báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sài Gòn ngày 3 tháng 6 năm 1959

-
"Cậu Nỗ, cái chuyên mục cậu đề xuất được ưng dữ lắm đó chứ. Bởi thời nay ít người viết truyện tình ở trên báo giống vầy lắm, cứ đà này thì tương lai Lý Đế Nỗ đây lên làm Tổng biên tập cũng không xa." - người đàn ông quăng xấp báo xuống bàn máy tính, nhìn Đế Nỗ nói

"Anh Huy quá khen. Nói đừng chửi tui chứ sở dĩ tui đề xuất chuyên mục đó là tại tui thấy báo mình khô khan quá, anh Huy không thấy vậy hả?"

"Có chứ, mà Nỗ viết hay thiệt nha, rất có hồn luôn, hệt như người từng trải."

"À thì..."

Chuyên mục báo mới của Lý Đế Nỗ là dành cho người đọc có thể gửi những tâm tư, những câu chuyện tình cảm về cho tòa soạn. Mở đầu mục là câu truyện ngắn nói về mối tình thời thiếu niên bồng bột, một loại tình cảm khó gọi tên.

Ở cái thời mà lính Mỹ vẫn còn đi lại trên đường phố, bom vẫn rải đều ở trời Bắc. Khi hàng loạt sinh viên hay các tầng lớp đứng lên biểu tình vì vấn nạn vật giá leo thang. Thì ở đâu đó, một sạp báo nhỏ ven đường vẫn bày ra những tờ báo mà trên đó là những dòng truyện tình làm người ta ấm áp xen lẫn xót xa.

"Nỗ, xuống sảnh lẹ, có người cần gặp mày kìa, á"

Lý Đế Nỗ nhấc điện thoại, bên kia đầu dây có lẫn lộn giữa tiếng nói của người, sự ồn ào của đường phố và cả...tiếng la nữa?

"Rồi rồi em xuống liền, em đang xuống nè, sao mà-"

Tim đập mạnh.

Khó thở.

Đông cứng.

Rưng rưng.

Xót xa.

Tại Dân.

Mặt đối mặt.

Ừ, là La Tại Dân, người thật, đứng trước mặt hắn.

Sáu năm trời tưởng như đã không còn liên quan đến nhau nữa, rồi một chiều mưa, ta lại gặp nhau ở chốn Sài Gòn hoa lệ này, em nhỉ?

Đế Nỗ thật sự muốn đến ôm hình bóng mình nhớ nhung bấy lâu ấy vào lòng, mà sao khó quá.

Vì bây giờ em là của người ta.

Mình lấy đâu cái tư cách mà chạm đến.

Bạn thì nghe đau lòng quá, còn người cũ...? Cả em và hắn đã yêu nhau bao giờ đâu mà dám dùng đến cụm "người cũ" kia.

"Anh..."

La Tại Dân mắt ậng nước nhìn hắn. Dù là sáu tháng hay sáu năm thì em đối với hắn vẫn xinh đẹp như vậy. Nét ngây thơ dịu dàng tuổi mười sáu của Tại Dân như thể chưa bao giờ mất đi.

Em lao vào ôm lấy hắn, hệt như sáu năm trước dưới cơn mưa đầu hè. Đế Nỗ không cử động, tâm trí hắn lại một lần nữa rối bời. Mơ hồ lắm. Là Tại Dân bằng xương bằng thịt đang ôm hắn, khóc trên ngực hắn hay tất cả chỉ là ảo giác khi hắn nhớ em đến hóa điên.

"Dân..."

"Là em đây...em tìm được anh rồi..."

Là em, Tại Dân của anh đây.

_
"Mấy năm qua em sống có hạnh phúc không?"

"Sống với người mình không yêu và người ta cũng không yêu mình thì hỏi có vui không hả anh?"

Trịnh Tại Hiền bỏ sang Pháp rồi, cậu trốn đi với người yêu. Hôm cậu đi có để lại bức thư, cậu nói đi với người tên Thái Dung, cậu yêu người đó lắm. Ở Việt Nam, hy vọng Tại Dân đừng trách hờn cậu đã bỏ em lại, vì cậu biết em yêu người khác, hãy đi tìm hạnh phúc cho mình.

Rồi sau đó là những ngày tháng La Tại Dân tiếp tục sống trong nhà Trịnh vẫn dưới danh nghĩa "cậu dâu",vì sợ nhà chồng mang tiếng.

Tại Dân lên Sài Gòn, chính em còn không biết vì sao lại lên đây nữa. Vì muốn tìm hắn ở nơi xa hoa tấp nập như vậy, hay là vì Dân muốn ôn lại kỉ niệm cũ?

"Haa... Còn anh? Anh sao rồi?"

"Anh vẫn ổn, công việc rất tốt. Mọi người xung quanh cũng mến anh, ít nhất là anh nghĩ vậy-"

"Ý em là... Có yêu ai chưa...?" - Tại Dân giọng nhỏ dần. Em đã lỡ nói ra điều mà bản thân băn khoăn bấy lâu.

Nhưng sợ lắm, Tại Dân là người hỏi nhưng chính em cũng là người né tránh câu trả lời của người kia. Sợ câu trả lời là "có" thì phải biết làm sao.

"Anh có"

La Tại Dân đang mong chờ điều gì nhỉ? Chờ Đế Nỗ nói rằng hắn sau ngần ấy năm tình cảm dành cho em không thay đổi chăng? Mong rằng Lý Đế Nỗ sẽ luôn chờ em như cách em chờ ngày mình và hắn sẽ gặp nhau?

Tại Dân không trách hắn, tất nhiên rồi. Em bây giờ và của sáu năm trước không còn là thằng nhóc nữa, suy nghĩ đã chín chắn hơn. Em không ích kỷ, vì Lý Đế Nỗ đã bao giờ thuộc về em đâu? Hắn và cậu chỉ là rung động tuổi mới lớn mà thôi.

_
"Em... Em xin lỗi cậu. Em lỡ đem lòng thương người khác..."

"Cậu cũng vậy, Tại Dân à. Cậu sợ nói ra em sẽ buồn nhưng cậu cũng sớm có người trong lòng. Cậu muốn trốn đi với anh ấy, nếu một sớm em thức dậy không còn thấy cậu nữa thì Dân hãy nghe lời cậu, về với người thương, được không em?" - Trịnh Tại Hiền nói với em.

-

"Anh đang yêu em nè"

Đại não Tại Dân đình trệ, dường như em chưa bắt kịp được thông tin đấy. Là Đế Nỗ đang tỏ tình em hả?

"Anh Nỗ... đang nói gì vậy...?"

La Tại Dân đỏ mặt, trong mắt Đế Nỗ lúc này em không khác gì con thỏ nhỏ đang ngại ngùng.

Hắn kéo em lại để mặt hai người gần nhau hơn. Họ trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng vào một ngày hè mưa.

Sau hơn nửa thập kỷ với tất cả những chuyện đã qua, bằng cách nào đó mà cả hai vẫn về bên nhau. Bởi ta nói, mối tình đầu luôn là một trong những ký ức khó quên nhất cuộc đời của mỗi người, nhất là ở tuổi mười sáu này của Tại Dân và mười tám của Đế Nỗ

Tình đầu cũng là tình cuối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro