Chương 2: Nói nhỏ thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có thật là không còn đau không? - Michael vừa nói vừa nhẹ nhàng cởi tấm băng quấn quanh sườn của cô ra. Mặt anh hơi đỏ, dù đã làm nhiều lần nhưng anh vẫn thấy ngại, thỉnh thoảng lại liếc lên nhìn cô xem biểu hiện cô thế nào.
Ivy không trả lời, cô nhìn chằm chằm vào quyển sách anh đang đọc dở đặt trên bàn, là "l'Homme qui rit" ("Thằng cười"), không phải sách y khoa. Cô nhớ lại mẹ cô cũng rất thích truyện này, bà còn xem hết cả 2 bản phim chuyển thể. Cô vô tình cắn môi. Michael đang khử trùng vết thương cho cô, ngẩng lên thấy cô đang cắn môi, sợ cô đau, liền dừng lại.                     

-  A...xin lỗi.
- Không...không sao, không đau đâu. - Ivy thấy anh dừng lại, khó chịu nói. (Bạn nào đầu óc đen tối dừng lại nhé hố hố).
     Anh bôi thuốc cho cô, mặt anh cũng ngày càng đỏ hơn khi phải chạm tay vào người cô. Bôi xong anh lấy một miếng dán lớn đắp vào sườn cho cô.
-  Xong rồi. Không cần phải quấn băng nữa đâu. Cứ thế này thì 2 ngày sau nữa là khỏi hẳn, cũng may da em chóng liền miệng...
     Ivy kéo áo xuống, Michael uống cốc nước trên bàn rồi vào bếp rửa tay. Ivy cầm cuốn Thằng Cười lên xem, lật qua lật lại các trang.
-  Em đọc nó bao giờ chưa? - Michael trở lại, anh ngồi sát cô hơn lúc trước, tay đan vào nhau đặt trên đùi.
     Cô khẽ lắc đầu, không nhìn anh.
     Vài phút trôi qua, cuối cùng anh mới có thể mở lời, anh không muốn làm cô khó chịu:
-  Sáng nay...có chuyện gì à?
     Cô im lặng, vẫn chăm chú đọc sách, khiến anh nghĩ cô không nghe thấy anh. Một lúc sau cô mới lên tiếng:
-  Ngủ mơ, khó thở. - Cô rất kiệm lời.
-  Kể anh nghe được không? - Anh rất kiên nhẫn, thực sự muốn lấy lòng cô bé này.
     Cô dời mắt khỏi cuốn truyện, nhìn anh vô cảm.
-  Anh muốn nghe à? - Ánh mắt có chút dò hỏi.
-  Tất nhiên là có rồi. Ngoài phụ trách sức khoẻ của em ra thì anh còn phải phụ trách cả tâm sinh lý của em nữa chứ. - Michael thành thật nói.
     Ivy nhướn mày, cô quay lại với quyển sách, tiếng giấy sột soạt làm Michael khó chịu, thật may anh là người thừa kiên nhẫn. Nửa phút trôi qua.
-  Nói nhỏ thôi. - Ivy nói.
     Michael biết là sẽ không thể moi được gì từ cô. Đúng lúc anh đang định bỏ cuộc thì Ivy thì thầm:
-  Em còn mỗi một mình. Mọi người biến mất hết. Em đi tìm khắp nơi nhưng chẳng có ai, lúc em tìm thấy bố mẹ với Envy thì họ đang ngồi cười với một đứa khác trong phòng ăn, nó trông giống em nhưng em ở ngay đấy nên chắc con đấy là nhân bản.
     Ra là vậy. Michael chăm chú lắng nghe, anh thấy buồn, anh biết cô đã trải qua mất mát lớn như vậy, thật không dễ dàng gì, anh cũng biết cô luôn nhạy cảm, chỉ là không muốn để lộ ra, nên hay khiến người khác nghĩ cô lạnh lùng, hay khinh người. Anh thấy cái cách cô kể chuyện thật buồn cười, nghe như trẻ con, có thể vì cô còn đang ngái ngủ.
- Ý em là em cảm thấy cô đơn? Bị bỏ rơi?
- Không...mà có...chắc thế...chả biết nữa. - Ivy gà gật.
Michael lấy tay vén tóc cô qua tai một cách vô thức, chợt anh giật mình nhận ra rằng hành động này của mình thật kì cục, anh thu tay lại, khẽ ho một tiếng để đánh trống lảng.
- Đấy là lí do sáng nay em dậy sớm như vậy?
- Ừ. Mơ xong thì tỉnh luôn, không ngủ được nữa, khó chịu lắm, mà bây giờ cũng chả ngủ được. - Cô đặt quyển sách xuống bàn, lấy tay day trán.
     Michael im lặng, anh không biết phải nói gì, anh muốn an ủi cô nhưng lại không muốn lộ liễu quá.
-  Anh nghĩ là họ đang nhớ em lắm đấy.
     Ivy thở dài, trong giây phút anh tưởng mình đã nói gì không phải.
-  Ờ. - Cô nói, giọng mệt mỏi.
     Michael lưỡng lự một lúc, sau đó nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nghiêm túc:
-  Nhưng Ivy này, em vẫn có bọn anh ở đây mà, bọn anh sẽ luôn bên cạnh em, nên em đừng suy nghĩ nhiều nữa, ok?
     Ánh mắt Ivy lộ rõ vẻ ngạc nhiên, sau đó dần chuyển sang cảm động, rồi ngượng ngùng.
-  Ờ. Cảm ơn. - Cô cười, anh cũng cười theo.
     Sau một hồi im lặng, Michael nói, giọng không vui:
-  Muộn rồi, em lên ngủ đi, cần nghỉ ngơi nhiều thì vết thương mới mau lành.
     Ivy gật đầu, đứng dậy. Cô xoay người đối diện với anh, nhìn miếng băng y tế đang lấp ló sau ống tay áo phải của anh, làm anh giật mình nhận ra, liền luống cuống lấy tay kia che đi.
-  À...cái này là...không sao đâu, miếng bé tí, khỏi nhanh không ý mà...
     Trong mắt Ivy lộ ra vẻ biết lỗi. Cô quay người đi mà không chào anh. Kể từ ngày đầu gặp anh và "đớp" anh cho đến bây giờ đã hơn 5 ngày, không ngày nào cô không nghĩ đến chuyện xin lỗi anh, nhưng cô lại luôn ngại khi đứng trước anh, khiến cô không nói được gì.
     Michael thấy cô lo lắng vì vết cắn của anh, liền cứu vãn tình thế:
-  Ivy này, ừm...mai lại đúng vào giờ này nhé...tất nhiên là nếu em muốn.
     Ivy nghe vậy, quay đầu lại nhìn anh, gật đầu một cách máy móc, rồi lại đi về phòng ngủ.
     Ngồi trên ghế sofa, Michael ngửa cổ nhìn lên trần nhà, trong lòng cảm xúc lẫn lộn.
     "Quả là một cô bé mạnh mẽ." - anh nghĩ. "Sao mình lại sơ suất thế nhỉ? Chết thật, lại làm con bé lo rồi...".
     Khi anh còn đang mải suy nghĩ lung tung thì trên giường nhỏ mà hai cô gái nằm chung, Ivy đang ngủ ngon lành. Cô thấy ấm áp hơn nhờ những lời động viên của anh, cô cảm thấy anh thật dịu dàng, như một bà mẹ vậy, lúc nào có dịp, cô nhất định sẽ xin lỗi và cả cảm ơn anh vì đã chăm sóc cô nữa.
----------hết chương 2-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro