lặng trôi qua. Nhưng ngày hôm qua không thể trở lại, và tương lại cũng không biết trước được điều gì.

23 tuổi, tôi tốt nghiệp đại học, ghita vẫn còn chơi, nhưng đã không còn ở trong ban nhạc, ra album riêng, mở một tour diễn, và cũng đóng vai chính trong một bộ phim truyền hình.

Trên chuyến bay từ London trở về, tôi đã nghĩ đến một cảnh tương, chiều hôm ấy tôi chơi bóng rổ cùng với bạn bè, vẫn còn là một sinh viên đại học, chưa từng trở bên bận rộn và nổi tiếng như bây giờ.

Thời gian như một lưỡi dao sắc ngọt, cắt đứt quãng đời đi học và mọi ngây thơ.

Tôi đã từng nghĩ, sẽ học một trường đại học ở Thượng Hải, chơi ghita, có chút danh tiếng, nhưng không quá nổi tiếng, có fan, nhưng không nhiều. Ăn ngon mặc đẹp, cuộc sống thoải mái.

Nhưng rồi tôi lại bỏ lại nơi tôi sinh ra và lớn lên để đến Bắc Kinh học tập, và tôi tìm được một cuộc sống thú vị hơn. Vậy mới biết, cuộc đời, không bao giờ có những lựa chọn hoàn toàn đúng hay hoàn toàn sai, chỉ cần bạn dám đối mặt, dám làm, dám chịu, cẩn trọng, đừng quá lo sợ. Dù có không tốt, nhưng khi quay đầu nhìn lại, bạn có thể thấy như nhìn vào một tấm gương phản chiếu chính bạn. Nếu bạn có sức mạnh đập vỡ nó, một thể giới mới sẽ hiện ra, những mảnh gương vỡ có thể làm tay bạn bị thương, đau đớn, nhưng sẽ giúp bạn tỉnh táo, nhìn thông suốt cuộc đời. Với tôi, điều duy nhất không mơ hồ, chính là tình yêu của tôi với âm nhạc Rất nhiều người, không tìm được niềm đam mê đích thực của mình, lời khuyên của tôi chính là hãy trải nghiệm thật nhiều, và chọn ra điều mình đam mê. Tôi thích ghita, và bị ảnh hưởng từ bố tôi, khi còn trẻ, ông là một tay trống và chơi cả ghita trong một ban nhạc Jazz, khi tôi muốn lên kế hoạch và cây đàn ấy, ông đã hỏi tôi “con thật sự muốn học chứ? không được bỏ dở giữa chừng đâu nhé” Tôi đáp lại: “Không đâu! con thật sự muốn học!”

Học nhạc cụ, có thể một số người thấy sẽ có khi buồn chán, nhưng mỗi khi đó, tôi lại đặt ra những mục tiêu nhỏ để hoàn thành, ví dụ một tuần phải học xong một bài hát. Khi nào tôi còn tập luyện, dù trong mọi hoàn cảnh, mọi thứ sẽ tốt dần lên. Khi tôi viết những điều này, tôi muốn nói lời cảm ơn đến giáo viên dạy đàn của tôi. Thầy là một người rất có trách nhiệm, cẩn thận, đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Trong quá trình, tôi đã học về phân loại rock and roll và các nhạc khác nhau, như HeavyMetal và Rock. Tôi đã nghe hàng trăm ban nhạc, và tôi yêu thích nhất là Linkin Park Âm nhạc không thể bị cô lập. Người nhạc sĩ và ca sĩ muốn giỏi cần phải có trình độ âm nhạc lúc đó, tôi đã nhận ra: Muốn chơi rock cần phải nghe rock

Một người đều được kết nối với rất nhiều điều, đó chính là những điều xác định những gì họ muốn. Đừng giới hạn mình, thế giới rất rộng lớn, vì thế đừng chỉ ở trong trong môi trường quen thuộc, sẽ không thể trưởng thành, không thể tiến bộ.

Nhưng tôi, không phải hoàn toàn không mơ hồ

Sau khi vào đại học, tôi đã không chơi nhạc trong một thời gian dài

Vừa đến Bắc Kinh, tôi đã liên lạc với một bạn nhạc khá nổi tiếng, và xin chơi ghita cho họ, nhưng họ yêu cầu diễn thử, và diễn thời gian cố định. Lúc ấy tôi là một sinh viên, không có cách nào để có thể diễn và đi tour như vậy. Còn nếu chỉ chơi cho những ban nhạc ở trường trung học, thì tôi đã từng làm điều ấy rồi. Chẳng có kết quả gì, nên tôi quyết định không chơi nữa. Vì thể thời đại học, hầu như mọi người không biết tôi có thể chơi ghita. Không còn chơi nhạc, tôi trở thành một sinh viên đại học bình thường, thời gian đi học, tôi cũng như các sinh viên năm nhất trăn trở câu hỏi “Học đại học để làm gì?”

Ai cũng bối rối . Trải qua kì thì đại học khắc nghiệt, đỗ đại học là một phần quan trong trong cuộc sống, nhưng khi vào đại học rồi, nhiều người đã đánh mất mục tiêu của chính mình. Tôi cũng vậy, sau khi đỗ vào Học Viện Hí Kịch Trung Quốc, tôi dành ra 3 tháng để làm quen với cuộc sống và những người bạn hoàn toàn xa lạ với khi ở Thượng Hải.

Tôi không suy nghĩ nhiều, vì có lẽ nghĩ bản thân đã không còn lựa chọn nào tốt hơn. Tôi quyết định tập trung học tập. Ngày ngày lên lớp, sinh hoạt, chơi game... cho đến một lúc, bán thân tôi bắt đầu căng thẳng, và cảm thấy không ổn. Lúc đó tôi bắt đầu quyết định phải làm một cái gì đó, tìm kiếm cơ hội cho bản thân.

Tôi nghe lời thầy cô, nhưng chỉ nghe những phần tôi cho là đúng. Các thầy cô rất yêu quý những sinh viên biết nghe lời, nhưng không phải ai biết nghe lời cũng có được một kết quả mỹ mãn. Tôi có một người bạn học, rất nghe lời thầy cô, tính tình hiền lành, chất phát. Nhưng sau khi tốt nghiệp, cậu ấy làm ở một đoàn kịch tại Bắc Kinh, thỉnh thoảng đi diễn nhiều nơi, vất vả nhưng thu nhập không cao, ở một thành phố như Bắc Kinh, chỉ có thể đủ ăn đủ mặc.

Nếu cậu ấy nỗ lực hơn nữa, có thể cuộc sống sẽ khác chăng? Chuyên môn giỏi, trình độ cao, nhưng vì quá “nghe lời” nên cậu ấy đã bỏ qua nhiều cơ hội.

Trên thực tế, chúng ta đều là những cá thể độc lập. Và từ tấm gương người bạn cùng lớp, có thể cho chúng ta thấy rõ điều tôi đang muốn nói đến ở đây, mỗi người nếu cứ nghe theo sự an bài của những người khác, thì không phải là điều hay

Cha mẹ có thể trưởng thành hơn chúng ta, có lỗi suy nghĩ chín chắn, nhưng chưa chắc phù hợp với chúng ta. Theo nghiên cứu, điều ấy không ai, nhưng nếu quá nghe lời dần dần chúng ta sẽ mất khả năng tự phán đoán cho bản thân. Sau khi tôi hiểu được điều này, tôi dần dần thể hiện bản thân mình, kiên trì với những lựa chọn, dần dần sẽ được công nhận.

Không phải ai ngay từ đầu cũng có thể hiểu rõ được như vậy, chúng ta đều đang thông qua sự mơ hồ, để dần dần nhìn rõ tương lai. Sự mơ hồ luôn tồn lại, dù là 3 năm, hay 5 năm nữa, tôi vẫn sẽ bối rối trước những quyết định của cuộc đời. Nhưng ai mà không vậy, đúng không? Việc chúng ta cần làm bây giờ là nắm bắt hiện thực, bước từng bước vững chắc ngay từ lúc này.

Nhân sinh thư thái, bước thật chậm nhưng đi thật xa.
--------------------
#In Our Hearts

https://www.youtube.com/watch?v=4xO8_WWS7Q8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro