khô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất;
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi.
Của ong bướm này đây tuần trăng mật;
Này đây hoa của đồng nội xanh rì;
Này đây lá của cành tơ phơ phất;
Của yến anh này đây khúc tình si.

"Nỗ, Nỗ ơi" - độ này mới cỡ chín giờ sáng thôi mà cả xóm sao rộn ràng dữ, bà hai ở đầu xóm vừa chạy vào vừa gọi Lý Đế Nỗ thế kia.

"Dạ con nè, chuyện gì mà hớt hải vậy cô?"

"Má mày đi rồi thì mày ra ngoài kia khiêng gạo với khô vô trong nhà đi, đồ người ta cho cả làng mình kìa"

Đế Nỗ nghe vậy thì cũng vui mừng bước ra. Hắn thầm hỏi nhà ai mà lại tốt bụng thế kia, cả cái làng nông này cũng không dưới hai mươi nhà, người nào mà lại tốt bụng mang lương thực đi cho từ thiện như vậy. Rồi tự nhiên Lý Đế Nỗ hơi khựng lại, hắn trông thấy hình bóng quen thuộc mà bản thân đã từng gặp rồi.

"Tại Dân?"

"A anh Nỗ hả? Tui Tại Dân nè. Hôm nay tui theo ba đi phát gạo cho bà con trùng hợp là làng này của anh Nỗ nè"

"..."

"Anh Nỗ lại đây lấy đồ ăn về đi nè, tui phụ anh cho. Đừng có ngại"

Rồi Tại Dân bước đến nắm tay hắn kéo lại chỗ xe chở gạo. Cái khoảnh khắc hai tay chạm nhau, Lý Đế Nỗ thề là hắn cảm thấy như có nguồn điện chạy dọc cơ thể mình.

"Nè anh vác hai bao gạo này đi, rồi tui phụ anh mang khô vô nhà cho anh đừng lo"

Trời hôm nay nhiều mây, không nóng mà cớ nào Lý Đế Nỗ thiếu điều muốn đổ mồ hôi hột thế kia. La Tại Dân đi kế bên hắn tuy không nói gì nhưng Đế Nỗ lại cảm thấy bầu không khí nặng nề quá. Nói làm sao được khi mà chính hắn đang đem lòng tương tư người kế bên.

Từ hôm qua nhà ông La trả tiền tới giờ Đế Nỗ cứ như người trên mây mà tương tư Tại Dân. Mà kể cũng lạ, La Tại Dân cũng là con trai mà sao có thể xinh đẹp được như vậy. Em mang nét đẹp nhẹ nhàng thanh thoát như con gái cộng cho đang ở độ mười sáu nên Tại Dân cứ như một đóa sen trắng thanh tao tỏa sáng dưới đêm trăng rằm. Kể từ lần đầu gặp nhau, Lý Đế Nỗ cứ nhớ mãi đôi mắt long lanh như ngọc của Dân.

"Này là nhà của anh Nỗ á hả"

"Ừa, Dân vô ngồi tí đi. Xin lỗi vì nhà tui nghèo không có được tiện nghi để tiếp Dân..."

"Ơ kìa sao anh Nỗ nói vậy, nhà nào cũng là nhà. Không phải nhà tui thì là nhà anh, sao tui dám chê nhà người ta" - La Tại Dân cắt ngang Đế Nỗ, em nhẹ nhàng nói. Tiện kéo một cái ghế gỗ ra mà ngồi xuống

"Vậy Dân chờ tui mang đồ xuống sau nhà một tí rồi pha trà mời Dân nha"

"À anh Nỗ nè..." - Tại Dân cất tiếng gọi trước khi Đế Nỗ định quay lưng bước đi - "Tí nữa...không biết anh Nỗ có thể giúp tui phát gạo cho người làng bên không? Tui muốn để ba nghỉ ngơi"

"Được chứ, Dân đợi tui lát nha"

Rồi hắn quay đi, La Tại Dân vẫn ngồi ở đó tranh thủ đảo mắt nhìn xung quanh. Trách sao được, bởi Lý Đế Nỗ nghèo, làm sao được nhà cửa tươm tất bàn ghế đắt tiền. Ở gian nhà trên có được cái bàn thờ, một cái phảng gỗ, một bộ bàn ghế gỗ, chỉ vậy thôi.

Rồi Tại Dân bỗng cười khẽ, em cười cho cái suy nghĩ vu vơ của mình. Trong thoáng chốc, không biết từ đâu mà cái suy nghĩ về làm dâu Đế Nỗ đã xuất hiện trong đầu en. Ơi là trời, Tại Dân đang suy nghĩ gì thế này!!

Nhưng mà sao lạ quá, tại sao Tại Dân lại cười? Hay chăng là cậu cũng có cảm tình với người kia?

"Sáng giờ Dân đi có mệt không?" - Đế Nỗ từ nhà sau bước ra cất tiếng hỏi làm Tại Dân giật mình

Nhưng, khoan đã. Khoảnh khắc La Tại Dân xoay đầu về phía giọng nói đang phát ra cũng là lúc em như đông cứng lại. Là Lý Đế Nỗ đang cởi trần!

Tại Dân đường đường cũng là con trai nhưng tại sao lại đỏ mặt thế kia. Mà cơ thể của Đế Nỗ đẹp lắm, mười tám tuổi với sức trai khỏe mạnh cùng từng thớ cơ bắp cuồn cuộn kia thật làm người khác ngưỡng mộ mà.

Không khí trong nhà dần trở nên cứng nhắc hơn nữa khi La Tại Dân cất tiếng

"Anh...sao anh không mặc áo vô"

"Tui nóng thôi mà, mà Dân làm sao đó?"

"Tui không có sao hết...anh bận áo vô đàng hoàng rồi mình đi"

-
Đế Nỗ đưa Tại Dân cùng đi dọc theo cánh đồng rộng lớn. Không có đồng lúa xanh mơn mởn như trong mơ, chỉ có mảnh đất khô cằn nức nẻ tựa như sự khắc khổ của bà con nông dân vào mùa hạn hán.

"Mà sao đó giờ tui chưa thấy Tại Dân nhỉ?" - Lý Đế Nỗ quay sang hỏi em

La Tại Dân đang trầm ngâm nghĩ ngợi. Nghe hắn hỏi thì mắt ngọc xinh đẹp bỗng nhiên rũ xuống.

"Tui học ở Sài Gòn, hè năm nay được về đây chơi á chứ. Tui sống với dì trên đó, mà lần này về chắc về luôn"

"Sao lại về luôn, Dân mới mười sáu tuổi, học trên đó điều kiện tốt hơn dưới đây chứ"

"Tui nói này anh đừng kể ai nha, bí mật đó" - Tại Dân thở dài - "lý do thiệt tui về đây là đi coi mắt đó chứ. Tui bị ép gả cho nhà họ Trịnh ở huyện bên"

Nghe đến đây Lý Đế Nỗ tròn mắt hoảng hốt. Hắn thật sự không tin, chắc chắn rồi. Ở dưới miền quê này gả con ở tuổi trăng tròn không có hiếm, nhưng vấn đề là hắn tiếc cho Tại Dân. La Tại Dân xinh đẹp giỏi giang, cớ nào phải chôn vùi tuổi xuân của mình vào cái gọi là "hôn nhân" kia chứ.

Rồi từ khi nào mà cảm giác tiếc nuối thay người kia của Đế Nỗ lại chuyển thành sự nặng trĩu ở lồng ngực thế này. Ừ nhỉ, Lý Đế Nỗ cũng xót xa cho bản thân mình nữa. Tình cảm mới chớm năm mười tám tuổi chưa kịp bắt đầu đã bị dập tắt khi hắn hay tin người thương sắp bị gả đi.

Nhà Trịnh là nhà có tiền cũng nức tiếng, đà này có lẽ là Tại Dân sẽ bị gả cho con trai lớn bên đấy, cậu Tại Hiền. Trách làm sao được, nhà người ta có tiền. Cậu hai Trịnh cũng là người học cao hiểu rộng, chỉ mong sao La Tại Dân về đó có thể sống thật hạnh phúc thôi.

"Trời ơi! Tui muốn đi học tiếp mà!" - La Tại Dân hét lớn vào khoảng không kia.

Bầu trời từ khi nào mà lại mang một màu tối sầm thế kia.

"Anh Nỗ thấy không? Hôm nay trời buồn, chắc ông trời muốn khóc thay cho tui đó" - em cười chua chát.

Đế Nỗ nhìn người kia mà trong lòng dấy lên cảm giác muốn chở che an ủi. Hắn muốn ôm cậu vào lòng như một sự dỗ dành, cho hắn và cả em nữa.

"Để...tui ôm Dân một cái, được không?"

"Hả?"

"Cho tui ôm Dân một cái an ủi..."

Tại Dân lại cười, Đế Nỗ một lần nữa cảm thấy mình như một kẻ thất bại trong mắt em. Thôi vậy.

Nhưng trái với suy nghĩ của Đế Nỗ rằng La Tại Dân sẽ từ chối lời đề nghị ấy, em nhào đến ôm lấy hắn.

Cả cánh đồng như chìm vào im lặng và Lý Đế Nỗ dường như cảm nhận được những giọt nước ấm ấm rớt trên vai mình, Tại Dân đang khóc.

Hắn xót xa ôm lấy vòng eo của em xoa nhẹ như một sự vỗ về vô tình làm La Tại Dân ôm hắn chặt hơn hơn. Đế Nỗ đưa tay lên chạm vào gáy em một cách dịu dàng giúp người nhỏ hơn thoải mái.

"Tui...không có bạn. Nghe anh Nỗ nói muốn ôm an ủi như vầy tui vui lắm" - em vừa nói vừa sụt sùi.

Tại Dân còn quá nhỏ để sống xa cha mẹ, thêm nữa là phải đón nhận hai chữ "lấy chồng" thật nặng nề kia.

"Tui cũng không có bạn, khi nào Dân cần người tâm sự có thể tìm đến tui, được không?"

"Cảm ơn anh"

Trời mưa rồi, những giọt nước lạnh ngắt bắt đầu rớt xuống. Đế Nỗ trong cơn mưa đầu mùa đã dắt tay Tại Dân đi tìm chỗ trú.

Vậy là hôm đó, hắn và em chính thức trở thành bạn của nhau. Chỉ có điều, cả hai không ai chắc chắn được cảm giác mình dành cho đối phương có phải bạn bè thật sự không nữa...

*thơ: Vội Vàng - Xuân Diệu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro