Bước thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay thật sự là một ngày đặc biệt của đời tôi, thất bại trong cuộc đối đầu với Chính Quốc, hứng trọn sự chê cười, trách cứ của các thành viên trong lạc bộ và cả bạn bè, người hâm mộ của mình vì để mắc một lỗi quá cơ bản cho một vòng thi mang tính quyết định thế này, nhưng mọi thứ tôi vừa nêu ra cũng chẳng xót xa bằng một phần của câu chuyện mà tôi chỉ vừa trải qua cách đây vài phút. 

----------

- Mẫn Doãn Kỳ, tôi thích cậu. Chúng ta hẹn hò được chứ? 

Tôn Thừa Hoan đã thổ lộ từng chữ một bằng hết sự tự tin và tâm huyết của mình, và người mà cô ấy thầm thương trộm nhớ bao lâu nay, thật buồn cười lại chính là cậu bạn thân nhất luôn kề cận bên tôi, đúng là Ông Trời thật biết cách trêu đùa tình cảm của loài người kia mà. Một nhóm bạn thân hai trai một gái thân thiết từ tấm bé, cùng nhau lớn lên và cùng nhau bước những bước chân đầu tiên vào đời, cuối cùng lại thành ra một mớ hỗn độn chỉ vì cái gọi là 'tình yêu' ấy. 

- Tôi biết cậu cũng có cảm xúc khi ở cạnh tôi, hãy đối diện với nó bằng chính trái tim cậu đi nào.- Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự nhiệt tâm nhiệt thành và hết mực nghiêm túc bộc lộ qua chính ánh mắt sắc sảo của cô ấy, và có lẽ... cô ấy thật sự rất quan tâm và dành nhiều tình cảm cho Doãn Kỳ, không phải... tôi. 

- Nhưng mà tôi... chúng... chúng ta có thể tiến tới mối quan hệ đó sao? 

Tôi đứng nép ở một góc tường gần đấy, cố gắng bình tĩnh nhất có thể mà quan sát mọi chuyện, dù thực tại này quá đau lòng với tôi, nhưng tôi sẽ không chối bỏ nó, tôi sẽ xem tiến triển của họ như thế nào trước khi đưa ra quyết định cho mình. 

- Cậu không phải lo, chuyện này tôi chưa nói cho Thái Hanh biết, nếu cậu trả lời tôi, chúng ta sẽ cùng nói, quan trọng là ở cậu mà thôi. 

- Tôi thật sự... chuyện này... có hơi vội không chứ? 

- Vội gì chứ, chúng ta đã sắp tốt nghiệp Đại học đến nơi rồi, cậu còn định chờ đến khi nào đây Doãn Kỳ?- Một tràn vỗ tay nồng nhiệt bất chợt vang lên khiến "đôi thanh mai trúc mã" kia giật mình, tôi lộ diện từ một góc và nở một nụ cười thật tươi hướng về họ, cả hai đều rất sững sờ khi nhìn thấy tôi, và có lẽ họ cũng đoán được tôi đã theo dõi tất cả mọi chuyện đã xảy ra nãy giờ. 

Ở nơi hành lang vắng người lúc ấy chỉ có ba bóng hình đứng đối diện nhau như thể tam giác, mỗi người đều có cho mình suy nghĩ và dự tính riêng, và chung quy thì họ đang giải quyết vấn đề bất cập đã "vô tình" xảy ra trong mối quan hệ bạn thân của bọn họ. 

- Cậu đã nghe hết rồi hả? 

Một câu hỏi có phần thừa thải của Doãn Kỳ dành cho tôi, đúng đấy, tôi đã chứng kiến hết tất cả rồi cậu bạn ngây thơ ạ, chứng kiến rõ mười mươi rằng người tôi dành cả thanh xuân trong ngóng giờ đây đã chuẩn bị sánh đôi bên người bạn tôi xem là 'huynh đệ chí cốt' cả đời chỉ có một. Quá trớ trêu và quá thử thách lòng thành con người ta quá chứ. Cũng không để mọi chuyện bị trì hoãn lâu, tôi nhanh chóng nói ra ý định và nguyện vọng của mình cho bọn họ, và cũng là những đánh giá khách quan nhất của tôi về mối quan hệ có phần 'phức tạp' này của cả ba.

- Cũng không có gì khó nói cả đâu, tôi thực cũng đã sớm biết cậu có tình cảm với Thừa Hoan, chỉ là không tiện xác nhận thông tin của hai người thôi. 

*Là tôi nói dối các người đó, làm sao tôi ngờ được không chỉ riêng tôi mà cả hai người cũng dành tình cảm này trao cho một người bạn thân như thế chứ..?*

- Cậu nên chấp nhận Thừa Hoan đi, thật sự hai người rất xứng đôi đó! Tôi muốn được tác hợp cho hai cậu...

*Không, làm ơn, hai cậu không thể đến với nhau và bỏ mặc tôi như vậy... tôi sẽ không vượt qua được nỗi cô đơn của kẻ thứ ba đâu... làm ơn hãy từ chối đi mà Mẫn Doãn Kỳ... Tôi van cậu đấy.*

Cuối cùng, đoạn tình cảm này cũng đành nhường cho người khác, là bản thân tôi chậm một bước, đã để vuột mất người mình yêu về tay kẻ khác. Biết nói thêm gì đây, những lời yêu đã không thể đầy. Tôi đã dành cho em nhiều sự quan tâm như thế, thật đáng buồn khi em đã không để tâm đến dù chỉ một chút. 

- Tôi đồng ý, chúng ta hẹn hò nhé Tôn Thừa Hoan..!

Mẫn Doãn Kỳ có lẽ cũng rất khó xử trước thực tại phũ phàng đang diễn ra trước mắt, nhưng rồi cậu ấy cũng chọn nghe theo tiếng gọi của con tim mình, cậu ấy chọn thay thế tôi chăm sóc cho người tôi yêu, có lẽ cũng thay thế tôi nhận lấy tấm chân tình mà đáng lẽ tôi mới là người đón nhận, dù gì cậu ấy cũng là bạn thân tôi nhiều năm, tôi cũng không có lý do gì để trách cứ hay ngăn cấm cậu ấy, chỉ tiếc là tôi không nhận ra sớm, rằng Tôn Thừa Hoan có tình cảm với cậu bạn kề cận tôi từ rất lâu về trước cho đến giờ, nên vẫn cứ đâm đầu theo đuổi, níu giữ mối tương tư này cho riêng mình. 

Kẻ dư thừa như tôi lúc này cũng chẳng còn việc gì để ở đây cản trở cặp tình nhân vừa chớm nở hạnh phúc này nữa cả. Phải rời khỏi đây thôi, trước khi những giọt nước mắt xấu hổ và tủi nhục đã ứ đọng trên khóe mi sắp chực trào không thể kìm chế nỗi. 

- Hai cậu phải thật hạnh phúc đấy nhé! Tôi tuyệt đối sẽ không để hai cậu làm tổn thương lẫn nhau đâu đó!

Một nụ cười nhạt trên đôi môi in hằn vết khô nứt, nếu họ ở trong hoàn cảnh của tôi lúc này, chắc hẳn sẽ thấu được đoạn cảm xúc dằn xé tâm can đang dày vò tôi khó chịu đến mức nào. Tận mắt chứng kiến người mình hết lòng yêu thương đang sánh đôi cùng chính người bạn thân của mình, không biết tôi đang cố vui hay kìm nén nỗi buồn lúc này nữa, trong đầu tôi sáo rỗng và não bộ cũng mất đi ý thức sau câu trả lời của Doãn Kỳ, tất cả đã kết thúc, một kết thúc đau buồn cho tôi.

Tôi rời khỏi đó thật nhanh, nhanh đến mức bỏ mặc hai người bạn có vẻ cũng lo lắng cho mình. Tôi không biết mình sẽ đi đâu vào lúc này nữa, chỉ là tạm thời né tránh thực tai tàn nhẫn này một chút để lấy lại bình tĩnh cho bản thân, tôi chạy vút qua từng sinh viên một trong trường với bộ dạng không thể hớt hải hơn, mọi người đều nhìn tôi với con mắt kinh ngạc và khó hiểu, đúng vậy, chẳng có ai hiểu thấu cho tôi hết, một kẻ thất bại từ cuộc thi bơi lội nay cũng đánh mất luôn hạnh phúc của đời mình. Tại sao chứ, những cử chỉ thân mật và lời nói âu yếm Tôn Thừa Hoan dành riêng cho tôi, hóa ra cũng chỉ là mộng tình hư ảo do tôi tự bịa ra để an ủi chính mình thôi hay sao? Cớ sao không yêu tôi lại để tôi nuôi hy vọng nhiều đến vậy, cớ sao không thể bên cạnh tôi, lại chọn bên cạnh người bạn mà tôi quý mến nhất, cớ sao chỉ mỗi tôi phải chịu đựng những tổn thương này mà không phải là ai khác...

Cớ sao người mình yêu lại chẳng yêu mình, người thương mình thì mình chẳng hay biết... 

Cớ sao chứ hả Ông Trời?

- Ơ này, cậu ổn chứ? Làm gì mà hấp tấp quá vậy! 

- Tránh ra, tôi không có thời gian cho cậu. Để tôi yên!!! 

Vẫn là những câu hỏi han ân cần đó, nhưng tôi lại không hề muốn nghe từ người này. Điền Chính Quốc, là tôi vô tình đụng trúng cậu ấy trong cơn tức giận hỗn loạn sau khi rời khỏi chỗ hai người kia, Chính Quốc định níu tôi lại hỏi chuyện nhưng tôi nhẫn tâm gạt tay cậu ấy ra thật mạnh và tiếp tục chạy về phía trước, trong đầu tôi lúc này hoàn toàn trống rỗng, không thể nghĩ ngợi gì thêm được, tôi thục mạng đến vậy là vì sợ rằng những cảm xúc yếu đuối nè sẽ được phơi bày trước những người tôi luôn yêu mến, có thể là tôi đang cố che giấu nỗi buồn của mình chăng?

- Hai người có gặp Kim Thái Hanh vừa chạy qua đây không? 

- À có, chuyện gì đã xảy ra với cậu ta vậy?

- Cậu ta vội vã làm gì không biết nữa. Chạy bỏ mạng đâm vào bạn tôi, còn làm rớt cả cặp sách mà không quay lại nhặt, rốt cuộc là uống lộn thuốc gì thế này?

Sau khi được Trịnh Hiệu Tích thuật lại tường tận sự việc, Điền Chính Quốc không suy nghĩ thêm liền vớ lấy chiếc cặp tôi trên tay Hiệu Tích mà dốc sức đuổi theo tôi, không thể hiểu cậu ấy làm vậy với mục đích gì, nhưng có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết được sự lo lắng bất an đang  hiện hưũ trong tâm trí cậu ấy mỗi khi nghĩ về tôi, vì sao đến bây giờ tôi vẫn không nhìn thấu đâu là nơi thuộc về mình chứ...

---------

-----------------

---------Còn tiếp---------

2021.07.03

"Tại sao cậu chẳng một lần nhìn về phía tôi..?" 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro