Bước thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, cậu ổn chứ Thái Hanh?

Câu hỏi đó phát ra từ Doãn Kỳ - cậu bạn thân nhất của tôi từ thời thơ ấu, cậu ta chắc hẳn cũng rất sốt ruột vì tôi đã để mất chức vô địch vào tay Điền Chính Quốc, dù đã phải kì công khổ luyện và chuẩn bị cả tháng trời cho hôm nay, chưa kể còn bị chuột rút một phen sởn gai ốc đến suýt chút không giữ được mạng, một kí ức có thể nói là đáng quên nhất cuộc đời tôi, dù cho không một ai nhớ đến nó nữa thì chính tôi cũng cảm thấy ấm ức và sĩ nhục, tôi đã làm gì sai để ông Trời trừng phạt tôi một vố nhục nhã đến mức này cơ chứ!

- Mọi chuyện đã qua rồi, không việc gì phải bận tâm nữa. Tươi tỉnh lên chút được không?

- Tại sao chứ? Mọi chuyện liệu có phải sắp đặt...

Ôi trời đất, bản thân đang nghĩ gì thế này. Tôi đưa đôi bàn tay thon thả của mình lên, vò đầu bức tóc trong cơn điên loạn và miệng thì rủa xả hết tất cả ngôn từ chỉ trích thóa mạ, tôi thật sự không hiểu nổi phút đó bản thân mình như thế nào nữa, chỉ cảm nhận được mỗi sự ghen tức trong lòng vì cơ hội cuối cùng để tôi chứng tỏ bản thân trước khi tốt nghiệp, cũng là cơ hội đánh bại tên Chính Quốc đáng ghét đó một lần và mãi mãi, tất cả dự tính diễn ra thuận lợi như vậy trong phút chốc vì một cơn chuột rút quái gỡ mà đổ sông đổ bể hết, hỏi ai không tức được cơ chứ? 

- Mà lúc nãy Chính Quốc đã cứu cậu thoát chết đấy, cậu vẫn nợ cậu ta một lời cảm ơn đúng chứ? 

- Cậu nghĩ tôi còn tâm trí để cảm ơn nữa hả! 

- Bình tĩnh đi, sao lại nổi nóng với tôi chứ...

Tôi nghĩ lúc đó bản thân đã thẹn quá hóa rồ, cục ấm ức trong lòng càng khuếch đại hơn và tôi bỗng bực tức trước mấy lời an ủi nhạt nhẽo của Doãn Kỳ cứ văng vẳng bên tai đến mức khó chịu, bèn đứng phắc dậy rời khỏi đó trước con mắt khó hiểu nghi hoặc của cậu bạn thân. Hôm nay thật sự là một ngày tệ hại, bản thân tôi thật thảm, thảm đến nhói lòng, vẫn là một vố thua đau trước Điền Chính Quốc như mọi khi mà đến chính bản thân tôi cũng không thể chấp nhận được số phận của mình, đến bao giờ tôi mới được dẫn trước cậu ta dù chỉ một lần đây? 

-----------

- Tìm cậu nãy giờ này, cậu đã ở đâu thế? 

Là Tôn Thừa Hoan, thật mừng vì gặp cô ấy ở đây, dường như bao nhiêu phiền muộn trong lòng như được trút hết đi vậy. Tôi nở một nụ cười tươi thật tự nhiên đối diện với người mà tôi trân quý nhất đời mình, chỉ có cô ấy mới được chiêm ngưỡng vẻ mặt hạnh phúc đến tột độ của Kim Thái Hanh nổi tiếng khó ở này mà thôi, có lẽ cũng là phước phần của chính cô ấy nhỉ? Nhưng mà ngẫm lại, hôm nay thật sự mất mặt quá, tôi bỗng bồn chồn không thôi vì chẳng biết trong lòng cô ấy sẽ nghĩ gì về màn trình diễn "thảm bại" của mình trước toàn trường, liệu cô ấy có chê cười mình không? 

- Dù kết quả có ra sao đi nữa, hãy nhớ là cậu đã làm hết sức của mình rồi, được chứ? 

- Tôi không sao, các cậu đừng lo. 

Tôn Thừa Hoan, có lẽ bản thân cậu không nhận ra, chính cậu là ánh sao chiếu sáng lên cuộc đời đã lắm thử thách mà tôi tự mình gồng gánh suốt thuở thiếu thời, có lẽ cơ hội này tôi sẽ nắm bắt, tôi muốn chúng ta tiến gần lại nhau hơn một chút, có được không? Những dòng suy nghĩ ấy cứ thối thúc tôi không thôi, Thái Hanh này đã theo đuổi cô ấy ròng rã cũng hơn 10 năm rồi, cũng đã nhiều lần chứng kiến cô ấy hạnh phúc bên người khác, cũng đã nhiều lần ở bên an ủi vỗ về khi cô ngã quỵ trước một cuộc tình lại lâm vào cảnh tan vỡ chia ly, trong mắt cô ấy có thể phản chiếu hình ảnh của nhiều người khác nhau, nhưng trong mắt tôi cô ấy là sự hiện diện duy nhất mà tôi hằng ao ước được chạm đến dù chỉ một lần. Yêu cô bạn thân, tôi nghĩ loại tình cảm này có lẽ là tinh khiết và trong sáng nhất mà trái tim tôi đã từng được cảm nhận trong đời, nó đẹp đẽ và thiêng liêng đến không mỹ từ nào có thể diễn tả hết. Đã đến lúc cho cô ấy được biết trong lòng tôi luôn chứa đựng bóng hình cô ấy suốt thời gian qua rồi phải không? 

- Tôi nghĩ là mình sẽ ngỏ lời với một chàng trai trong thời gian sắp tới đấy Thái Hanh, thật sự cũng đắn đo lắm nhưng chúng ta cũng sắp tốt nghiệp rồi, nên tận dụng ngay có đúng không? 

- Chàng trai nào lại may mắn được cô bạn xinh đẹp của tôi để mắt tới thế? Cho tôi biết đi nào? 

- Ngày mai tôi sẽ báo cho cậu kết quả sau, có lẽ chiều nay là cơ hội để tôi thổ lộ với cậu ấy. Cỗ vũ tôi nhé bạn thân! 

Cô ấy dành cho tôi một nụ cười duyên dáng và hết mực ngọt ngào, thơm nhẹ lên má tôi rồi quay đầu chạy đi một nước trông vô cùng ngượng ngùng mà đáng yêu lắm cơ. Tôi đứng thẫn thờ chôn chân tại đó, trong đầu vẫn còn ong ong những câu từ Thừa Hoan vừa gieo vào tâm trí tôi, đến lúc này tôi chẳng biết nên biểu lộ cảm xúc gì trước tin tức này nữa, cô ấy sắp tỏ tình với một chàng trai, trông vẻ mặt có vẻ rất tự tin và quyết tâm với lựa chọn này, cuối cùng sau một thời gian cô ấy cũng rung động trở lại, trải qua mối tình đẹp đẽ nhất những năm phổ thông cùng với đàn anh cùng trường, và cũng vào ngày tổng kết năm học nói lời giã từ với nhau, Thừa Hoan đã dằn vặt bản thân suốt một khoảng thời gian dài, tôi cảm thấy vui vì cô ấy đang hạnh phúc với chính cảm xúc thật của mình như vậy, không ưu phiền vì kì điều gì, vô tư và là chính cô ấy.

Nhưng liệu, nếu chàng trai đó không phải là tôi. Kim Thái Hanh này phải làm gì đây chứ...

Không được, không thể trở thành kẻ thất bại chỉ vì không biết nắm bắt thời cơ. Tôi phải đến trước, tôi phải có được Tôn Thừa Hoan trước chàng trai bí ẩn kia. 

Chiều nay cô ấy sẽ gặp người đó, còn tôi sẽ gặp cô ấy ngay bây giờ. Kim Thái Hanh, mày làm được mà.

Không chần chờ thêm nữa, tôi lấy điện thoại trong túi quần ra, lặp tức gọi cho cô ấy mà chẳng chút suy nghĩ. Tút tút. Chết tiệt! Sao lại hết pin ngay lúc này chứ. Đúng là cái ngày tồi tệ chó tha mà. Làm sao đây chứ, không thể dừng chân lúc này được, phải đi tìm cô ấy ngay thôi. 

- Điện thoại tôi này, cậu sử dụng tạm cũng được. 

Một bàn tay vươn tới chạm lên bờ vai tôi từ phía sau, chắc chắn giọng nói này không thể là ai khác. Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng như này lại chạm mặt ngay Điền Chính Quốc, coi có khốn nạn hay không hả? 

- Tôi không cần, việc gì đến cậu vậy hả cậu Điền?

- Tôi biết cậu đang gấp, đừng ngại, cứ lấy đi. 

Cậu ấy vẫn cố chấp chìa chiếc di động của mình ra trước mắt tôi, là cố tình dẫn dụ tôi phải hạ mình xuống trước cậu ấy đây mà, đừng mơ tưởng viễn vông nhé Điền thiếu gia, bổn gia đây không muốn động chân động tay với đồ của tên tiểu tử nhà cậu, làm ơn tránh sang một bên khi tôi có thể lịch sự với cậu! 

- Cậu vẫn là thích chối bỏ lòng tốt của tôi nhỉ? 

- Tôi đã nói rồi, tôi không thích dây vào cậu, phiền cậu tránh sang một bên. 

- Thôi được, coi như tôi làm ơn mắc oán. Cậu không chịu thì thôi vậy.

Có giỏi thì rời khỏi đây đi, cậu chọc đúng vào điểm tức trong gan tôi rồi đấy, mặt dày cũng nên có giới hạn chứ hả? 

- Chính Quốc, tôi tìm cậu nãy giờ? Người hâm mộ của cậu cứ quấy rồi tôi suốt này, cậu đi gặp họ một lát cho tôi đỡ phiền coi. 

Giọng nói mỏng manh mà cáu gắt khó ở kia là của Phác Chí Mẫn - bạn thân của Chính Quốc, cậu bạn này thân đến nỗi bám dính Chính Quốc cả ngày lẫn đêm không rời nửa bước, trông họ cứ như một cặp thực sự ấy, và hay ho hơn cả là cậu ta chẳng hề có thiện cảm với tôi, cũng bởi vì tôi suốt ngày đấu đá với bạn thân cậu ta chứ sao nữa. 

- Xin lỗi, tôi phải đi cất quà ở phòng thay đồ nên để cậu tìm. Ta đi ăn trưa thôi, thi xong đói rã luôn này. 

- Khoan đã...

Cơ mà dù sao gọi cho Thừa Hoan vẫn là chuyện nên làm, chẳng lẽ lại để cậu ta đi dễ dàng vậy nhỉ... Kim Thái Hanh, mày thật sự phát điên rồi đấy! 

- Sao nữa? 

- Cho tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu, có thể cho tôi nhờ một cuộc điện thoại không? 

- Thôi đi, chính tai tôi nghe hết rồi, cậu lớn tiếng với bạn tôi như thế lại còn xin xỏ gì nữa. Cứ mặc kệ cậu ta, mình đi thôi Chính Quốc. 

Làm sao bây giờ đây chứ, bàn tay tôi cuộn lại siết chặt hình nắm đấm, cánh môi hơi run lên nhè nhẹ và vài giọt mồ hôi đã lấm tấm nơi thái dương, đúng là tôi có cáu gắt quá đáng với Chính Quốc, nhưng còn việc của tôi, hiện tại chỉ có cậu ta mới giúp giải quyết được. Hôm nay Thái Hanh này xuống nước với cậu, lần sau sẽ không để lặp lại nữa, làm ơn giúp tôi lần này đi.

- Tôi biết cậu thể nào cũng phải gọi cho bằng được cuộc gọi này. Cầm lấy đi. 

Cậu ấy nhếch môi cười khẩy với, trong khi Chí Mẫn bên cạnh thì mặt cau mày có, tôi run rẩy nhận lấy chiếc di động từ tay cậu ta, liền bấm một dãy số quen thuộc và đưa lên tai chờ đợi. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu,... mười, mười một... 

Thừa Hoan không nhấc máy, không biết có phải vì là số lạ gọi tới, hay cô ấy đang ở cùng chàng trai kia nên không tiện bắt máy nhỉ? 

Bên này, hai kẻ trước mặt tôi vẫn cho tôi hưởng chút ân xá, chờ đợi để tôi gọi thêm lần nữa, nhưng kết quả lại không như ý muốn. Thừa Hoan vẫn lỡ mất cuộc gọi này, đã là cuộc thứ ba rồi. Tôi thở dài chán nản trả điện thoại lại cho Chính Quốc, đôi mi cong tinh xảo lại rũ xuống vài phần thất vọng, bản thân tôi lúc đó chỉ nghĩ về Tôn Thừa Hoan đang ở đâu, cùng ai làm gì, mà lại không hề hay biết ngay bên cạnh tôi lúc ấy lại có một đôi mắt hướng về mình với ánh nhìn sâu thẳm, bằng tất cả sự lo lắng, quan tâm dành cho tôi...

--------

--------Còn tiếp-------

------------------------------------------------

2021.06.27

"Đừng để bản thân phải khổ sở thêm nữa có được không, tôi lo cho cậu lắm đấy!" 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro