Bước thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thái Hanh, hôm nay phải thắng nhé! 

- Nói bằng thừa, người như tôi lại để thua sao? 

Tôi cười khẩy đưa ánh mắt hình viên đạn hướng đến như muốn bắn xuyên qua lồng ngực cậu ta. Người đang bên cạnh chuẩn bị tươm tất cho tôi lúc này là Hiệu Tích, cậu ta là đội trưởng của cậu lạc bộ bơi lội tôi vừa tham gia được hai năm. Hôm nay là chung kết của cuộc thi bơi lội thường niên ở trường Đại học tôi, trải qua một tháng "sinh tử" ở cái hồ bơi đã quá đỗi quen thuộc này khiến tôi ngộ ra một điều khá hay ho, năm nay tôi không bước lên bục trao thưởng thì không ai có thể thay thế được! 

- Thái Hanh à, cố lên nhé! Anh phải thắng đấy!!!

- Thái Hanh muôn năm! Quán quân chắc chắn thuộc về anh! 

- Em yêu anh quá đi mất Thái Hanh à!! 

Những tiếng hò reo của các nữ sinh vang rộng từ một góc khán đài, họ đang thể hiện sự tin tưởng của mình cho tôi, nói cách dễ hiểu hơn thì "fandom" của tôi không phải dạng vừa so với các thí sinh khác có mặt ở đây hôm nay, gần như là áp đảo tất cả bọn họ, dĩ nhiên rồi vì tôi là Kim Thái Hanh - thành viên xuất sắc top đầu trong câu lạc bộ bơi lội của trường, toàn khoa quản trị kinh doanh tôi theo học chắc chắn không ai qua nổi tôi về khoản bơi lội rồi, có khi là cả khóa sinh 45 này ấy chứ. 

- Fan của cậu tới từ sớm rồi đấy! Đừng để mất mặt họ.

Tôi nhoẻn miệng cười đắc ý. Lại lo xa, tôi dễ dàng vào được chung kết thế này thì các người cũng nên khiêm nhường trước tôi mới phải chứ? Chẳng lẽ lại có người cản trở được tôi giật tấm huy chương vàng hôm nay à? 

- Tới rồi kìa! Anh Điền Chính Quốc! Quán quân của chúng ta! Thích quá đi! 

Một góc của hồ bơi rộn rã hẳn lên, cái tên đó lại xuất hiện, chỉ cần nghe mỗi cái họ là tôi cá chắc lại là cậu ta chứ không ai. Ma xui quỷ khiến, tên này cũng xuất sắc lọt vào chung kết cùng tôi sau khi đã thắng áp đảo bảng đấu của cậu ta. Đây chính xác là đối thủ nặng kí nhất khiến tôi có phần lo lắng, nhưng cũng chính là kẻ đáng ghét nhất cuộc đời tôi, tôi nhất định phải thắng cậu ta hôm nay, bằng mọi giá! 

- Này Chính Quốc, anh nhìn đi đâu vậy, nhìn bọn em này! 

- Anh ơi cố lên nhé! 

Tôi bất chợt có cảm giác không lành, nghiêng đầu về phía đám đông vây quanh cậu ta như một vẻ tò mò kì lạ, cậu ta đang đưa mắt tìm ai đó, chính xác là tìm tôi! Chết tiệt, sao cứ thích bám đuôi mình thế nhỉ. Tôi vội quay mặt đi sau khi nhận lấy nụ cười rạng rỡ trông phát điên của cậu ta dành cho mình, cứ cười đi khi còn có thể, hôm nay cậu sẽ bại dưới tay tôi thôi Chính Quốc. 

 - Cậu đừng sợ, cậu ta chỉ vừa vào câu lạc bộ tầm nửa năm. Kĩ thuật chắc chắn không là đối thủ của cậu. Vả lại mấy hôm nay thể trạng cậu tốt thế kia, phần thắng chắc chắn nghiêng về phía cậu rồi. 

- Không cần diễn thuyết, tôi tự biết cách hạ đo ván cậu ta, cậu chờ mà xem.

- Phải, tấm huy chương vàng đang đợi cậu đó. Làm rạng danh sinh viên khoa quản trị đi nào! 

Kể cũng lạ, Điền Chính Quốc vừa chuyển sang trường tôi học vỏn vẹn một năm, lại đăng kí ngay câu lạc bộ bơi lội tôi đang sinh hoạt, chẳng phải là muốn khơi màu "cuộc chiến 10 năm" kia à! Ông trời sao cứ sắp xếp cho cậu ta xuất hiện trước mắt tôi mãi thế? Từ tiểu học cho đến Đại học, chưa bao giờ thoát khỏi sự giám sát của cậu ta, và còn tệ hơn, là chưa bao giờ chiến thắng cậu ta trong bất cứ cuộc thi hay sự kiện nào ở trường, từ học tập, thể thao cho đến nghệ thuật, cậu ta luôn xếp trên tôi một bậc, đáng ghét. 

Người ta thường nói "Không ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời", tôi chờ xem hôm nay cậu có thắng nổi tôi không?

---------------------------

- Các vận động viên vào vị trí! 

Cả khán đài như vỡ òa trong tiếng hò reo cuồng nhiệt, tai tôi lúc này chẳng còn cảm giác ai đang được xướng tên cổ vũ nữa, không khí phải nói là huyên náo vô cùng. Giờ khắc này cuối cùng cũng tới, tôi đã dành nhiều tháng liền để luyện tập, thậm chí đôi lúc bỏ qua cả việc học để chiến thắng cuộc thi bằng mọi giá, cá nhân tôi không để tâm đến giải thưởng đâu, chỉ cần đạt quán quân và có thêm nhiều người mến mộ cũng đủ và xứng đáng với khả năng của tôi rồi. 

Tiếng còi của trọng tài đã rít lên vài lần, cuộc đấu sẽ chỉ còn trong chưa đầy vài phút, tới bây giờ tim tôi mới chịu đập nhanh hồi hộp, hơi thở cũng gấp gáp hơn đôi chút, bên cạnh tôi là những "tay máu mặt nhất" của mùa giải năm nay, nhưng bọn họ cũng không đủ sức áp đảo tôi bằng cái tên Điền Chính Quốc đã quá đổi quen thuộc kia, vẫn như mọi khi, cậu ta luôn hướng mắt dán lên người tôi như tên biến thái vậy. Chết thật, tôi cảm giác mình có hơi mất bình tĩnh rồi đấy. 

- Chuẩn bị! 3...2...1! XUẤT PHÁT!!!

Một tiếng thét hòa thanh đến vang trời, các thí sinh cùng nhảy xuống bể bơi chung một nhịp làm chấn động cả mặt hồ, nước văng tung tóe, hòa với tiếng cỗ vũ làm cho trận đấu càng hấp dẫn, kịch tính hơn nữa. Chỉ trong phút chốc, tôi cảm nhận được hào quang chiến thắng đang hướng về phía mình ngày một rõ, với sáu ứng cử viên vô địch đang tiến thẳng đến ngai vàng mà họ mơ ước, tôi chính là người dẫn đầu đội quân hùng hậu đó, đầu óc tôi lúc ấy trống rỗng, không còn thời gian để suy nghĩ cho việc khác, chiến thắng rõ ràng sẽ thuộc về tôi, có lẽ hơi dễ dàng so với tôi đã tưởng. 

Chính Quốc, cậu ta theo sát tôi, nhưng vẫn thua tôi chưa đầy hai mét, trận chung kết phút chốc trở thành cuộc đối đầu chỉ còn của riêng tôi và Chính Quốc, hai bọn tôi đã bỏ xa bốn thí sinh còn lại và sắp hoàn thành chặng một, chỉ một chút nữa thôi, tôi trấn an bản thân trong vô thức và nghĩ đến tấm huy chương vàng danh giá kia không còn xa nữa. Một cú xoay người thật uyển chuyển, đạt đến độ hoàn hảo cao nhất của nó, tôi dễ dàng kết thúc chặng một quá đỗi nhẹ nhàng so với lúc thi thử cùng đồng bọn. Chính Quốc, ngày hôm nay niềm may mắn của cậu có lẽ đã chấm dứt. 

Nhưng tại sao chứ? Với sức khỏe cường tráng của cậu ta đáng lẽ đã đánh bật mình từ trước rồi, chẳng lẽ hôm nay mình thật sự xuất sắc đến mức này? 

Chính Quốc tỏ thái độ vô cùng điềm tĩnh, cậu ta thực hiện từng động tác thật thuần thục và uyển chuyển, trong đầu dường như đã toan tính sẵn kết quả hay chăng, đây là lần đầu tiên tôi cảm giác được Chính Quốc có thể bại dưới tay tôi, nó không hề giống với những gì đã xảy ra ở những cuộc thi trước đây. 

Khoảng cách đến với chức vô địch chỉ còn cách nửa hồ, nếu bây giờ tôi bật hết sức có thể thì nghiễm nhiên sẽ được xướng tên chiến thắng, đã đến lúc mọi tiếng reo hò cùng sự vỡ òa ngưỡng mộ nên hướng về tôi, và cả tình yêu của tôi nữa, Tôn Thừa Hoan, có lẽ hôm nay sẽ là ngày quan trọng nhất cuộc đời của cả tôi và cô ấy, hôm nay chắc chắn chúng tôi sẽ "thăng cấp" cho mối quan hệ bạn bè suốt 10 năm này một bước tiến tới tình yêu, mong là cô ấy cũng đang chờ đợi kết quả tốt đẹp của cả hai như tôi hiện giờ. 

Khi mà gần như bản thân đã chạm tới chiến thắng, tình hình bất chợt chuyển biến xấu đi mà tôi không lường trước được. Có lẽ vì ban nãy mải mê tương tác với người hâm mộ mà tôi quên mất việc khởi động cơ bắp cho buổi thi, khiến cho những động tác mạnh mẽ dứt khoác vừa rồi ảnh hưởng đến bắp chân tôi không thể điều tiết kịp, nó thắt lại rất nhanh và một cơn đau đến thấu xương truyền thẳng đến hệ thần kinh, đôi mắt tôi co giật theo phản xạ và tôi nhận ra bên chân trái mình đã bắt đầu chuột rút, không xong rồi, vì vẫn chưa thể chạm tới bờ hồ để kết thúc trận đấu, phải làm sao đây...

Rất nhanh, sự đứt đoạn giữa chừng ấy đã khiến vị trí của tôi tụt không phanh so với các ứng cử viên còn lại, từ người dẫn đầu chỉ sau nửa phút trở thành kẻ về chót, nhưng mà thứ tôi quan tâm lúc này đã không còn là cái danh hiệu quán quân kia nữa, tôi thật sự cảm thấy khó thở không chịu được, không xong rồi, mọi thứ trước mắt bắt đầu mờ đi và hơi thở cũng có dấu hiệu yếu dần, tôi sắp chết ngạt mất...

Trong cơn mê man vô định, tôi cảm giác được nước hồ đã ngập tràn trong bụng và cơn đau từ bắp chân vẫn chưa thể nguôi ngoai, dường như có một cánh tay vững chắc nào đó vươn tới đỡ lấy thân thể tôi khắc ấy và cứu nguy tôi khỏi bờ vực cõi chết, những thanh âm quen thuộc không ngừng vang lên bên tai tôi và nó khiến tôi khắc cốt ghi tâm mãi, cậu ấy luôn luôn ở cạnh tôi những lúc tôi cần, chỉ có duy nhất cậu ấy.

- Thái Hanh, cậu sẽ không sao đâu, Thái Hanh cố lên, chúng ta làm được rồi, Thái Hanh... cậu không được rời xa tôi như vậy... Mau tỉnh lại đi Kim Thái Hanh à!

---------
--------- Còn tiếp
------------------------

2021.06.23

Điều ý nghĩa nhất chính là cậu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro