Chương 3: Có chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã hơn 10 ngày kể từ khi 5 người bọn họ chuyển đến sống chung cùng nhau. 10 ngày này trôi qua trong yên bình, không hề có một bất ổn nào xảy ra. Ivy bắt đầu dậy sớm hơn (dù vẫn gọi là muộn) và cũng không có lịch sinh hoạt bất thường như trước nữa, cô dần trở nên cởi mở hơn dù mỗi đêm vẫn khổ sở vì những cơn ác mộng. Bart và Lana thì thân thiết hơn bình thường, như thể họ sắp nối lại tình xưa (cho những ai quên hoặc chưa đọc 2 chương trước: Lana và Bart là người yêu cũ của nhau, chia tay trước nội chiến, oan gia ngõ hẹp). Còn Michael và Daniel thì vẫn như cũ, họ bắt đầu quen với cuộc sống này.
Danh sách phân công công việc của 5 bạn trẻ:
-  Lana: nấu cơm, giặt quần áo, quét dọn, nói chung là việc nội trợ
-  Michael: nấu cơm, chăm sóc cây, sửa chữa đồ điện, chăm sóc mọi người
-  Daniel: sửa chữa đồ điện, làm đồ gỗ
-  Bart: trợ lí của Daniel, làm mọi thứ mà Daniel bảo
-  Ivy: rửa bát, thích thì giúp Michael, ngủ
Vết thương bên sườn của Ivy cũng đã khép miệng, giờ chỉ còn lại một vết sẹo dài bằng ngón tay, trông doạ người nhưng không còn đau nữa. Vì thế nên cô chẳng còn phải lét lút đi gặp Michael vào mỗi đêm.
Tâm trạng của 5 người đang rất tốt, họ lạc quan cho rằng cuộc chiến này rồi sẽ kết thúc sớm thôi.

Đêm thứ 11, hôm nay là ca trực của Bart, con người béo mập này ngoại trừ việc gây cười cho người khác ra thì còn có tài  thức cả đêm mà không cần cà phê, cũng không thấy buồn ngủ. Đây là sở trường của anh, vì khi còn đi học, anh thường xuyên phải thức khuya học bài, riết cũng thành quen, trông anh như vậy thôi nhưng lại là một người vô cùng chăm chỉ, thuộc loại học giỏi ở lớp, anh chăm chỉ như vậy là để trúng tuyển một trường Đại học danh tiếng trong nước. Tuy nhiên, không ai biết rằng hôm nay là một ngoại lệ và điều gì sắp xảy đến.
Mọi người đều đã đi ngủ ngoại trừ Bart. Anh và Lana trước đó đã nói chuyện rất lâu, họ cho rằng nếu bây giờ họ quay lại với nhau thì sẽ chả làm hại ai, Lana và anh hôn nhau say đắm và lúc 10h thì Lana bị anh đuổi về phòng.
Lúc này Bart đang nằm trên chiếc trường kỷ trong phòng khách, anh suy nghĩ về mối quan hệ của 2 người, tự hỏi mình rằng vì sao trước đây lại có thể chia tay được, hồi đó có gì ở anh mà cô không thích...? Anh cứ trằn trọc như vậy cho đến 1h sáng và ngủ thiếp lúc nào không biết.
Có tiếng động ngoài cửa, Bart vẫn đang ngủ, trở mình một cái.
Một bóng đen mở cửa sổ từ tầng một, hắn biết ở chỗ cửa đó có một cái lỗ và hắn có thể thò tay vào trong để mở chốt. Bóng đen nhẹ nhàng bước vào phòng khách, lướt qua Bart vẫn đang ngủ trên ghế, tiến đến phòng bếp mà không để lại một tiếng động nào.
Tủ lạnh được mở ra, đồ ăn trong đó từ từ được đổ đầy vào balô của hắn, thức ăn hộp trong những ngăn tủ gỗ cũng có chung số phận. Hoàn thành công việc, bóng đen kia lại rón rén vào phòng khách, đặt balô nặng trịch lên bậu của sổ, lúc hắn đang chuẩn bị tẩu thoát thì có một con gián thật vô duyên trèo lên chân hắn, nhọ quá trên đời này hắn sợ nhất là côn trùng. Hắn hoảng hốt làm cho cái balô rơi xuống bãi cỏ bên ngoài, kêu "oạch" một cái rõ to, tiếng động làm Bart giật mình bật dậy. Lúc anh đang ngơ ngác không hiểu là có chuyện gì xảy ra thì tên trộm đã bước đến trước anh.
- Này!!! Anh làm...hự...- Bart chưa nói xong đã bị bóng đen kia tương một đấm vào mặt.
Tên trộm để mặc Bart đang lấy tay ôm mũi đang túa máu, hắn nhảy qua cửa sổ, xách balô lên và chạy.
- Aiel (Daniel)!!!Icol (Michael)!!! - Bart gầm lên, tay vẫn ôm mũi, anh cố gắng lết ra cửa sổ, vừa đi vừa hét.
Daniel và Michael đang ngủ, nghe thấy tiếng của Bart liền biết có chuyện không hay, vội bật dậy, mặc nguyên đồ lót chạy xuống nhà (may là họ không có thói quen ngủ khoả thân). Ivy cũng nghe thấy, liền gọi Lana đang say giấc dậy.
Lúc 4 người chạy được xuống nhà thì đã quá muộn, Michael trèo qua cửa sổ, nhìn ngược nhìn xuôi mãi vẫn không thấy có bóng người nào, anh thở dài, sau đó nhìn xuống dưới chân mình thì thấy một can thịt hộp, thật quá mỉa mai.
Anh trèo lại vào nhà, đóng cửa sổ lại. Lúc này Lana đang lấy bông thấm máu ở mũi cho Bart. Michael đặt can đồ hộp lên mặt bàn.
- Nó để lại cho chúng ta cái này.
- Nó lấy hết đồ ăn của bọn mình chưa? - Lana lo lắng hỏi.
- Nó để lại sữa và nho khô, à, còn cả nấm nữa. - Daniel bước ra từ nhà bếp, giọng điệu châm chọc nói. Anh cau mày nhìn về phía Bart khiến Bart run sợ.
- Thế thôi à? - Michael nhìn Daniel, giọng trầm, anh đang không vui. Rất không vui, ai đó sắp phải chịu hậu quả.
- Thế thôi. - Daniel khoanh tay trước ngực.
- Vậy bây giờ phải làm sao? - Lana hỏi một cách ngây ngô.
- Đi mà hỏi thằng bạn trai vô dụng của em ấy!!! - Daniel gầm lên.
- Đó không phải lỗi của Bart!!Anh không thể nói như vậy!!! - Lana gân cổ lên cãi, giọng lạc hẳn đi.
- Không thì là lỗi của ai? Nói xem.
- Daniel, thôi đi, cãi nhau như thế không mang thức ăn của mình về được đâu. Còn em nữa, Bart, sao lại có thể bất cẩn như thế chứ? Kể hết đầu đuôi ra xem nào. - Michael lạnh lùng nói.
Bart đang sợ vãi ra quần, đối với anh thì 2 người đàn ông kia còn đáng sợ hơn cả cái thằng vừa đấm anh chảy máu mũi. Anh đang phân vân không biết có nên nói ra là mình đã ngủ quên hay không, vì anh không muốn bị trù giập và càng không muốn Lana nhìn anh bằng con mắt khinh thường.
- Thực ra lúc...
- Em xin phép. - Bart đang nói thì bị Ivy ngắt lời, nãy giờ cô vẫn im lặng nên khi nói thì mọi người đều nhìn về phía cô.
Ivy đứng dậy, vươn vai. 4 người kia cảm thấy khó hiểu.
- Nếu không còn gì nữa ngoài chuyện bị ăn cắp đồ ăn do anh Bart quá ngu thì em xin phép được lên ngủ tiếp. - Cô vừa nói vừa ngáp.
Nói rồi Ivy quay người đi lên gác, để mặc 4 người kia đang ngơ ngác.
- Ivy!!! Cậu đứng lại cho tớ!! Bart đang chuẩn bị giải thích mà sao cậu lại vô tâm như thế? Chả lẽ ngay cả lời thanh minh của anh ấy cậu cũng không thèm nghe sao? Hãy tôn trọng Bart một chút!! - Lana là như vậy, mang tiếng bạn thân 7 năm nhưng cứ mỗi khi có người yêu xen vào là cô lại gạt Ivy ra ngay.
Daniel lừ mắt nhìn Lana nhưng cô không để ý. Tiếp tục cao giọng:
- Cậu có biết rằng...
- Giấc ngủ của tớ. Không. Gì. Quan. Trọng. Bằng. - Ivy nói từng chữ rõ ràng, cô không muốn nghe Lana bênh vực Bart, những lúc thế này làm cô cực kỳ khó chịu. - Với cả, Bart còn phải bịa chuyện để nguỵ biện cho lỗi sai của anh ấy, nên sẽ mất nhiều thời gian đấy. - Ivy nói, giọng đều đều, nói xong cô lại tiếp tục đi từng bước nhẹ nhàng, không nóng vội lên cầu thang.
Lana cứng họng, cô hiếm khi thấy Ivy hờn dỗi và vô tâm thế này. Cô đơ người một lúc, sau đó lại nhớ lại công việc của mình, liền quay lại rửa vết thương cho Bart. Michael ngồi ngay cạnh đó nhưng không giúp gì, anh chỉ nhìn Lana đang vụng về lấy thuốc sát trùng bôi lên mũi Bart, mặt sắc lạnh. Daniel thì ngồi phịch xuống ghế cạnh Michael, hai tay ôm đầu, miệng cứ lẩm bẩm gì đó.
Căn phòng im lặng như vậy một hồi lâu. Cuối cùng, Michael đứng dậy.
- Ivy nói đúng, bây giờ cứ ngủ đi đã, chuyện cái cửa sổ và thức ăn mai sẽ tính sau, dù sao mình vẫn chưa hết sạch thức ăn. - Vì là anh cả nên lời nói của anh rất có trọng lượng, 3 người kia đều nghe theo. - Còn nữa, Lana và Bart ở lại canh tiếp, chỉ có anh và Daniel được ngủ thôi, từ giờ sẽ là 2 người canh một lúc, dù không còn nhiều đồ nhưng bọn cướp có thể vào và tấn công mình như đax làm với Bart, vì thế nên từ nay phải hết sức cẩn thận. Mai anh sẽ nói cho Ivy những gì cần thiết. Hiểu chưa?
Lana và Bart gật đầu, nhất là Bart, gật lia lịa. Daniel lên phòng trước, Michael ở lại dặn dò thêm 2 người kia mấy việc.
- Thế Ivy có phải trực không? - Lana hỏi.
Michael im lặng, đây là câu anh muốn tránh trả lời. Nếu Ivy canh thì chắc chắn anh sẽ luôn sắp xếp để cô trực cùng mình, điều này khiến anh thấy vui, nhưng cô phải trực cũng có nghĩa là cô phải làm điều mình không thích và cũng không được ngủ.
- Mai bàn chuyện đấy sau. Canh cẩn thận. - Michael nói ngắn gọn, xong quay người đi.
Lana nhìn bóng lưng của Michael, thở dài. Cô không ngờ một con người hiền lành như anh lúc nóng giận lại trở nên như vậy.
Chợt Bart ôm lấy cô, thút thít như một đứa trẻ:
- Anh xin lỗi...
Lana mỉm cười, lấy tay đẩy đầu anh vào vai cô, vỗ vỗ lưng của anh.
- Em tin là anh không có lỗi, không sao đâu.
Họ cứ ngồi như vậy tới 3h sáng thì lên giường đi ngủ. Lí do là vì sau 3h sáng, bất cứ người nào còn lảng vản ngoài đường thì sẽ bị quân lính bắn chết, vì thế sẽ không có chuyện còn có trộm sau 3h sáng. Đó cũng là lí do trộm chỉ có thể đột nhập từ 10h tối đến 2h3o sáng.

Daniel nằm trên giường, tay vắt lên trán.
Điều anh lo sợ nhất đã xảy ra, hết thức ăn rồi, ta phải làm sao? Anh cho rằng chết đói ngay trước khi đất nước thống nhất là cái chết lãng xẹt và nhục nhã nhất. Hơn nữa anh không muốn điều này xảy ra với "cô ấy".
Anh biết từ giờ mọi chuyện sẽ thay đổi, anh cũng biết rằng dù mọi chuyện có thế nào thì anh cũng vẫn sẽ quyết không để cô ấy chịu khổ.
---------hết chương 3----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro