Chap 2:Cơn ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Victor!Victor!,hãy chạy đi,chạy thật nhanh khỏi lũ ác quỷ đó đi!,đứa con trai bé bỏng của ta.Dù có chuyện gì xảy ra cũng không được nghoản đầu lại!...Ta cầu xin con..."
Người đàn bà đáng thương người đầy thương tích đang run rẩy bấu lấy chân cậu.Vết thương từ người của bà chảy càng ngày càng nhiều máu,thấm đỏ hết cả bộ váy trắng mà bà đang mặc,cả cơ thể bóc mùi kinh tởm,không khỏi khiến người ta thương cảm.
Victor đứng đó,cả cơ thể của cậu cứng nhắc nhủ bị đóng băng.Cậu cứ đứng lạnh ở đó,khuôn mặt vô hồn nhìn người đàn bà đang đau khổ gào thét dưới chân mình.Trong lòng tự dưng đau sót.Người đàn bà kia cứ bấu vào chân cậu đến nổi chân cậu rỉ máu nhưng lạ thay,cậu chẳng có cảm giác gì ngoài sự thương sót cho người đàn bà kia cả.
Chẳng lẽ...cậu có quen biết gì với người đàn bà đó sao?
"Mẹ?"Cậu bất giác gọi.
Người đàn bà kia ngẩng mặt lên,đôi mắt bừng sáng hẳn,đôi môi chợt nở một nụ cười hạnh phúc.
Bỗng dưng có một bàn tay lạnh lẽo và to lớn nắm chặt vào cổ cậu.Mặc cậu dãy dụa,bàn tay đó vẫn siết chặt cổ cậu chẳng cho cậu thở.Thiếu oxi,cậu chẳng còn biết gì đến xung quanh nữa,cậu bất lực đưa tay bấu chặt vào bàn tay to lớn kia mong bàn tay đó sẽ buông tha cho cậu.Bàn tay kia càng ngày càng siết chặt cổ cậu,trong đầu của cậu bây giờ chỉ là hình ảnh nụ cười của người phụ nữ mà cậu gọi là "mẹ".
Cả cơ thể của cậu như chìm vào đáy biển sâu thăm thẳm.Chính cái lúc cậu định bỏ cuộc để dòng nước lạnh lẽo kia nuốt chửng thì cậu lại nhớ về người phụ nữ kia,những lời bà ấy nói,nụ cười của bà ấy đã thúc dục cậu mau vực dậy đi tìm sự thật.
"Người đàn kia là ai?"
"Lời bà ấy nói có ý nghĩa gì?"
"Tại sao mình lại đau lòng khi bà ấy như vậy?"
"Tại sao?..."
Hàng vạn câu hỏi quanh quảnh trong đầu cậu.
Bổng dưng cậu bật dậy,mồ hôi nhễ nhại,đầu thì đau nhức.Đây là một cơn ác mộng à?.Nhưng quan trọng nhất là...
"Đây...là đâu?"

Trong căn phòng xa lạ,được trang trí nhẹ nhàng và tinh tế,cậu ngồi trên giường xoa cái đầu đau nhói sau khi cơn ác mộng vừa trôi qua và tự hỏi đây là đâu.
Lê từng bước đến cửa chiếc cửa sổ to lớn,cậu ngắm nhìn ra bên ngoài,trời hôm nay đẹp nhỉ.Ở bên dưới,một người đàn ông đang nói chuyện với sơ,cad hai người đều đao mặt nạ thỏ hệt nhau.
"Ah!Đúng rồi!,hôm nay mình được chuyển đi.Chắc chỗ này là phòng mình nhỉ?".
Cậu quay lại nhìn ngắm căn phòng mới của mình.
"Tuyệt quá!!!Đây là phòng mới của mình!.Nó là của riêng mình.
Cậu vui vẻ nhảy nhảy trên giường,trông không có vẻ gì là vừa trải qua một cơn ác mộng cả.
Nhớ lại những ngày tháng còn ở cùng với các anh chị tại cô nhi viện,cậu phải ở chung phòng với mọi người,căn phòng
bé tí chẳng giống gì với căn phòng to lớn và thoải mái này cả.Nhưng...cậu lại cảm thấy cô đơn.
Nằm trên giường một lúc thì bỗng dưng có tiếng gõ cửa
"Cóc...cóc...cóc,Victor!Con có trong đó không?".
Cậu giật mình,chạy nhanh ra cửa và mở hé cửa nhìn ra ngoài.
Bên ngoài là một người đàn ông cao ráo,ăn mặc lịch sự và đeo một chiếc mặt nạ thỏ.
"Chào con!Rất vui được gặp..."
            -------------------------------------
                       End chap 2



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro