Chap 1:Sự khởi đầu(The begining)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1:Sự khởi đầu(The beginning)

London,Ngày 1/7/1854

Gửi nhật ký:

-Hôm nay là ngày tớ được chuyển đi,rời khỏi ngôi nhà chung của tớ và các bạn. British Orphan Mary,trại trẻ mồ côi và là ngôi nhà chung to lớn và đầy ấp sự yêu thương,những ký ức tuổi thơ hạnh phúc mà tớ chưa bao giờ cảm nhận được khi từng ở với cha mẹ.Nhưng...hôm nay tớ đi rồi,đi tới một nơi có "cha mẹ và anh chị mới",tớ cũng vui lắm nhưng...tớ sợ,sợ rời xa các bạn,tớ không muốn rời xa các bạn và các sơ,đặc biệt là Dulcie-cô gái ngọt ngào mà tớ yêu nhất.

Thôi nào tôi ơi!,chẳng có gì phải buồn cả,tớ sắp được gặp anh chị mới của mình rồi mà,phải vui lên chứ!.mình tự hỏi không biết anh chị có thích kẹo không nhỉ?,tớ đã chuẩn bị cả một bịch kẹo lớn mà tớ đã để dành được kể từ 3 tuần trước khi nghe tin mình sắp được chuyển đi.Mong là anh chị thích nó.

Thưa Chúa!Cầu mong người luôn phù hộ và bảo vệ cho con!.

------------------------------------------------------------
Từ sáng sớm nay,Victor đã thức dậy thật sớm và chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo.Gương mặt tháo thức thấy rõ.Hôm nay là ngày là ngày cậu được chuyển đi,nói đúng hơn là được nhận nuôi.Lúc mới được thông báo mặt rõ thất vọng mà khóc cả buổi tối làm các sơ phải thức suốt đêm để dỗ dành cơ,vậy mà hôm nay mặt mày đã vui tươi như vậy rồi.Đúng là trẻ con mà!.

Mặc trên người bộ đồ đơn giản và gọn gàng,tay cầm chiếc cặp đựng quần áo và mấy món đồ chơi mà cậu xem như là cả một gia tài quý bấu.Cũng không thể quên được bịch kẹo mà cậu bé đã đề dành cho "anh chị mới".

Trước giờ cậu được đối xử tốt nhất vì là một trong những "em út" trong nhà,được mọi người quan tâm hết mức.Nhưng một con người như cậu lại thấy nó là một sự trêu ghẹo từ anh chị,cậu luôn cho bản thân là lớn nhưng lúc nào cũng khóc rồi phải để mọi người dỗ dành.Cô bạn Dulcie thì khác,dù bằng tuổi của cậu nhưng lại trưởng thành hơn cậu rất nhiều và cô bạn cũng là người mà Victor thầm thương trộm nhớ.

Bây giờ là 4h sáng,cậu đứng trước cửa cô nhi viện cùng sơ chờ đợi người nhận nuôi cậu đến.Hôm nay các sơ trong cô nhi viện đều đeo một chiếc mặt nạ hình chú thỏ ra tiễn cậu,trông vừa đáng yêu và cũng hơi...kinh dị và cả sơ đi cùng cậu hôm nay cũng vậy.Chắc là mọi người muốn làm cho cậu đỡ buồn thôi nhỉ?,mong là vậy.


Đôi bàn tay của sơ bỗng dưng lại lạnh đến lạ thường,không còn ấm áp như thường ngày nữa,có vẻ hôm nay trời hơi lạnh nên tay của sơ cũng lạnh theo.

Thời gian cứ chầm chậm,chầm chậm trôi qua,nhưng người nhận nuôi cậu mãi chẳng đến.Cậu lo lắng hỏi sơ bên cạnh:

-Sơ ơi!Sao mãi chẳng có ai đến vậy ạ?.

Sơ chỉ xoa đầu cậu mà chẳng nói gì.Cứ vậy không khí cứ im lặng đến đáng sợ.

Buổi sáng sớm đúng thật là nhiều sương mù.Trong làn sương mù dày đặc ấy,có 2 ánh đèn pha chiếu sáng từ chiếc xe ô tô.Cuối cùng cũng đến,chiếc xe ấy đến là để đón Victor đi nhỉ?.

Chiếc xe ấy dừng trước mặt cậu và sơ.Sơ đấy nhẹ vai kêu cậu nhanh chóng vào xe.Có vẻ người lái xe cũng chào mừng cậu nhỉ?vì ông ta cũng đeo một chiếc mặt nạ thỏ nhìn y hệt như các sơ.

Ngồi trong xe,cậu cứ nhìn mãi ra cửa sổ để ngắm ra ngoài.Xe cứ chạy mãi thì đến một nơi trong có vẻ ít người hơn lúc nãy rất nhiều.Không biết vì sao cậu lại mệt mỏi đến vậy,là do cậu phải thức sớm,hay là viên thuốc màu trắng đáng ngờ mà ban sáng sơ mới đưa cho cậu nhỉ?.Nhưng dù sao đi nữa,những cơn buồn ngủ và mệt mõi cứ thế ập đến cậu.

Đã một thời gian trôi qua,chiếc xe cứ tiếp tục chạy,cậu mệt mỏi dựa vào cửa kính rồi từ từ khép mắt lại,từ từ cậu cũng thiếp đi...

--------------------------------------------------------
(Ui lần đầu em viết nên hơi lủng củng).
END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro