gả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhớ tiếng. Anh nhớ hình. Anh nhớ ảnh
Anh nhớ em, anh nhớ lắm! Em ơi

Bàn tay Tại Dân nắm chặt lấy hắn, bắt Đế Nỗ hứa với em phải thi đậu. Sau này có thể lên Sài Gòn làm việc, kiếm tiền, sống một cuộc sống đầy đủ hơn

Anh nhớ anh của ngày tháng xa khơi,
Nhớ đôi môi đang cười ở phương trời.

Đã bao lâu rồi Đế Nỗ không thể cười nhỉ. Từ ngày trông thấy bóng người thương trên chiếc Citroen sang trọng đưa về nhà Trịnh, Đế Nỗ đã thề rằng bản thân phải đổi đời, để không bao giờ phải mất đi người mình yêu nữa.

Nhớ đôi mắt đang nhìn anh đăm đắm!

La Tại Dân nhìn thẳng vào mắt Đế Nỗ khi hắn trao cho em tờ giấy gấp nhỏ nhắn chứa đầy tâm tư của mình. Tại Dân vẫn đẹp như vậy, ngay cả khi khuôn mặt nặng trĩu nỗi buồn

Gió bao lần từng trận gió thương đi,
- Mà kỷ niệm, ôi, còn gọi ta chi...

Không nhiều mà đủ, những khi họ bên nhau, đó là khoảng thời gian đẹp nhất mà Đế Nỗ từng có.

Đế Nỗ gấp sách lại, thổi phụt vào ngọn đèn dầu đang cháy kia. Ngày thi cũng gần tới, hắn biết bản thân phải cố gắng hơn nữa để mong có ngày thoát kiếp nghèo.

_
Pháo hoa rộn rã cả một vùng, người người chen nhau hòng chiêm ngưỡng cái đám cưới được cho là to nhất nhì vùng lúc bấy giờ. Đế Nỗ đứng từ xa nhìn bóng dáng nhỏ nhắn khoác tay cậu Trịnh bước lên xe mà lòng đau như cắt. Bản thân hắn yêu Tại Dân và luôn muốn người thương sống tốt, mà cớ sao chứng kiến em được gả về nhà giàu có mà lại đau thế này...

Ở đằng này, La Tại Dân thân diện áo dài khăn đóng màu trắng thanh nhã theo cậu Trịnh về nhà mới. Bây giờ không thể làm gì để thay đổi nữa rồi. Một lát nữa thôi, Tại Dân sẽ phải khoác lên mình cái danh cậu dâu nhà họ Trịnh.

_
Ngày đầu tiên ở nhà chồng không có gì thú vị khi La Tại Dân cứ mang trong mình một cõi lòng nặng trĩu. Em nhớ nhà, nhớ ba, nhớ em trai, nhớ Sài Gòn và cả...nhớ Đế Nỗ nữa.

Không biết bây giờ Đế Nỗ đang làm gì nhỉ? Liệu hắn có buồn như em hay không? Liệu hắn có giữ lời hứa sẽ học hành chăm chỉ hay không?

Tại Dân lại mang tờ giấy nhỏ ra mà ngắm. Hai tháng nay em cứ giữ lá thơ của Đế Nỗ bên người như một vật bất li thân. Đối với em, những dòng chữ ấy cứ như minh chứng cho mối tình đau thương tuổi mới lớn, một kỷ niệm mà Tại Dân luôn muốn nhớ đến.

_
"Tại Dân, cớ nào mà em cứ buồn? Nay lại không phải ngày vui hay sao? Chuyện gì thì em nói cậu, cậu bầu bạn với em." - Ngón tay cậu cả Trịnh Tại Hiền lướt trên gò má mềm mại của Tại Dân.

"Dạ em thì nào dám giấu cậu..."

"Em... Em xin lỗi cậu. Em lỡ đem lòng thương người khác..."

_
Từ ngày cưới, Chí Thành cũng hay qua thăm anh nó, cốt để bầu bạn cho anh hai đỡ buồn. Vì nó biết, anh hai nó trong cuộc hôn nhân này có mấy chi là vui vẻ đồng thuận đâu.

"Anh Nỗ thi đậu rồi, ảnh lên Sài Gòn luôn rồi." - nó nói

Cuối cùng thì Đế Nỗ cũng giữ đúng lời hứa với Tại Dân rồi nhỉ.

"Vậy thì tốt quá ha" - vì Lý Đế Nỗ giỏi, lên Sài Gòn sẽ rất dễ thành công, rồi có thể cưới vợ lập gia đình trên đấy cũng nên.

La Tại Dân cười, em cười vì cái tình yêu ngây ngô ở tuổi mới lớn. Cớ sao chỉ mới quen biết nhau không lâu mà có thể nảy sinh tình cảm rồi lại đau đớn thế này.

"Anh hai"

"Hả?"

"Anh hai nói thiệt đi, anh hai thương anh Nỗ phải không?"

"Ừ"

Anh hai nó thương Đế Nỗ thiệt, khỏi có chối. Chí Thành biết chứ, biết từ lúc Tại Dân anh nó khẩn khoản sai nó chạy đi báo cho Lý Đế Nỗ chuyện dạm hỏi rồi. Hôm ba với anh hai cãi lộn, nghe anh hai nói thương người khác là trong đầu nó bắt đầu đoán già đoán non được phần nào rồi. Buổi tối đó anh hai khóc trong buồng, nó nghe được hết, nó thương anh nó mà chả làm được gì.

Còn phần Tại Dân, cậu mừng cho Đế Nỗ. Mừng vì hắn cuối cùng cũng đã lên Sài Gòn lập nghiệp hi vọng tương lai sẽ tốt hơn. Đế Nỗ - Tại Dân bây giờ, người thì tương lai rộng mở ở trước mắt, người thì đành chôn vùi thanh xuân của mình ở sau cánh cổng đen lạnh lẽo kia.

*thơ trích Tương Tư Chiều - Xuân Diệu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro