Chương 4: Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 12:
Phòng ăn không một tiếng động. Trên bàn không có gì ngoài sữa và nho khô.
Michael ngồi khoanh tay, lưng tựa vào ghế. Anh nhìn xuống đồng hồ đeo tay, bây giờ đã là 9h, Ivy vẫn chưa xuống. 4 người nhìn nhau sốt ruột. Daniel cười khẩy khi nhìn thấy đôi mắt thâm quầng của Bart, Bart biết thế, đầu cứ cúi gằm xuống bàn.
- Xin chào. - Nhân vật chính của chúng ta cuối cùng cũng dậy, cô để mọi người chờ một tiếng nhưng Michael vẫn không bảo ai lên gọi cô dậy, anh cũng không phàn nàn, thậm chí nở nụ cười ấm áp khi thấy cô từ lầu đi xuống, đúng là chiều quá rồi.
Ivy kéo ghế ngồi xuống giữa Daniel và Bart, đây là chỗ ngồi cố định. Vòng tròn 5 người theo thứ tự: Bart, Michael, Lana, Daniel, Ivy.
Daniel đẩy cốc sữa về phía Ivy, cô nhận lấy, không nói gì. Michael cúi người về phía trước, hai tay trên bàn đan vào nhau, mọi người đã có mặt đầy đủ và bây giờ là lúc nói về sự thay đổi cần thiết cho cuộc sống của họ.
- Như mọi người đã biết, hôm qua chúng ta đã bị đột nhập và bị trộm sạch đồ ăn. - Michael liếc sang phía Bart (đã dán băng vào mũi), ánh mắt vô cảm.
- Đâu phải bị trộm sạch đồ đâu. - Lana chen vào.
- Thế em nghĩ với đống nho khô và đống nấm vứt đi kia thì 5 người chúng ta sẽ sống sót được bao lâu? - Daniel gắt lên, anh rất tôn trọng Michael và không muốn người khác chen vào khi Michael đang nói.
- Thôi đi Daniel. Tiếp nào, đến đâu rồi nhỉ,...à, bị trộm sạch đồ ăn. Hơn nữa Bart lại còn bị nó đấm cho vỡ mũi. - Michael từ tốn nói. - Hiện giờ anh sẽ không tra cứu lý do Bart lại để trộm lẻn được vào vì dù sao chuyện cũng đã qua rồi. Hơn nữa, việc cần thiết nhất bây giờ là củng cố lại cửa nẻo để tránh bị đột nhập, tiếp đó là kiếm thức ăn. Từ giờ trở đi, chúng ta không thể cứ ngồi chơi không như 10 ngày vừa qua được, vụ trộm vừa rồi đã cho thấy chúng ta bất cẩn và chủ quan thế nào. Thức ăn là thứ quan trọng nhất, chúng ta phải làm mọi cách để có được nó nếu muốn sinh tồn. Vì thế... - Nói đến đây, Michael hít một hơi thật sâu, anh liếc nhìn Ivy, cô nãy giờ vẫn đang lắng nghe chăm chú.
- Từ nay, mỗi tối chúng ta đều sẽ phải ra ngoài kiếm đồ ăn. - Lời anh buông ra nặng trịch, ngay cả anh cũng không tin được vào lời của mình. - Anh biết là nghe thật nguy hiểm, nhưng đây là cách duy nhất rồi, cứ thử nghĩ mà xem.
Lana lấy hai tay ôm đầu, cô không hề nghĩ rằng mọi chuyện lại nghiêm trọng thế này. Đi ra ngoài kiếm ăn ư? Anh điên rồi sao? Tên trộm hôm qua chẳng qua là do lá gan quá lớn mới dám nhởn nhơ đi ăn cắp vào đêm như vậy, mà có khi bây giờ hắn cũng không còn sống và đống đồ ăn của họ đã rơi vào tay quân lính rồi cũng nên.
- Không còn cách nào khác sao? - Lana lên tiếng.
- Em thử nghĩ cách khác xem. - Daniel lại gây sự, anh bình thường ít nói lạnh lùng nhưng một khi tức lên thì anh sẽ trở thành con người hoàn toàn khác, cái này gọi là ngoài lạnh trong nóng. Hơn nữa, anh rất ghét bọn vô dung chuyên ra làm hỏng việc.
- Anh đã nghĩ tới mọi cách rồi, theo như đài đưa tin thì chúng ta phải ở lại đây thêm khoảng 2 tháng nữa, mọi chuyện đang dần lắng xuống rồi. Chúng ta chỉ phải ra ngoài tìm ăn trong 8 tuần thôi. Lạc quan lên. - Michael nhẹ nhàng nói.
- Sắp xếp như thế nào? - Ivy nói sau một hồi im lặng.
Ánh mắt Michael dừng lại ở cô, anh thoáng cười.
- Mỗi tối sẽ như sau: 2 người ra ngoài tìm thức ăn, 3 người ở lại canh. Ghép cặp như sau: Mỗi người được cố định với 2 người khác, thay phiên nhau; Daniel và Bart, Bart và Lana, Lana và anh, anh và Ivy, Ivy và Daniel. Ví dụ: Daniel và Bart ra ngoài thì Lana, anh và Ivy sẽ ở lại canh. Cứ tiếp tục như vậy, ok?
Lana và Bart liếc nhìn nhau, dù lo sợ nhưng họ vẫn rất thích thú khi Michael sắp xếp cho họ đi cùng nhau. Trong khi đó thì nhóm trưởng của chúng ta đang rất phấn khởi vì được dành nhiều thời gian hơn với Ivy (Michael biến thái). Anh cố tình sắp xếp như vậy để Ivy có thể đi cùng cả 2 người đàn ông, như vậy anh mới thấy an tâm, vì dù sao anh cũng rất tin tưởng Daniel (ít ra là tin tưởng hơn Bart).
- Có ai phản đối hay có gì muốn nói không?
Im lặng.
- Ok, vậy cứ thống nhất thế nhé, bây giờ thì việc ai người nấy làm nhé.
Ivy không thích điều này. Nhưng vẫn phải làm thôi.

Bản tin chiến tranh: "Hãy canh gác cẩn thận vì bạn sẽ không muốn một kẻ nghiện hoặc một thằng hâm liều lĩnh nào đó xông vào và lấy đi hết thức ăn của bạn." "Quá muộn rồi." - Ivy nghĩ trong khi đang nằm dài trên sàn của phòng khách nghe đài cùng Lana và Bart.

Buổi tối nay sẽ là lần đầu tiên họ ra ngoài vào kiếm ăn. Theo danh sách thì hôm nay sẽ là lượt của Daniel và Bart. Họ đều hồi hộp không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
-------------hết chương 4---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro