4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau họ tiến hành kiểm tra thể lực như chạy bền, bật cao...

Chạy bền.

Tất cả các cầu thủ team Z đồng loạt chạy về hướng đã định sẵn.

Isagi: 20 km/h - thời gian: 1:30:47

"Đù ghê vậy bạn thỏ nhưng xin lỗi vị trí tiền đạo số 1 sẽ là của tôi"

Raichi nói, cậu ta là một khuyển nhân nhưng cậu ta công nhận Isagi thật sự chạy rất nhanh nếu không nói đến là cho cậu ta hít bụi.

[Mấy đứa thua cuộc hay nói nhiều lắm]

"Bạn thôi đê"

Sau khi kết thúc bài kiểm tra chạy bền thì Isagi được Kuon Wataru tiếp cho bình nước dù cậu không cần nó cho lắm.

Đã 3 ngày kể từ khi vào cái 'Nhà Tù Xanh' này mồm bảo là bài tập nhỏ nhẹ đáng yêu mà ai dè ba ngày qua méo có ngày nào yên ổn cả không chạy bền thì cũng là bật cao, Kuon nhảy được 68cm còn Isagi được 72cm khiến mọi người trầm trồ.

Ego Pê Ô Vê: "Cục zàng của anh thạt tụyt zời"

Keng... Kong...

Giờ ăn đến rồi- à nhầm tiếng chuông báo hiệu giờ ăn đã đến do được hạng cao nên phần ăn của Isagi có phần ngon lành hơn những người khác mà cậu chẳng quan tâm đâu.

"Ủa tớ tưởng thú ăn cỏ chỉ ăn rau thôi chứ?"

Một câu hỏi vô tri đến từ vị trí của Bachira khiến Isagi người hiện tại không muốn được chú ý lúc ăn uống khó chịu vì mọi người lại nhìn vào cậu.

"Thú ăn cỏ lại ăn thịt à? Mới thấy đấy"

Gin tiếp lời.

"Vì tôi đâu hoàn toàn là thú ăn cỏ"

"Ý nói vậy là sao cha nội?"

Asahi nói.

"Tôi là con lai"

Câu trả lời của cậu khiến tất cả bất ngờ.

"Con lai? Ý là... "

"Ừ ba mẹ tôi một người là thú ăn thịt một người là thú ăn cỏ"

"Lần đầu tôi gặp con lai đấy đúng là đặc biệt thiệt"

Yudai nói.

"Yoichi đúng là đặc biệt thiệt luôn á!!!"

Bachira ôm chầm lấy Isagi mà cậu thì lười quá chẳng muốn đẩy ra nên để vậy rồi cùng Bachira quay về phòng.

Tối đến do tiếng ngáy của thằng nằm bên khiến Isagi không ngủ được mà đúng lúc không có việc gì làm cậu định ra ngoài đi dạo.

"Đúng là ở đây chế độ luyện tập hà khắc hơn so với mấy bài tập luyện ở trường"

[Sao lại so sánh thiên đường với phàm giới rồi?]

"Thiên đường? Tôi không ngờ trí tưởng tượng của cậu lại bay cao bay xa đến vậy đấy"

[Tớ nói có sai đâu đối với tớ đây chính là thiên đường!]

"Hoá ra ngay từ đầu cậu đã đéo ưa cái không khí nhàm chán ở trường rồi à?"

[Không phải cậu cũng vậy sao]

"Hm~ không biết họ sao rồi nhỉ? Kể từ lần đó Sá Ề không còn liên lạc gì với tôi nữa"

[Nhớ người ta hả?]

"Nói sao cho đúng ta... Cái tôi của cậu ta khiến tôi hứng thú chăng?"

[Cậu chỉ quan tâm tới những người mang lại lợi ích cho cậu thôi đừng giở cái giọng như thể cậu là một người lương thiện đó]

"Chẳng ai muốn vướng vào một mối quan hệ không an toàn cả phải không? Nhưng lại có nhiều người bị mù màu mà không phân biệt được xanh và đỏ mà thôi đó là quyết định của họ tôi chẳng can dự làm gì?"

[Không phải cậu cũng vậy sao? Mồm nói thích xanh nhưng lại như con bò tót đâm đầu vào tấm vải đỏ]

"Tôi tạp lắm màu gì cũng được miễn nó có thể mang lại cho tôi một cái lợi ích nhất định là được"

[Nghe cưng ghê á, cưng vô lây]

Đúng lúc này có tiếng nói sau lưng.

"Yoichi không ngủ được hả?"

"Bachira?"

Isagi hơi bất ngờ vì ngoại trừ mình ra còn có người giờ này còn thức.

"Tập bóng không?"

"... Đi vốn dĩ tôi cũng chả có việc gì làm"

Sau đó Bachira kéo tay Isagi vào phòng thay đồ chợt anh nhận ra trên cổ, cổ tay và cổ chân của Isagi có vài hình xăm nó có hoạ tiết ngôi sao tứ giác trên mu bàn tay phải có hoạ tiết hoa hồng xanh và trên bắp chân cũng tương tự.

"Cậu xăm hình à Yoichi?"

"À đúng rồi"

Isagi đã thay xong đồ thì nghe Bachira hỏi cậu cũng chẳng bất ngờ gì với câu hỏi này.

"Xăm hồi nào vậy? Lâu chưa?"

"Cũng lâu rồi không nhớ nữa"

Bachira chợt nắm lấy tay Isagi rồi hôn lên mu bàn tay đó điều này khiến cho Isagi rất bất ngờ không tin được ngoài hai tên kia ra còn có người làm vậy với mình.

"Chắc đau lắm ha?"

"Cũng không đau mấy"

"Mà... "

Thấy Bachira cứ mân mê tay mình như vật trân quý khiến Isagi cạn lời.

"Rồi cậu có định đi không?"

"Đi! Đi chứ!"

Bachira lại kéo tay Isagi ra sân bóng hai người vờn qua vờn lại một lúc thì Bachira hỏi.

"Biết sao lúc đó tớ lại chuyền cho cậu không?"

"..."

"Thôi để tớ trả lời luôn cho biết ngay là cậu sẽ như vậy mà"

"Tại bên trong tớ có một con quái vật. Mỗi lần chơi bóng nó mới chui ra và nói tiến tới khung thành. Hãy nhảy múa nhiều hơn. Nhưng lúc đó quái vật bên trong tôi đã nói hãy truyền cho Isagi đi vì bên trong cậu ta cũng ẩn chứa một con quái vật.Đó chính là trực giác tôi luôn nghe thấy giọng nói khi chơi bóng đá. Cậu cũng nghe thấy phải không? Tiếng nói của quái vật"

"..."

[Ý ổng là tớ hẻ:3?]

"Lúc đó cậu chỉ hỏi tôi để đăng quang hoa hậu thôi chứ có gì đâu"

[Ê kỳ cục tớ chỉ thắc mắc thôi mà]

[Cơ mà quái vật nghe cũng được í chứ]

"Không trong mỗi người đều có một con quỷ và cậu là con quỷ bên trong tôi"

[Cậu dễ thương quá à cậu ăn cơm chưa?]

"Nhưng mà con quái vật bên trong tớ bảo là thứ bên trong cậu còn khủng khiếp một con quái vật"

"Tôi cũng không biết nữa"

"Nhưng mà nói thật nha tớ cảm thấy rất vui khi được chơi bóng cùng Isagi, gặp được cậu ở đây là niềm may mắn đối với tớ hãy chơi bóng cùng nhau nữa nhé"

Isagi không nói gì chỉ nhún vai thoả hiệp.

Sau đó họ tiếp tục vờn nhau cho đến khi tiếng chuông báo của Ego vang lên.

Sau khi trở về thì số thứ tự trên áo đã thay đổi, cậu từ 289 lên 264 nhìn mặt ai cũng mừng rỡ khiến cậu phì cười mà không phải cười vui mà là cười khinh.

"Dậm chân tại chỗ mà vui vậy sao?"

Cậu ngồi chéo chân lưng dựa vào tường.

"Ý gì?"

Raichi cáu gắt.

"Dù sao đó cũng là nỗ lực của mọi người sao cậu lại nói vậy?"

Igarashi phản bác.

"Ngu ngốc mấy người không nhận ra sao? Bluelock có 5 toà nhà chia đều cho 300 cầu thủ thì mỗi toà nhà sẽ có 60 cầu thủ chia đều cho 5 đội thì mỗi đội sẽ có 12 cầu thủ sau khi qua kì xét duyệt đầu tiên mỗi đội sẽ phải loại ra một cầu thủ nhân ra thì đã có 25 cầu thủ rời đi thế là tấn lên từ từ thì sẽ ra số hiệu hiện tại"

Nghe Isagi nói vậy họ mới nhận ra.

"Suy luận rất chính xác bạn nhỏ"

Ego từ đâu xuất hiện trên màn hình.

"Ego nếu tôi không lầm thì team Z là yếu nhất có phải không?"

"Quả đúng là như vậy"

"Tại sao chúng tôi phải ở trọng đội này chứ?"

Kuon tiếp lời.

"Do trình độ cả thôi"

Ego nhàn hạ nói.

"Nhưng mà chẳng phải ở cái team này thì tỉ lệ đào thải sẽ cao hơn sao? Nguy hiểm lắm đấy"

"Đúng là như vậy, vậy nên tôi rất trông chờ vào kỳ tích của các cậu đấy những cầu thủ trẻ tuổi"

"Nhất là cậu Isagi Yoichi"

"Tôi sao?"

"Vì cậu hiện đang có thứ hạng cao nhất đội nếu có thể giữ vững vị trí này thì tỉ lệ đào thải sẽ thấp hơn nhiều so với kẻ khác"

"Một là cả đội ghi được nhiều điểm qua các trận đấu hai là tôi sẽ lựa chọn những gương mặt ưu tú nhất và đào thải những kẻ kém cỏi"

_________________________________________

To be continued...

12 rồi phải học thôi

Mô tả hình xăm của Yoichi trên Page

Bạch Nguyệt - Author Fanfiction.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro