#8."I hate you. I love you."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những ngày, nỗi buồn ùa đến không báo trước, khiến lòng người bâng khuâng.

Lại một tháng nữa trôi qua. Seungri về Hàn đã một tháng nay rồi, cuộc sống của cậu đã dần trở về quỹ đạo ban đầu. Công việc với BIGBANG không quá bận rộn, về cơ bản mỗi người đều đang tự dành thời gian cho riêng mình. Seungri cũng thế, cậu tập trung cho việc kinh doanh, thỉnh thoảng ghé qua club gặp vài người bạn. Mọi thứ đều ổn. Ngoại trừ việc không có Jiyong.

Sau đêm rời khỏi nhà Seungri trong nỗi đau tàn nhẫn, Jiyong gần như biến mất. Ít nhất là biến mất khỏi cuộc sống của Seungri.

Anh đi, mang theo "tình yêu đã chết" của họ, để lại Seungri với trái tim nứt toác, trống rỗng và xót xa.

Chính cậu đã đuổi anh đi, rồi lại chính cậu khắc khoải trong nỗi trống vắng, cô đơn một mình.

Seungri pha cho mình một ly sữa, ngồi xuống chiếc ghế bành bên cửa sổ. Cậu ngồi đó, im lặng ngắm nhìn bầu trời ngoài khung cửa. Giá mà trái tim cậu cũng yên bình như bầu trời ngoài kia ..

"Nhớ Jiyong thật đấy."

Seungri phì cười khi suy nghĩ ấy chạy qua tâm trí cậu, làm trái tim vốn vững chãi chệch khỏi nhịp đập của nó.

"Thôi nào Seungri, mày đâu còn tư cách nhớ anh ấy thế này."

Seungri là người mạnh mẽ. Cậu sẵn sàng từ bỏ những điều khiến cậu tổn thương, dù điều đó quan trọng đến thế nào. Cậu đã từ bỏ Jiyong như thế, nhưng tại sao trái tim cậu vẫn không thể ngừng đớn đau ?

"Nói em nghe đi Jiyong, em sao thế này ?"

Seungri chán nản tựa đầu vào khung cửa sổ. Chớm xuân rồi, vậy mà cậu vẫn thấy sao mà lạnh lẽo.

.

Seungri đổ bệnh rồi.

Cậu như rơi vào trong một hầm băng không đáy, lạnh đến run rẩy. Cậu lẳng lặng bước đi vô định trong hầm băng ấy, mặc kệ tối tăm và lạnh lẽo. Ừ thì không có Jiyong, có nơi nào không tối tăm và lạnh lẽo đâu ?

Seungri cảm nhận được cây kim truyền dịch cắm vào mạch máu mình đau nhói, nhưng cậu không muốn để ý nữa. Cậu ước gì bản thân cứ mãi như thế này, lặng im, bất động, không còn liên kết với thế giới ngoài kia nữa. Cậu mệt rồi, cả cơ thể và tâm hồn đều mỏi mệt.

"Em ấy sao rồi, bác sĩ ?" - TOP theo bác sĩ ra ngoài, với câu hỏi đầy lo lắng.
Trong khi đó, Daesung nhúng chiếc khăn bông vào nước ấm, vắt khô và lau những giọt mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán Seungri. Youngbae bận rộn trong nhà bếp với nồi cháo. Cả BIGBANG đều đang tập trung tại nhà Seungri để chăm sóc cho maknae, sau khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp của Daesung. May mắn là anh đã đến và phát hiện ra cậu lịm đi bên cửa sổ vì sốt cao, bằng không e rằng cậu sẽ chết mất.

"Nhóc con này vẫn ổn, yên tâm đi." - Sau khi tiễn bác sĩ, TOP vào trong phòng và ngồi xuống bên giường. - "Chỉ bị cảm nhẹ thôi, đáng lo hơn là em ấy bị suy nhược cơ thể và stress nữa. Sau khi khỏi bệnh cảm cúm, chúng ta cần vỗ béo con gấu trúc này."

"Nhưng em ấy không hạ sốt, hyung." - Daesung nhíu mày.

TOP im lặng sau một tiếng thở dài. Seungri luôn khiến người khác lo lắng, cứ như một đứa trẻ vậy. Hay đúng hơn, dù cậu có mạnh mẽ và trưởng thành đến đâu thì trong mắt BIGBANG, maknae vẫn luôn là cậu nhóc đáng yêu và hiếu động, cần để mắt, chú ý và chăm sóc.

"Em gọi cho Jiyong hyung nhé ?" - Daesung khẽ hỏi.

"Anh gọi từ lúc đi trên đường rồi. Chắc Jiyong cũng sắp về đến đấy." - TOP dứt lời khi có tiếng cửa bị mở ra vội vã.

TOP, Daesung cùng ra khỏi phòng ngủ để xem ai đến, trong khi Youngbae cũng nghểnh cổ ra nhìn từ phòng bếp. Trước mặt họ là một người vừa quen vừa lạ - Jiyong trong bộ đồ thời trang lộn xộn, với thần sắc mệt mỏi. Nhìn là biết anh vội vã từ xa về, cả người vẫn còn mùi bụi bặm, tóc rối tung dù vẫn còn nguyên gel vuốt, gương mặt hơi tái, đôi mắt đỏ ngầu vì lo lắng trong khoảng thời gian dài. Không ổn. Không hề ổn.

"Seungri đâu ?" - Jiyong đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm dáng hình quen thuộc, nhưng không thấy. Trái tim anh nảy lên từng nhịp lo lắng và sợ hãi. Anh cất tiếng hỏi, giọng nói khản đặc đi vì mỏi mệt.

"Cậu nên ngồi xuống nghỉ ngơi đi đã." - TOP là người đầu tiên phản ứng lại, anh kéo Jiyong vào nhà và ấn leader ngồi xuống sofa. - "Seungri đang ngủ trong phòng. Vẫn sốt cao chưa hạ. Nhưng về cơ bản cũng không có gì đáng lo lắm đâu."

"Mọi thứ về Seungri đều đáng lo." - Jiyong thở dài, anh cởi chiếc áo vest và vắt nó lên sofa. Sau đó, tránh khỏi cánh tay của anh cả, anh đứng lên, đi vào phòng ngủ. - "Em không cần nghỉ ngơi. Để em đi thăm em ấy."

.

Jiyong bước đến, ngồi bên giường Seungri. Gương mặt cậu tái xanh, đôi gò má đỏ rực vì sốt cao, đôi môi trắng bệch, khô nứt, vầng trán ẩm một tầng mồ hôi mỏng. Mới một tháng mà cậu lại gầy đi nhiều quá. Và lặng lẽ hẳn. Cậu giờ chỉ nằm yên đó, không trò chuyện, không cử động.

Jiyong dịu dàng vuốt ve gương mặt anh vẫn luôn giữ gìn trong tâm trí. Anh nhớ cậu biết bao, nhớ hàng mi dài rung rung mỗi khi cậu cười, nhớ đôi má phính phính hồng hào dụi vào lồng ngực anh làm nũng, nhớ đôi môi hồng xinh xinh liến thoắng những câu chuyện hài hước của BIGBANG, .. Jiyong nhận ra Seungri đã bước vào trái tim anh tự nhiên như thế, chẳng cầu kì làm mình làm mẩy, cậu chỉ đơn giản là chính cậu, là người anh yêu say đắm, là người lì lợm ở lại trong lòng anh mặc kệ những đau đớn và tổn thương.

"Cũng chỉ có lúc này, em mới không chối bỏ anh, không đuổi anh đi .."
Jiyong nở nụ cười buồn, khẽ thì thầm khi đặt xuống trán Seungri một nụ hôn êm ái. Anh vuốt lại những sợi tóc mềm mại của cậu, cẩn thận chỉnh lại chăn, trong khi vẫn nhìn cậu âu yếm.
Có lẽ bây giờ, dù không ổn, Seungri cũng chẳng cần anh bên cạnh. Thế mà, Jiyong vẫn cố chấp muốn ở bên cạnh chăm sóc cậu, dù chỉ làm vài việc nhỏ nhặt không ai để ý đến. Nhìn xem, một G - Dragon kiêu ngạo trong ánh hào quang, được bao nhiêu người ngưỡng mộ, cuối cùng vẫn chỉ là một Kwon Jiyong bình thường đến tầm thường, khao khát ở bên chăm sóc người mình thương yêu.

.

Seungri cảm nhận được bàn tay ấm áp lướt trên khuôn mặt mình. Cử chỉ ấy thân quen kì lạ, giống như Jiyong vẫn luôn làm mỗi khi chăm sóc cậu. Cậu ước gì đó thực sự là Jiyong.

Giá mà anh ở bên cậu lúc này.

Giá mà anh ngồi xuống bên cạnh cậu, ôm cậu vào lòng, mang cậu khỏi những lạnh giá mà cậu đang chịu đựng.

Giá mà anh ở đây, lay cậu dậy, hung dữ bắt cậu uống thuốc, rồi lại dịu dàng an ủi cậu, rằng "cố thêm chút nữa thôi, sắp khỏi rồi".

Giá mà ..

Giá mà Seungri đừng nhớ Jiyong đến thế.

Cậu nhớ anh biết bao ..

Seungri cảm nhận được một nụ hôn nhẹ trên trán mình.

Jiyong ?

Có lẽ cậu đang bệnh nên gặp ảo giác, hoặc có lẽ cậu nhớ anh đến điên rồi, nhưng chỉ Jiyong mới cho cậu cảm giác ấy.

Seungri chưa từng nhầm lẫn Jiyong với bất cứ một ai.

"Jiyong .. Jiyong .." - Seungri bật ra những tiếng gọi nhỏ và khàn, những tiếng gọi yếu ớt trong cơn mê man vì sốt cao không giảm.

"Anh đây." - Jiyong thoáng giật mình, nhưng rồi như hiểu ra điều gì đó, anh trả lời thật dịu dàng với nụ cười ngọt ngào trên môi. Anh cúi xuống, ôm siết lấy cậu trai bé nhỏ, thì thầm bên tai cậu. - "Anh ở đây, anh ở đây với em mà .."

.

Seungri khó khăn mở mắt. Dù đang sốt, cổ họng khô rát và đau đớn, cậu vẫn thấy khá ổn vì có luồng hơi ấm bao quanh.

"Em tỉnh dậy rồi." - Giọng nói quen thuộc cùng với ly nước kề bên môi khiến Seungri thấy an tâm. - "Uống chút nước đi."

"Họng em đau .." - Seungri theo thói quen làm nũng, cậu biết Jiyong sẽ luôn vỗ về và dỗ dành cậu mà ..

Khoan đã.

Jiyong ?

"Sao anh lại ở đây ?" - Quay đầu lại phía sau đột ngột khiến Seungri hơi choáng và thấy nhức đầu kinh khủng, cậu nhíu chặt mày, khiến câu hỏi càng nghiêm trọng.

"Em bị ốm." - Jiyong mỉm cười, nhún vai. - "Anh chăm sóc em."

"Anh ra ngoài đi." - Seungri lắc đầu, đưa tay chỉ ra phía cửa. - "Em muốn một mình."

Jiyong khẽ thở dài, dù đã tự dặn mình rằng Seungri chỉ đang tỏ vẻ, rằng những lời tàn nhẫn cậu nói với anh chỉ là bởi vì cậu quá tổn thương, rằng anh không cần và không nên đau lòng vì cậu xua đuổi anh, nhưng đến khi đối diện, trái tim vẫn nhói lên, buồn bã.

"Em đừng tỏ ra ghét anh như thế mà .." - Anh khe khẽ nói, siết chặt hơn vòng tay của mình, giữ Seungri trong đó.

"Em ghét anh." - Xem kìa, nói ghét anh nhưng lại đỏ mặt ư ?

"Không đâu, rõ ràng là em yêu anh, đi đâu em cũng nói thế mà .."

"Anh ra ngoài đi !" - Seungri quát lên một tiếng, cậu không muốn để lộ cảm xúc của mình với Jiyong, ngay cả khi anh đã nắm thóp nó.

"Được rồi, anh ra hâm nóng cháo cho em ăn." - Jiyong nhún vai, ra khỏi phòng. Anh không muốn cậu tức giận, điều đó sẽ khiến bệnh của cậu nặng thêm.

.

"Cho dù em thực sự ghét anh, anh cũng vẫn yêu em, bằng trọn vẹn con người mình, để khiến em yêu anh một lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro