#2. "I don't wanna hurt you."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt lịch trình, Seungri vẫn tỏ ra vui vẻ như thường lệ. Cậu đùa giỡn với mọi người, năng động và ồn ào, làm nóng bầu không khí lẽ ra chán ngắt của BIGBANG. Điều ấy khiến Jiyong nghĩ có lẽ cậu đủ tin tưởng anh để không bị sự việc sáng nay ảnh hưởng quá nhiều, nhưng nụ cười gượng gạo cậu dành cho anh mỗi khi họ tương tác nhắc Jiyong rằng sự thật không phải vậy. Anh thấy thật khó chịu, nhưng đành thở dài chấp nhận, bởi dù sao thì anh cũng là người sai và cậu đối xử với anh như vậy là còn quá nhẹ nhàng. Anh sẽ dỗ dành cậu vào tối nay sau.

.

"Seungri à, chúng ta đi ăn tối đi ?" - Jiyong mỉm cười nói với Seungri khi shoot hình quảng cáo cuối cùng kết thúc. Công việc đã xong, giờ là lúc thích hợp cho một bữa tối lãng mạn để cậu nhóc của anh có thể thư giãn và nghe anh giải thích về đống hỗn độn sáng nay.

"Được ạ." - Anh nhìn thấy nụ cười híp mắt quen thuộc của chú gấu trúc nhỏ. - "Anh đợi em một chút."

"Được rồi, vậy thì anh sẽ đi lấy xe." - Jiyong vui vẻ nói, rồi vừa xuống gara lấy xe vừa gọi điện đặt chỗ ở nhà hàng.

Họ sẽ có một buổi tối ngọt ngào đây.

.

Bất thường.

Chắc chắn có điều gì đó bất thường. Seungri không hề muốn lắng nghe anh nói, Jiyong chắc chắn điều đó. Mỗi khi anh mở lời về chuyện buổi sáng, cậu lại ngay lập tức chuyển hướng, thậm chí còn chẳng buồn đợi anh nói hết câu. Chẳng hạn như là:

"Seungri, về chuyện sáng nay ấy, anh .." - Jiyong mở lời khi thấy sắc mặt Seungri có vẻ tốt. Cậu nhóc mới vừa luyên thuyên với anh về bộ sưu tập leggo "kì vĩ" của Daesung, và bầu không khí giữa hai người đang thật là ấm áp.

"Hyung, em no rồi. Chúng ta về được chưa ?" - Seungri ngẩng lên nhìn anh, sau khi ăn nốt miếng tiramisu cuối cùng. Cậu lại lái câu chuyện giữa họ sang một hướng khác, lần thứ n trong tối nay.

"Được rồi." - Jiyong thở dài, đứng lên. - "Lau miệng đi đã nào, nhóc."

Và giờ thì họ đang trên xe để về nhà. Ai-về-nhà-nấy.

"Cảm ơn hyung vì đã đưa em về." - Seungri mỉm cười, mở cửa chuẩn bị xuống xe. Nhưng rồi nụ cười của cậu chuyển thành vẻ ngơ ngác khi nhận ra cánh cửa đã bị khoá. - "Hyung ?"

"Chúng ta cần nói chuyện, Seungri." - Jiyong quay sang nhìn cậu, ánh mắt anh tha thiết đến nỗi Seungri tưởng như trái tim mình mềm nhũn ra.

"Về vấn đề gì ạ ?" - Jiyong nhận ra Seungri đang dùng kính ngữ. Bình thường mỗi khi nói chuyện riêng của hai người, cậu không bao giờ dùng kính ngữ. Cả anh và cậu đều cho rằng trong tình yêu, hai bên hoàn toàn bình đẳng, họ có quyền như nhau. Hơn nữa, nói chuyện không dùng kính ngữ nghe thân mật và ngọt ngào hơn nhiều.

"Về chuyện sáng nay." - Cố chịu đựng cơn giận không tên đang lấp đầy lồng ngực, Jiyong trả lời rành rọt. Chết tiệt, anh ghét cái cách cậu vạch ra ranh giới với anh thế này, dù nó thật kín đáo.

"Ồ. Sáng nay có chuyện gì xảy ra ư ?" - Câu trả lời của Seungri cùng ánh mắt trong suốt của cậu khiến Jiyong giật mình. Anh thảng thốt, thậm chí nghi ngờ mọi chuyện sáng nay chỉ đơn giản là một giấc mơ đáng sợ. Nhưng không, vết đứt tay đau nhói khi thu dọn mảnh vỡ của ly sữa nhắc nhở anh rằng mọi chuyện đều là sự thật.

"Sáng nay, em đến .."

"Được rồi hyung, em mệt quá." - Seungri trưng ra khuôn mặt lờ đờ. - "Có chuyện gì mai nói được không ? Em muốn ngủ."

.

Cuối cùng thì Jiyong chỉ đành chịu thua và thả gấu trúc nhỏ về nhà.

"Mình sẽ đến nhà em ấy vào ngày mai." - Jiyong thầm nghĩ khi nằm bẹp trên giường. - "Dù sao thì ngày mai cả nhóm cũng được nghỉ. Mình sẽ làm tổ ở nhà em ấy, đến bao giờ em ấy chịu nghe mình nói và vui vẻ trở lại mới thôi."

Thế nhưng cuối cùng thì Jiyong cũng chẳng được như ý.

"Jiyong, anh rảnh hôm nay không ?" - Vừa sáng sớm, chính xác là 5 giờ sáng, Jiyong đã bị đánh thức bởi một cuộc gọi. Kiko.

"Không." - Jiyong đáp. Đúng là hôm nay anh không hề rảnh nhé. Anh bận dỗ dành cậu nhỏ nhà mình rồi. - "Anh có vài lịch trình riêng. Có vấn đề gì ư ?"

"Em vừa chia tay." - Kiko thở dài. Điều này khiến Jiyong mềm lòng, bởi hơn ai hết, anh hiểu nỗi đau của kẻ mang trong mình những mối tình tan vỡ. Anh đã từng là một kẻ như thế, cho tới khi tình yêu của Seungri đến xoa dịu tâm hồn anh. - "Anh có thể dành một ngày cho em không ? Thậm chí chỉ vài tiếng thôi cũng được. Em cần tâm sự."

Sự cảm thông của một người bạn và tính cách gallant của một người đàn ông khiến Jiyong đồng ý cuộc hẹn với Kiko. Anh đi cùng cô đến công viên giải trí, để giải khuây - cô ấy nói cô ấy muốn vậy. Điều này khiến anh nhớ nhóc con của mình vô cùng, bởi cậu cũng thích mấy trò chơi trong công viên đó, vẻ mặt hớn hở của cậu khi chơi trò chơi cũng không khác lũ trẻ con được quà là bao. Cũng lâu rồi anh chưa đưa cậu ra ngoài chơi nhỉ ? Điều này thực sự làm anh thấy có lỗi.

"Thôi nào Kwon Jiyong, mày lại nhớ em ấy nữa rồi. Hãy tập trung vào Kiko kia kìa, trước khi người ta chê mày bất lịch sự." - Jiyong thầm nghĩ, bước đi nhanh hơn một chút để theo kịp cô gái phía trước.

Sau cùng, Jiyong kết thúc một ngày khá dài và nhàm chán với Kiko trong một quán cafe kín đáo.

"Anh có nghĩ là mình nên tháo chiếc nhẫn kia ra không ?" - Kiko cười dí dỏm, chỉ vào chiếc nhẫn bạc đặc biệt trên ngón tay anh. Chỉ là một chiếc nhẫn trơn, nhưng lại trở nên thật nổi bật khi trên tay anh không hề có thêm một phụ kiện nào khác. - "Cánh paparazzi có thể chụp được và cho rằng em và anh đã kết hôn đấy."
Jiyong nhún vai, tháo chiếc nhẫn ra rồi cẩn thận cất vào túi áo, sau khi đã suy nghĩ mất vài phút.

"Em có 1 tiếng đồng hồ. Trút hết mọi tâm sự của em ra rồi anh sẽ đưa em về nhà." - Giờ là 5 giờ chiều, giờ tan sở. Một giờ nữa là giờ Seungri nhà anh tắm rửa, cậu luôn tắm vào khoảng 6 giờ tối, nếu không bị lịch trình cản trở. Anh sẽ đưa Kiko về rồi đến nhà Seungri, lúc đó là 7 giờ. Vừa đẹp để ăn một bữa cơm giản dị tại nhà và xem một bộ phim hài hước. Nghĩ thôi đã thấy mãn nguyện, và giờ thì Jiyong chỉ cần thời gian trôi nhanh lên chút, anh muốn gặp nhóc con nhà mình lắm rồi.

"Anh chắc chắn sẽ lắng nghe mọi điều em nói chứ ?" - Kiko bỗng trở nên nghiêm túc, giọng nói của cô trầm hẳn xuống. Trên gương mặt, trong đôi mắt cô lúc này là một nỗi buồn ma mị mà lạnh lùng, nó hút người ta vào sâu trong con người cô với một lực hút lạ lùng. Nhưng tiếc quá, "người ta" ấy không bao gồm Jiyong.

"Ừ." - Anh chỉ trả lời qua loa, trong khi mắt liếc vào màn hình điện thoại nhìn giờ. - "Em còn 57 phút."

"Em yêu anh Kwon Jiyong." - Kiko chẳng vì câu doạ dẫm vu vơ của Jiyong mà bận tâm. Cô thản nhiên nhả ra một câu nói mà với Jiyong là một cú nổ kinh hoàng, và vẫn với biểu tình lạnh lùng trên mặt, Kiko đưa tay khuấy ly cafe.

Jiyong không hoàn toàn shock. Anh biết tình cảm Kiko dành cho mình, anh chỉ không nghĩ cô sẽ nói ra. Cả anh và cô điều hiểu, mối quan hệ hoàn hảo nhất cho họ là bạn bè, và họ thực sự là bạn bè. Chẳng có lý do gì để phá hủy mối quan hệ đang rất tốt đẹp giữa họ, vậy mà Kiko đã làm thế. Jiyong bất ngờ, thực sự bất ngờ đấy, chuyện này không đùa được đâu.
Anh mím môi, nhìn Kiko chằm chằm với ánh mắt khó hiểu. Một khoảng dài im lặng giữa cả hai.

"Kwon Jiyong anh đã nghe rõ chưa thế ?" - Kiko là người mất kiên nhẫn trước. - "Em nói là em-yêu-anh."

Jiyong vẫn chưa có ý định trả lời.

"Ồ, Jiyong ?" - Nhưng trước khi anh muốn nói điều gì đó, thì có người đã phản ứng thay anh rồi. Gần như ngay sau khi Kiko chấm dứt câu nói của mình, một giọng nói khác cũng vang lên sau lưng Jiyong, khiến anh phải quay lại nhìn. Là Youngbae.

Và Seungri.

"Chết tiệt thật." - Jiyong rủa thầm trong lòng.

Kiko có vẻ không vui lắm vì sự xuất hiện của Youngbae và Seunghyun bé đã cắt ngang câu chuyện giữa cô và Jiyong. Dẫu vậy, theo phép lịch sự, cô vẫn mỉm cười nói xin chào và hỏi họ có muốn ngồi xuống nói chuyện cùng không.

"À thôi, không cần đâu." - Youngbae nhẹ nhàng từ chối lời mời từ Kiko. - "Tôi và Seungri cũng sắp đi bây giờ. Với lại, không phải hai người đang nói chuyện riêng tư sao."

Youngbae liếc Jiyong, anh thừa nhận mình cố tình nhấn mạnh hai chữ "riêng tư". Không biết Jiyong vô tình hay cố ý, nhưng rõ ràng cậu ấy đang làm tổn thương maknae. Youngbae, à, cả Daesung và TOP nữa, không cho phép bất cứ ai khiến maknae buồn, kể cả khi người đó là leader. Kwon Jiyong, liệu hồn cậu đấy !

Trong khi đó, Jiyong chỉ hướng ánh mắt lo lắng của mình về phía Seungri. Gấu trúc bé bỏng của anh, chắc chắn cậu lại hiểu lầm thêm lần nữa. Mọi chuyện đang chuyển biến theo chiều hướng Jiyong không hề muốn, anh cảm giác lồng ngực đau thắt lại khi thấy ánh mắt cậu ảm đạm nhìn chăm chăm vào bàn tay anh.

Tay ?

"Fuck. Chiếc nhẫn !" - Jiyong cắn răng, âm thầm chửi thề thêm lần nữa. Anh định lấy chiếc nhẫn ra đeo vào lại, nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra hành động ấy lố bịch thế nào, nhất là khi cậu đã rũ mắt xuống. Tệ thật, giờ cậu còn chẳng buồn nhìn anh.

"Youngbae hyung, bao giờ thì chúng ta có cafe ?" - Seungri kéo tay áo Youngbae, khẽ hỏi. - "Chúng ta còn cả danh sách dài những thứ cần mua đấy, không la cà ở đây lâu được đâu."

"Được rồi, đi thôi Seungri. Có vẻ cafe của chúng ta xong rồi." - Youngbae nở nụ cười ấm áp quen thuộc, khoác vai Seungri đến quầy thu ngân, không quên ngoái lại gật đầu chào Jiyong và Kiko.

.

Seungri đã thản nhiên rời đi như thế, trong khi Jiyong thậm chí không nhớ nổi mình đã trở về nhà bằng cách nào.

"Seungri, anh không muốn em tổn thương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro