3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên chiếc xe buýt để đi đến khu trung tâm nhưng lòng lại cứ thấp thỏm không yên.

"Má ơi sao mà hồi nãy mình bạo gan dám nói vậy vậy nhỉ!? Trời ơi cứu bé!!!"

[Ủa mới nãy ngầu lắm mà]

"Không biết nữa... Không biết nữa... Không... Không có nhớ..."

Không biết lũ mãnh thú này nó sẽ làm gì cậu không nữa... Lo muốn rụng trái tai thỏ luôn;-;

Đến nơi cậu được một cô gái đưa cho một bộ đồ kèm số hiệu.

"Hử? Z289 à?"

"Nhóc rất là đặc biệt đấy"

Cô gái nói.

"Chị là..."

"Cứ gọi chị là Anri, chị là quản lý ở đây"

"Đặc biệt? Ý chị là sao?"

"Tại trông sếp lớn của chị rất thích nhóc"

"Đừng bảo là Ego nhé..."

Cầu trời cầu Phật làm ơn đừng là anh ta, cơm mà lúc đó mình đã giúp anh ta mà chắc là anh ta sẽ không làm gì mình đâu nhỉ?

"Đúng rồi là Ego đấy nhóc"

[Hahaaaa!! Cầu được ước thấy luôn nhé!]

Đùa không vui Isagi đã trầm cảm;-;

"Em sao vậy?"

"Dạ hong có gì em-em đi đây!"

Nói xong cậu bỏ đi, để lại cô hơi hoang mang ở đó.

"Hong? Em nó bị líu lưỡi hả ta?"

"Trời ơi! Sao líu lưỡi không đúng lúc vậy nè!!!"

[Đen thôi còn đỏ là blue]

"Im đê!!!!!!"

"Giờ lo kiếm phòng Z kia kìa! Hi vọng không gặp đứa âm binh đầu đinh thắt bím nào"

Cậu lần mò theo âm thanh truyền vào tai cuối cùng cũng tới phòng Z, nhưng thứ chào đón cậu lại là một bộ quần áo bay thẳng vào mặt, nhưng với tốc độ của một con thỏ cậu nhanh chóng gạt tay quơ nhẹ bộ đồ đó sang một bên và giờ nó nằm gọn trên tay cậu.

"Gì đây không có gió mà đồ cũng bay được à?"

"Xin lỗi đó là của tôi"

Một cậu trai tóc cam lên tiếng cậu thảy bộ đồ kia về phía chủ nhân của nó.

"Là thỏ sao?"

"Vâng tôi là thỏ nhưng có vấn đề gì xin hãy liên hệ cho Ego-san"

"Không tôi chỉ hơi bất ngờ thôi"

"Isagi-kun!"

Kira bước đến.

"May quá gặp được người quen ở đây"

"Kira?"

"Cậu còn nhớ tôi à mừng quá"

"À ừm"

Cậu trả lời hời hợt cho qua.

"Cậu là Kira báu vật của Nhật Bản phải không? Không ngờ lại gặp cậu ở đây đấy"

Bỗng có một cậu trai với quả đầu thầy chùa chạy đến phá tan bầu không khí nặng nề ở chỗ cậu (chỉ có Kira thấy vậy). Cậu ta là chim sẻ, thuộc loài chim đấy là loài chim phân bố rộng rãi nhất trong cả loài ngoài ra có một số loài chim được đặc cách vươn lên vị trí mãnh thú vốn dành cho thú bốn chân như đại bàng, cú mèo, chim ưng, diều hâu, quạ (thuộc tính ăn thịt).

(Ở đây giải thích xiu xíu về phần Rin và Sae giống Husky thuần chủng, ừ thì theo nguyên tác của tôi Husky cũng mang một phần nhỏ của tổ tiên là sói nên được xếp vào hàng mãnh thú có rất ít trường hợp Husky đời sau còn mang bản chất của tổ tiên đó chính là cái ngoại lệ của Rin và Sae vì do quá trình phân hoá nên đặc tính của loài bị giảm đi không nhiều nhưng may là Rin và Sae là hai cá thể đặc biệt còn giữ trọn một phần gen của tổ tiên còn sau này có ngáo ngáo giống lũ ngoài kia không thì tôi không biết chờ đến khi Sá Ề gặp lại Isagi và Rìn Rín thì gặp gỡ Isagi đã=))))

"Ừm là tôi cậu là?"

"Tôi là Gurimu Igarashi rất vui được gặp cậu! Mà trận trước sao cậu thua vậy? Hình như lúc đó người ghi bàn cuối trận là một thú ăn cỏ có phải không? Là người đó giỏi thật hay là do cậu nhường vậy?"

Nhường?

Ai được nhường cơ?

Isagi Yoichi á?

Nồ nô làm gì có chuyện đó cậu nhường người ta còn không hết mắc gì người ta nhường mình? Điên à? Ăn nói xà lơ!

"Không đâu trận đó tôi đã chơi hết sức rồi người đó thật sự rất giỏi "

"Thật sao?"

"Thật đấy tuy là thú ăn cỏ nhưng tốc độ của cậu ấy lại rất nhanh, lực sút mạnh kèm thêm phán đoán đường bóng cũng vượt trội hơn tớ"

"Được Kira khen vậy chắc người đó quả nhiên là rất mạnh vậy cậu ta có ở đây không?"

"Có chứ!"

"Là ai vậy?"

"Đằng sau cậu"

"Đằng sau t-"

Gurimu quay đầu lại thì người đầu tiên xuất hiện trước mắt cậu ta là cậu - Isagi Yoichi. Cậu ta giật mình hoá ra người nãy giờ cậu ta đang nói xấu đang ở ngay sau lưng cậu ta, Gurimu cảm thấy bị đe doạ, có một thứ gì đó nghèn nghẹn ở cuống họng khiến cậu ta không thể nói thêm từ nào nữa, cậu ta nhận thấy có thứ gì đó rất khủng khiếp đang hiện diện một cách mơ hồ trong đôi mắt có vẻ điềm tĩnh kia, từng tế bào trong cơ thể cậu ta nói rằng Isagi không đơn giản là thú ăn cỏ.

"Ôi mấy người nói gì thì nói làm gì thì làm nhớ cẩn thận dưới chân đấy"

Kunigami lên tiếng cảnh báo.

"Khỏi nói tôi cũng biết"

Ngay khi vào phòng cậu đã nhận ra có người đang ngủ dưới sàn, là một Miêu nhân mái tóc có phần kì lạ với tầng tóc dưới có màu vàng nhưng tầng tóc trên lại có màu đen giống ong vậy. Cậu ta lẩm bẩm gì đó càng nghe cậu càng khó hiểu.

Sau khi thay đồ họ được hướng dẫn đến một căn phòng, lúc này trên màn hình Ego lại xuất hiện phổ cập luật chơi.

"Thay trang phục hoàn thành rồi chứ kiểm tra tài năng thôi"

"Bây giờ những người ở trong phòng này là bạn cùng phòng cũng là đối thủ để nâng cao trình độ. Khả năng của các bạn được ước định theo cách riêng của tôi đó là con số thể hiện trên đồng phục. Có thể hiểu, trong nháy mắt bạn biết được mình đứng thứ bao nhiêu trong số 300 người"

"289? Tính ra mình cũng nhỏ phết... Cơ mà tính luôn mấy cái thành tựu ở nước ngoài nữa chắc gì mình phải đớp cái hạng này... Ego đáng chết"

Cậu thầm nghĩ.

"Xếp hạng được thay đổi theo từng ngày. Lên xuống tùy theo kết quả luyện tập sau mỗi trận đấu. Top 5 của bảng sẽ được tham gia giải đấu được tổ chức 6 tháng nữa một cách vô điều kiện. U20- World Cup với tư cách được đăng kí là tiền đạo. Nghĩa là Blue Lock là nơi kẻ thua cuộc trở về sẽ mất quyền tham gia vào đội tuyển của Nhật Bản cả một đời này. Thứ bạn cần chiến thắng ở đây là "Cái Tôi". Bây giờ hãy bắt đầu bài kiểm tra nhập học để đo chất lượng nào"

"Nào. Đã đến lúc chơi Onigokko(trò chơi đuổi bắt. Thời gian là 136 giây người trúng bóng sẽ là Oni (quỷ). Khi hết giờ người làm Oni sẽ phải ra về"

"À còn nữa cấm dùng tay. Luật chỉ có vậy"

Tiếng thông báo kết thúc ngay lập tức màn hình đã hiện Oni chính là Igarashi Gurimu [No. 300]

"Onigokko là hoạt động khởi động với cả cấp chuyên nghiệp. Đây là "trò chơi bản ngã" tôi đề ra xác thực bản chất thực sự của một tiền đạo. Hãy sẵn sàng chiến đấu. Đây không chỉ là một trò chơi Onigokko thôi đâu"

Bíp! Tiếng chuông kêu lên báo hiệu cuộc chạy đua với thời gian chính thức bắt đầu. Ego và Anri ngồi trên phòng quan sát theo dõi bảo là theo dõi cho sang mồm thôi chứ Ego có nhìn ai khác ngoài Isagi đâu (đó là biểu hiện của sự simp trúa=)))

Trong phòng bắt đầu loạn

"Cái gì thế này đây mà là một bài kiểm tra đầu vào hả!? Nó còn không phải là bóng đá!"

"A, khốn nạn cửa tự động không mở sao!?"

"Thứ 300,tôi ở cuối cùng và cũng là Oni đầu tiên sao.... Thật đáng mong chờ.Đừng ai bỏ cuộc đấy nhé, mọi người"

Igarashi vào tư thế chuẩn bị.

"Đợi....... Đợi đã nào đội tuyển Nhật Bản sao? Cậu tin vào những gì anh ta nói sao? Thật ngu ngốc"

Có một kẻ ngu ngốc làm chuyện ngu ngốc hơn đó là ngăn cản Igarashi.

"Tôi cũng không hiểu nhưng nếu chuyện đó nghiêm túc sẽ ra sao. Tôi sẽ làm......nếu thua cả đời này tôi sẽ làm trụ trì, nếu thua cả đời này tôi sẽ làm trụ trì"

(Xin hãy đọc Manga hoặc xem Anime để có trải nghiệm chân thực hơn về diễn biến của truyện => ngu mô tả trận đấu 😔🙏 nhưng sau này sẽ cố gắng viết)

"Isagi...?"

Kira mang trên mặt vết tích của trái bóng vừa bị Isagi sút thẳng vào.

Ego lại xuất hiện trên màn và thông báo.

"No.290 Kira Ryosuke bị loại"

"Đừng có đùa với tôi. Tôi tự hỏi làm sao các người có thể vào được World Cup với những thứ như thế này chứ. Trò chơi này. Tại sao tôi lại....TẠI SAO TƯƠNG LAI CỦA MỘT NGƯỜI TÀI NĂNG NHƯ TÔI CÓ THỂ BỊ HỦY DIỆT CHỨ. TÔI LÀ BÁU VẬT CỦA GIỚI BÓNG ĐÁ NHẬT BẢN CƠ MÀ. TÔI GIỎI HƠN CẢ IGARASHI HAY ISAGI-KUN CƠ MÀ"

Kira tức giận hét toáng lên.

[Nhìn lại mặt hàng đi rồi hả phát ngôn nha cưng]

"Bớt đi"

"Nhìn kĩ xung quanh giùm đi các viên ngọc thô. Độ rộng của căn phòng này là 16,5x40,32m giống với kích thước của một "vùng cấm địa". Toàn bộ 75% tính từ cầu môn đến trung tâm là khu vực làm việc của một tiền đạo. Nói cách khác mọi hành động trong khu vực này sẽ xác định giá trị của một tiền đạo. Đối với một con người không có khả năng sống sót trên chiến trường thì không có tài năng của một tiền đạo"

Ego nói tiếp, Isagi chẳng buồn nghe nữa đứng dựa vào tường bỗng có người chạy lại đứng gần cậu, là cái tên có mái tóc giống ong đó.

"Nè nè cậu gì đó ới ời ơi~ Tui là Bachira Meguru cậu tên gì vậy?"

Cậu ta hỏi.

[Gì zậy trùi?]

[Gì mà nghe như mấy con trà xanh đi dẹo trai vậy -khinh bủy-]

"À... Ừm tôi là Isagi Yoichi"

"Rất zui được gặp cậu Yoichi"

"Đừng có tự tiện gọi tên tôi như vậy"

"Vậy tớ gọi cậu là Yoi-chan nha"

"Dẹp"

"Vậy thì YoiYoi, bé Yoi, bé thỏ, bé Mầm, Yoi cute, hay là-"

"Dẹp hết! Đi ra kia chơi!"

"Những gì được yêu cầu của bên chạy trốn. Ước lượng và định vị các cá nhân. Những gì Oni cần làm là rê bóng một cách chính xác chất lượng của những cú đá khi chuyển động là cách luyện tập tốt đó chứ"

"Thời gian trung bình một cầu thủ có thể giữ bóng trong trận đấu 90phút là khoảng 136 giây. Cậu đã không còn cơ hội để đóng góp cho trận đấu một cách công bằng. Trong trận đấu cậu chẳng thể biện hộ gì đâu. Vào khoảng khắc cuối cùng trước khi cậu sút bóng đồng hồ còn chưa đầy 1 giây nữa. Nếu cậu lúc đó sút và Igarashi người đang không thể di chuyển cậu đã có thể sống sót rồi. Cậu đã bỏ qua điều đó. Có cần tôi ví dụ không"

"Oni trong trò chơi Onigokko này có thể là kẻ thua cuộc bằng cách giữ bóng. Đó là một cách để chiến thắng bằng cách sút vào ai đó. Tiền đạo là người chịu trách nhiệm cho tất cả điều đó. Là người sẽ chiến đấu cho đến 1 giây cuối cùng. Đó không phải một Igarashi đã ngã xuống mà là người đã cố gắng đánh bại người xếp thứ hạng cao hơn mình Isagi Yoichi và bên cạnh đó là người đã cướp bóng và đánh bại người mạng nhất Bachira Meguru. Không phụ thuộc vào ý thức chung của cả nhóm bị ám ảnh bởi chiến thắng của riêng mình. Tôi đang tìm kiếm nó cái tôi của một tiền đạo. Cậu thua rồi Kira Ryosuke biến đi"

Kira trực tiếp á khẩu, anh hướng ánh mắt giận dữ về phía Isagi nhưng ý giận dữ trong mắt nhanh chóng biến mất thay vào đó là sự sợ hãi, Isagi đang nhìn về phía cậu ta đôi mắt màu lam tuyệt đẹp nay lại âm u, đáng sợ vô cùng nó như thể tầng sâu thẳm của đại dương nơi mà không thể nào vươn táy đến ánh sáng. Ánh mắt ánh lên vẻ khinh bỉ, thương hại rõ ràng đó không phải là ánh mắt nên có của một con thú ăn cỏ, lúc này Kira nhận ra anh không thể nào thắng được Isagi hay tệ hơn cậu ta vốn chỉ là một chú hề chìm đắm vào cái vở kịch Isagi dựng ra ngay từ đầu. Cậu ta đưa ra kết luận Isagi không đơn giản chỉ là một con thú ăn cỏ mà sâu thẳm trong con người kia là một thứ gì đó đáng sợ còn hơn một mãnh thú. Kira chấp nhận rời khỏi nơi này trong sợ hãi kèm theo sự mừng rỡ vì cậu ta biết những thiên tài đã và đang tồn tại trong Bluelock một ngày nào đó sẽ bị Isagi 'nuốt chửng' hoàn toàn không chừa một ai, giữ mạng trước rồi tính sau.

"Bởi vì đây là thế giới của những trận đấu. Một tiền đạo đẳng cấp thế giới mà các cậu đang mong chờ đã liều lĩnh sống sót qua các trận đấu thường ngày kiểu này. Sao thế? Lần đầu trong cuộc đời, các cậu cảm thấy thế nào khi đấu tranh cho cuộc sống của mình các cậu thấy thế nào. Có run không? Có đáng sợ không? Đây là lẽ thường của Blue Lock đó. Đau đớn lắm phải không các cậu sẽ làm gì khi mỗi ngày phải đối mặt với thứ bóng đá tồi tệ như này. Đã run sợ rồi chứ gì? "Tuyệt quá..... Tôi đã sống sót". Đó chính là chiến thắng thường trực trong não bộ. Mỗi khi cảm nhận niềm vui cái tôi trong các cậu lớn lên. Leo đến đỉnh cao của tiền đạo số một thế giới. Chúc mừng các cậu đã vượt qua bài kiểm tra đầu vào của Blue Lock. Các cậu sẽ chung sống với nhau từ bây giờ chỉ với 11 người trong phòng, cộng đồng định mệnh [Eleven]. Đôi khi hợp tác. Đôi khi phản bội. Những đối thủ xóa đi ước mơ của nhau đó chính là Blue Lock teamZ.

1.Kuon Wataru
2.Raichi Jingo
3.Imamura Yu-Dai
4.Naruhaya Asahi
5.Iemon Ckuhito
6.Igarashi Gurimu
7.Gagamaru Gin
8.Chigiri Hyoma
9.Kunigami Rensuke
10.Bachira Meguru
11.Isagi Yoichi

End 3.


Quẹt bừa🙈💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro