Bước thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là chốn quen thuộc mỗi khi tôi căng thẳng, là bể bơi của trường học, thật may vào giờ này lại chẳng có một bóng người lui tới đây, nếu không thì Kim Thái Hanh tôi không còn mặt mũi nào để đối diện với mọi người nữa, là bởi nước mắt cay đắng giờ đây ướt nhòa hết gương mặt và tôi không còn phân định được bộ dạng mình lúc này thảm hại tới đâu nữa. Chưa bao giờ Thái Hanh tôi trải nghiệm cảm giác đau khổ tột cùng hệt như bị bỏ rơi thế này cả. 

Không phải, thì ra tôi không một mình, là tên đó bám theo tôi tới đây.

Cậu ta không định lộ diện, chỉ đứng xa mà quan sát, chính xác là mở to mắt "chiêm ngưỡng" tình trạng không thể tệ hơn của tôi lúc bấy giờ.

Tôi đã ngồi khóc một mình ở khán đài bể bơi suốt nhiều phút, nhưng có lẽ những giọt lệ sầu muộn này vẫn chưa có ý định nghỉ ngơi, bên ngực trái tôi ngày càng nóng lên như lửa đốt, cảm giác lúc đấy thật khó để tả thành lời, đau khổ, oán giận, tức tưởi, hơn hết là sự hổ thẹn của kẻ đến sau, một thất bại ê chề nhất tôi từng đối diện, còn tệ hơn vạn lần những lúc bại trận dưới tay Điền Chính Quốc. Bản thân mình trước giờ không phải một kẻ lụy tình, cớ sao hiện tại Thái Hanh tôi lại không thể kiểm soát được cảm xúc trước cơn sóng dữ xô tới như thế này.

Kim Thái Hanh này làm gì sai chứ, tôi cũng chỉ muốn có được tình yêu như bao người thôi mà. Nhưng trách ai bây giờ, câu chuyện xảy ra đầy bất ngờ đến thế. Chính Thừa Hoan đã úp mở về mối quan hệ đó, là cô ấy cố tình tạo cơ hội cho tôi, hay chỉ là những ảo tưởng viễn vông tôi vẽ ra để tự an ủi mình. 

Là tôi cố tình không để mắt đến, hay do những hành động này xảy ra theo lẽ tự nhiên đã được an bài vậy? Đến cuối cùng sau màn mưa nước mắt, thứ tôi nhận được là một mảnh khăn giấy trắng mềm mại từ một người mà tôi luôn xa lánh - Điền Chính Quốc.

- Cậu còn định khóc đến bao giờ hả? 

Một tông giọng khẽ khàng dịu êm nhất tôi từng nghe từ cậu ta. Nếu không vì những chuyện vừa xảy ra đả kích đến tinh thần quá lớn, tôi đã quát vào mặt và đuổi cậu ta đi rồi. Không hiểu sao, lúc đó tôi chỉ biết tựa vào vai Chính Quốc trông vô cùng yếu ớt, cố trút hết những phẫn uất cuối cùng đọng lại trong lòng mà nức nở đến ướt nhòa vai áo của cậu ấy. Chúng tôi giữ nguyên tư thế đó được một lúc, có vẻ khá lâu, không ai nói với ai một lời, mọi thứ xung quanh bỗng hóa yên bình đến lạ. Đó là lần đầu tiên, tôi cảm thấy ấm áp và dễ chịu khi ở cạnh một ai đó, một người mà tôi không bao giờ nghĩ sẽ quan tâm tôi nhiều như thế này. 

.

Sáng hôm sau, tôi bắt đầu một ngày mới mệt nhoài và nặng nề với chiếc cặp táp dày cộm sách và tài liệu phục vụ cho buổi thuyết trình quan trọng. À đúng rồi nhỉ, là Điền Chính Quốc tốt bụng đem trả cho tôi ở bể bơi vào hôm qua, cái lúc mà tôi thống khổ quên trời quên đất ấy. Kể ra cũng may chứ, không có cậu ấy chắc hôm nay tôi không thể thực hiện bài thuyết trình đã nhọc công vất vả chuẩn bị cả tháng rồi. Có lẽ trưa nay nên tìm cậu ấy tạ lễ cho khỏi mắc nợ nhỉ?

- Đợi cậu nãy giờ, cuối cùng cũng xuất hiện rồi. 

- Hả gì cơ? Đợi tôi làm gì?

Chính Quốc giở trò ma quái gì thế này. Bất thình lình từ đâu xuất hiện ngay bên cạnh dọa tôi một phen muốn đứng tim. Hay thật đấy, trong bụng nghĩ về cậu ta thì cậu ta đã chủ động xuất hiện trước mặt mình, cớ sao nghĩ về việc khác như trúng sổ xố lại năm lần bảy lượt trật không còn đường lui. Trông vẻ mặt cậu ta tươi tỉnh và sảng khoái lắm, khác với tôi một trời một vực. Chưa kể còn giả nai làm thân làm thích, khoác vai tôi như thể tôi có hẹn cậu ta từ trước vậy.

- Hôm qua chắc cậu chưa quên đâu nhỉ, nhờ có tôi ở bên mới giúp cậu tỉnh táo lại để xuất hiện ở đây đó. Vì thế tôi đến đây đòi lại món nợ vừa rồi. 

(Ơ quái gì không biết? Thì ra là đi trước tôi một nước rồi à, tên này cũng chẳng tốt lành gì thật.)

- Tôi cứ nghĩ cậu thành tâm muốn giúp. Đâu ngờ lại đòi trả công thế này?

- Vì tôi đang có việc nhờ cậu đó, cậu là phương án thích hợp nhất tôi có rồi. 

Cậu ấy nói gì vậy chứ? Mà thôi kệ, sao phải quan tâm. Từ trước đến nay không thân không thiết, đương nhiên phải báo đáp rồi, chỉ có điều mới sáng sớm đã đến tận nơi đòi như này thì mặt mũi cậu ta nom hiền lành lại nhỏ mọn phết đấy. Nhờ vậy tôi càng có thêm lý do để ghét cậu ta. 

- Việc gì? Nếu khiến tôi tốn thời gian tuyệt đối sẽ không nghe theo cậu.

Hàng mi cong vút của Chính Quốc lay động trước ánh nhìn của tôi, có vẻ cậu ấy biết tôi sẽ nói vậy. Cậu ấy phì cười một cái, liền cho tay vào túi quần và lấy ra chiếc di động của mình. Bản thân đang tò mò không biết người đối diện sẽ làm gì tiếp theo, Chính Quốc lại khiến tôi một phen ngỡ ngàng với đoạn phim cậu có được trong điện thoại và phát nó ngay trước mắt tôi. 

Cái tên này? Ai lại chơi như thế chứ! Nếu không vì chuyện hôm qua tôi đã đấm gục cậu ấy ngay lúc này rồi. Điền Chính Quốc cậu chờ đó, tôi sẽ báo thù!

Có vẻ như đạt được mục đích, Chính Quốc đắc ý trêu ngươi tôi một câu: 

- Với cái này chắc chắn cậu phải nghe lời tôi rồi chứ. Bằng không thì cả Tôn Thừa Hoan và Mẫn Doãn Kỳ đều sẽ tường tận hết bí mật của cậu không sót một chút gì. 

- Cậu dám sao? Đừng nghĩ tôi sẽ sợ, tôi là Kim Thái Hanh đó! 

.

Mười một giờ trưa, tại Đại học Đại Phát:

Một tin nhắn vừa gửi đến, từ Điền Chính Quốc:" Xong tiết xuống thư viện gặp tôi, bắt đầu công việc được rồi đấy. "

Biết làm sao được nữa, tôi thở dài ngao ngán. Ông Trời ơi, sao lại phái tên Điền tử này đến bên trừng phạt con như vậy chứ! Tôi đã từng nghĩ cả hai có thể thân thiết hơn vì bọn tôi đã cùng nhau trưởng thành, nhưng đâu ngờ lại phải vướng vào cậu ấy để trả nợ đời chứ? 

Chuyện đáng xấu hổ của tôi hôm qua ở bể bơi đã bị tên tiểu tử đó tóm gọn qua camera và lưu vào bộ nhớ di động âm thầm sau lưng. Cậu ta dọa sẽ đưa bằng chứng này đến trước Tôn Thừa Hoan để nói cho cô ấy biết tôi yêu cô ấy nhiều đến dường nào, và những cay đắng tôi nhận được từ mối tình đơn phương dài đằng đẵng này đau đớn ra sao. 

Không thể kết thúc tình bạn của bọn tôi chỉ với đoạn phim dài chưa đầy năm phút kia, tôi buột phải chấp nhận thỏa thuận rằng sẽ chăm sóc và trở thành hậu cần cho cậu ta trong hai tuần. Bởi đêm qua bạn thân của cậu ta là Phác Chí Mẫn đã lên máy bay sang Nhật xử lí công việc gia đình, Chính Quốc lại chẳng thể trải qua hai tuần sắp tới một mình được, cậu ấy bảo với tôi chỉ thân với mỗi tôi sau Chí Mẫn nên sẽ cảm thấy cô đơn nếu phải đến trường một mình, một lý do không thể nhạt nhẽo hơn. Vả lại mùa thi cuối cùng trước khi tốt nghiệp cũng đến trong tháng sau nên cậu ta cần một trợ lí quản công để tiện việc học hành nghiêm chỉnh cho hai tuần sắp tới, và tôi chính là ứng cử viên sáng giá nhất cậu ấy có thể trông cậy được. 

Nói nôm na dễ hiểu là muốn tôi thay thế vị trí của Chí Mẫn trong hai tuần, trở thành bạn thân kề vai sát cánh bên cậu ấy, trông nực cười quá đi. 

Đồng hồ cũng sắp điểm hết tiết, chỉ còn vài phút nữa thôi. Và tôi biết mình sắp phải chịu đựng địa ngục trần gian với thời hạn nửa tháng dài lê thê rồi. Kim Thái Hanh à, phải gắng gượng và nhịn nhục, hai tuần chỉ là chớp mắt thôi, chỉ là chớp mắt sẽ qua nhanh thôi mà. Mày không chịu được chuyện này cũng phải chịu sự dò xét của Thừa Hoan, khác gì đâu chứ. 

Kim Thái Hanh, mày làm được, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi...

---

------

--------- Còn tiếp .

2021.07.26

"Kim Thái Hanh, hãy cho tôi được ở gần cậu lần cuối trước khi tốt nghiệp nhé!"

.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro