This is Timmy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nội dung trích yếu từ cuốn tự truyện《Đây là Hứa Ngụy Châu》 (tên tiếng Anh là “This is Timmy”).

-------------------------
*GIỚI THIỆU VẮN TẮT NỘI DUNG:

Đây là một quyển sách tự truyện chân thật với chính mình.
Ở đây, bạn có thể chứng kiến trong cuộc sống của Hứa Ngụy Châu, cậu ấy không ngăn nắp đẹp đẽ, cũng không giả vờ trưởng thành, mọi thứ đều là tuổi trẻ cùng dáng vẻ đời thường của cậu ấy.
Cũng giống như bạn và tôi, cậu ấy có thanh xuân mờ mịt, thời niên thiếu lông bông, cũng có kiên trì đối với mộng tưởng cùng khát vọng đối với tương lai. Cậu ấy dung những câu từ mộc mạc, ghi chép lại sự trưởng thành của mình cùng những thay đổi, cũng dùng thái độ thành khẩn, đối mặt với những thứ đã và đang phát. Cậu ấy nói: "Nhảy điệu nhảy mình yêu thích, hát ca khúc mình ưa thích, đi trên con đường mình thích, thể hiện dáng vẻ mà mình thích, đây chính là tôi.

* TÁC GIẢ GIỚI THIỆU VẮN TẮT:

Hứa Ngụy Châu, sinh này 20/10/1994 ở Thượng Hải, Trung Quốc, là diễn viên, ca sĩ nội địa Trung Quốc. Tháng 10/2015, quay phim điện ảnh thanh xuân《Điện cạnh dã phong cuồng》. Tháng 1/2016, diễn chính trong phim vườn trường chiếu mạng《Thượng Ẩn》, đã sáng tác và hát ca khúc chủ đề cùng nhạc cuối của bộ phim. Tháng 5, phát hành album đầu tiên 《Light》, Hứa Ngụy Châu tham gia sáng tác phần lớn các ca khúc. Sau đó mở ra tour lưu diễn Châu Á, tổ chức thành công lần lượt ở Bắc Kinh, Hàn quốc, Thẩm Quyến, Thái Lan, Thượng Hải, trở thành ca sĩ nội địa tổ chức concert đầu tiên ở Hàn Quốc, Thái Lan.

*NHỮNG ĐOẠN TRÍCH ĐẶC SẮC TRONG SÁCH:

Vẫn luôn trong trạng thái mê man, tôi chỉ muốn nắm chắc lấy hiện tại cho thật tốt.
Cuộc sống qua hơn 20 năm, đều là ngổn ngang những do dự và không xác định.
Mỗi người đều không tránh khỏi sự dày vò của cô độc cùng sóng gió của thanh xuân.
Chỉ có trải qua thật tốt từng việc một, rèn luyện tiến về phía trước, mới có thể duy trì sự trưởng thành và sáng suốt.
Lúc 13 tuổi, tôi học chơi đàn Ghi-ta, cho rằng đến năm 23 tuổi, tôi sẽ trở thành 1 tay chơi Ghi-ta trong 1 ban nhạc Rock. Ban ngày bình thản như nước, buổi tối hừng hực sôi trào, cuộc sống có thể rất đơn giản, thế nhưng hôm qua là để tưởng nhớ, tương lai là để kỳ vọng.
Năm 23 tuổi, tôi đã tốt nghiệp xong đại học, không chơi cùng ban nhạc nữa, vẫn chơi đàn ghi-ta, ra album, mở tour diễn, còn diễn qua phim hot nữa.
Trên máy bay tử Luân Đôn trở về nước, tôi nhất thời có chút thất thần, tựa như mình ngày hôm qua vẫn còn là sinh viên cùng bạn học chơi bóng rổ với nhau mỗi buổi chiều, buổi tối nướng thịt mà giờ khắc này lại thành một nghệ sĩ bước vào xã hội bận rộn không ngừng.
Thời gian là một thanh đao sắc bén, chém đứt những ngây ngô cùng u mê thuở học trò.
Tôi từng nghĩ, nếu như hồi đại học lựa chọn ở lại Thượng Hải, hẳn là đã trở thành một tay chơi đàn ghi-ta giỏi, có chút tên tuổi, nhưng sẽ không quá nổi tiếng. Có chút yêu ca hát, nhưng sẽ không quá nhiều. Không lo cơm áo, giàu có an nhàn.
Nhưng từ nhỏ đã rời khỏi nơi sinh ra và lớn lên, đến Bắc Kinh đi học, khiến tôi phát hiện cuộc sống có nhiều điều thú vị. Cho nên, nhân sinh không có lựa chọn nào là tuyệt đối chính xác hay tuyệt đối sai lầm. Chỉ cần bạn gánh vác được hậu quả, phải đi trải nghiệm, phải đi làm, không nên do dự lưỡng lự, cũng không cần thấp thỏm bất an, tệ nhất thì bất quá làm lại từ đầu, mê man là một chiếc gương, nó phản chiếu bộ dáng hoang mang, luống cuống của bạn, nhưng chỉ cần giơ tay đánh vỡ nó thì sẽ thoát khỏi những hạn chế, sở hữu một mảnh thế giới mới. Thủy tinh bị đấm vỡ, là vô cùng sắc bén, sẽ xuất hiện cảm nhận sâu sắc, nhưng cái đau nhức này cũng chân thực làm người ta thanh tỉnh.
Thứ duy nhất mà tôi có thể không mê man, đó là vẫn duy trì một phần tình yêu nồng nhiệt đối với âm nhạc.
Rất nhiều người đều không có tìm được chân chính điều mình yêu thích, đề nghị của tôi là hãy thử nghiệm thật nhiều, hoàn thành một quá trình sang lọc. Tôi thích đàn Ghi-ta, là chịu ảnh hưởng của ba tôi, ông ấy khi còn trẻ là tay trống trong ban nhạc jazz, trong nhà có một bộ trống và một cây đàn ghi-ta. Tôi mưa dầm thấm đất, sinh ra hứng thú. Lúc mới dự định học đàn ghi-ta, ông ấy hỏi tôi: "Con có thật sự muốn học không? Đừng có bỏ dở nửa chừng."
Tôi vô cùng khẳng định nói: "Sẽ không, con thật sự muốn học."
Có thể có rất nhiều người học nhạc cụ, sẽ cảm thấy khô khan, nhưng tôi mỗi lần đều sẽ định ra một mục tiêu nhỏ, chẳng hạn như, một tuần học được một bài. Chỉ khi học được rồi, tôi cũng cảm giác có thành tựu, càng về sau càng đàn càng tốt hơn.
Lúc viết đến đoạn này, tôi rất muốn cảm tạ thầy dạy Ghi-ta của mình. Ông ấy là một người vô cùng có trách nhiệm, là người tận tụy với công việc, đã trợ giú cho tôi rất nhiều. Làm phiên dịch tiếng Anh và tiếng Nhật, ông ấy bình thường tiếp xúc với rất nhiều văn hóa tây phương, ở phương diện âm nhạc có tích lũy rất phong phú, trong quá trình học cùng ông ấy, tôi biết đến nhạc Rock và các ban nhạc khác nhau, thích heavy metal và Rock. Tôi nghe qua biết bao ban nhạc, thích nhất là Linkin Park.
Trong âm nhạc cũng không phải là cô lập. Nhạc sĩ giỏi hay ca sĩ giỏi thì hàng ngày cũng  cần phải có rèn luyện âm nhạc đầy đủ, cũng là khi đó, tôi rõ ràng ý thức được: Chỉ nghe nghe người ta chơi Rock thì không thể nào chơi Rock giỏi được.
Một người phải tiếp xúc với rất nhiều sự vật thì mới có thể xác định mình rốt cuộc muốn làm nhất là cái gì. Không nên giới hạn bản thân, cho rằng thế giới trước mắt chỉ lớn có nhiêu đó thôi, cho nên mỗi ngày chỉ loanh quanh trong 1 môi trường, trưởng thành còn chưa thể, nói gì đến tiến bộ.
Nhưng tôi không phải là không có lúc mê man.
Sau khi bước vào đại học, tôi có 1 khoảng thời gian dài không tiếp tục chơi trong ban nhạc.
Lúc mới lên Bắc Kinh, tôi liên lạc qua một ban nhạc rất có danh tiếng, đến làm 1 tay đàn Ghi-ta, nhưng bọn họ yêu cầu tôi có thời gian cố định để tập luyện và biểu diễn. Thế nhưng tôi là 1 học sinh, căn bản không có cách nào theo ban nhạc chạy ngược chạy xuôi lúc đi diễn. Nếu như là ban nhạc vườn trường, lúc cấp 3 tôi đã từng trải qua, nếu như không gặt hái thêm được gì, tôi thà không làm. Cho nên, ngoại trừ bạn bè thời đại học, bên ngoài, rất nhiều người không biết ta có chơi đàn Ghi-ta.
Bỏ xuống hào quang của ban nhạc, tôi trở thành  một học sinh bình thường. Tôi cũng bắt đầu tự hỏi, lúc mới khai giảng, thầy hướng dẫn cho toàn thể tân sinh viên về tâm lý, trong giờ dạy học nhắc tới vấn đề thứ nhất: Đại học muốn làm cái gì?
Tôi và mọi người đều hoang mang. Thi vào đại học là 1 đoạn quá trình quan trọng nhất trong đời, rất nhiều người sau khi thi đậu thì mất đi mục tiêu. Tôi cũng như thế, trải qua kỳ thi nghệ thuật với đầy rẫy những cửa ải khó khăn, vào học viện hí khúc Trung Quốc. Tôi dùng thời gian ba tháng, thích ứng với hoàn cảnh sinh hoạt hoàn toàn khác biệt cùng các bạn hoàn toàn xa lạ với Thượng Hải.
Tôi lo lắng không nhiều lắm, chính là bản thân không thể lựa chọn nào tốt hơn, nên quyết định đem tâm tư đặt vào việc học. Mỗi ngày lên lớp, học tập, uống rượu, nướng thịt, chơi game, thẳng đến năm thứ ba đại học thì mới có một chút cảm giác khẩn trương. Khi đó, tôi bắt đầu tự mình quyết định, gửi lý lịch tóm tắt, vào nhóm thực tập, để mình tìm được nhiều cơ hội.
Tôi thầy giảng bài, nhưng chỉ thính hiểu 1 số. Thầy cũng thích nghe ý kiến của học sinh, lắng nghe ý kiến của học sinh cũng nhất định có kết quả tốt. Tôi có người bạn rất nghe lời thầy, làm việc đáng tin cậy, làm người chân thành. Cậu ấy sau khi tốt nghiệp, gia nhập vào đoàn kịch, mỗi ngày tập luyện, có đôi khi biểu diễn phải chạy rất nhiều nơi, nhưng cậu ấy thu nhập cũng không cao, ở thành phố hàng đầu như Bắc Kinh thì chỉ gần đủ ăn.
Nếu như cậu ấy có thể có nhiều trải nghiệm hơn, nỗ lực nhiều hơn, có lẽ sẽ có cuộc sống khác. Chí ít, tôi cho rằng như vậy thật đáng tiếc. Hắn có trình độ chuyên nghiệp mạnh, biểu diễn, lời thoại chính xác, rõ ràng có thể lên một nấc thang tốt hơn, thế nhưng trong “An phận” lại mất đi nhiều cơ hội.
Thật ra, chúng ta đều là những cá thể đơn độc. Từ trên người bạn học này, tôi thấy chính mình nên kiên trì mọi thứ.
Một người, không nên từng bước sống trong sự sắp xếp của người khác, điều này không phải là một việc tốt.
Cha mẹ, thầy cô có cách nghĩ cùng hệ thống logic, nhưng nó không nhất định thích hợp với chúng ta. Tuân theo học tập, không có lỗi lần nào, thì sẽ mất đi năng lực suy nghĩ của chính mình. Khi tôi trong quá trình từng bước tìm tòi, học được cách biểu đạt bản thân, khi mình kiên trì, ngược lại sẽ thu hoạch một ít sự tán thành và tán thưởng.
Không có ai ngay từ đầu biết được những đạo lý này, chúng ta đều là từng bước một đi qua mê man, mới có thể nhìn rõ phía trước. Có thể, mê man vẫn còn, dù cho có qua 3 năm, 5 năm, tôi vẫn sẽ gặp phải cảnh ngộ làm người ta thấp thỏm, có thể ai cũng đều như vậy, không phải sao? Điều chúng ta có thể làm chính là nắm chặt hiện tại, mỗi bước chân đều đi thật tốt.
Nhân sinh đi chầm chậm, chậm nữa cũng có thể càng chạy càng xa.
---------------------
#Đặng Tường Vi

https://www.youtube.com/watch?v=ATpX4vDfJEE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro