Chap 3:"Xin chào!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào con!Rất vui được gặp..."
Một người đàn ông đứng trước cửa,giọng nói trầm ấm,nhẹ nhàng và ăn mặc rất lịch sự.Mới đầu thoáng thấy,Victor có chút sợ hãi vì người đàn ông đó quá to lớn,tựa như một...con gấu nâu to lớn đang nhìn chằm chằm vào miếng mồi béo bở trước mặt.Anh ta cố hết sức tỏ ra thân thiện với cậu bé rụt rè phía trước,muốn cho cậu một chút gì đó gọi là an toàn nhưng Victor chẳng cảm thấy chút an toàn hay tin tưởng nào trên người anh chàng to con trước mặt cả.
"C-con...xin lỗi!,con không biết đây là phòng của...chú..."

Victor vừa nói nhưng gương mặt lại lem nhem nước mắt vì quá sợ hãi.Cả người run lên cầm cập,cậu đứng chết lặng tại chỗ.

"Không!,không!,không!,...ý chú không phải thế...chú-chú chỉ muốn làm quen với con thôi!.Nên-nên đừng có khóc mà!,Chú xin lỗi!"

Chàng trai to cao bối rối dỗ dành một cậu bé đang khóc nức nở.Anh ta vụng về dỗ dành cậu bé mít ướt,trên người lại mặc bộ vest lịch lãm,đeo chiếc mặt nạ thỏ kỳ dị,trông vừa kì lạ vừa đáng yêu.
Sau một hồi dỗ dành,anh chàng "đáng yêu" cũng thành công dỗ Victor nín.

"Chú là Henry,Henry Richard,chú là...um,nói sao nhỉ?.Chú là "Thiên sứ giám hộ" của con".

"Thiên sứ giám hộ?Đó là gì vậy chú?Con có thể chơi cùng họ không?".
Victor tròn xoe đôi mắt của mình,mong chàng trai kia có thể trả lời câu hỏi của mình.

"Tất nhiên rồi,Victor!.Nếu con ngoan ngoãn thì họ sẽ chơi với con thôi!.Nào,con đi đường rất mệt phải không nào?,để chú đi lấy cốc nước cho con nhé!"

Henry nhẹ nhàng xoa đầu cậu,rồi quay lưng bước đi.Nhưng đột nhiên anh ta quay phắt đầu lại nhìn cậu bé.

"Đừng chạy lung tung nhé!,ngoan ngoãn ở yên đó,được chứ chú "thỏ" đáng yêu?"
Giọng nói trầm ấm,có chút đe dọa đó như muốn bóp chặt lấy Victor.Cậu bé dường như cảm nhận được ánh mắt quái dị của anh chàng to lớn kia đang nhìn cậu.Dù có bị che đậy bởi chiếc mặt nạ thỏ kỳ dị,nó vẫn đâm sâu vào não của cậu,nhắc nhở cậu:"đây không phải một nơi an toàn".

Một hồi lâu,Victor mới lấy lại được ý thức,linh tính kêu gọi cậu hãy chạy khỏi chỗ nguy hiểm này,nhưng một hồi suy nghĩ,tốt hơn hết vẫn là tạm nghe lời anh chàng "thiên sứ hộ mệnh" kia trước đã,để anh ta sẽ không làm gì mình.

Cậu bước vào phòng.Nhảy phắt lên chiếc giường mềm mại và trắng tinh.Đột nhiên,cơn đau đầu lại ập đớn,cậu lại nhớ về người phụ nữ đã gào thét gọi cậu nhưng cậu lại chẳng biết rõ người đó là ai.

Victor cứ nằm đó,chẳng làm gì cả,chỉ chìm trong thắc mắc người đàn bà kia là ai?.

Cạch.Tiếng mở cửa vang lên.Tiếng cửa cũ kĩ kêu ken két khi mở ra khiến cậu rùng mình.Cứ tưởng chú Henry đã quay lại,cậu ngồi phắt dậy và gọi to.

"Chú Henry!".
...

Sắc mặt Victor biến sắc,sợ hãi khi thấy đó không phải là chú Henry mà là một con thỏ?.Nhưng sao nó lại đứng được bằng 2 chân?,nó thậm chí còn mặc quần áo giống loài người?,hơn thế nữa,nó còn đamg ngoeo nguẩy đôi tai thỏ dài của nó để gọi cậu đến gần hơn.

Cậu lắc đầu,cổ họng như bị chặn lại.Con thỏ kì lạ đó lại ngoeo nguẩy đôi tai dài của nó,Victor lại một lần nữa lắc đầu.

Con thỏ đó dường như đã thật sự tức giận,mắt nó đỏ ngầu.Cổ cậu bắt đầu bị bóp mạnh hơn,càng ngày càng mạnh.Cho đến khi cậu không còn thấy được gì nữa thì cậu lại nghe được giọng hét thảm thiết của người phụ nữ kia.Những hình ảnh đau đớn ấy cứ vây quanh cậu.
Cậu đau đớn vùng vẫy mong sẽ thoát được.Con thỏ kia vẫn còn đứng đó,cổ cậu vẫn bị bóp chặt,người phụ nữ kia thì quỳ dưới chân và lấy đôi bàn tay cào báu chân cậu.Dường như con thỏ kia quan sát đã thỏa mãn,nó bỏ đi,mọi thứ biến mất.

"Victor!,con nghe chú nói không?,Victor!"
Cậu bật dậy,thấy trước mặt đã là chú Henry,cậu mừng rỡ ôm lấy anh ta.Henry thì nhẹ nhàng xoa lưng cậu.
"Vừa nãy,con lại mơ thấy ác mộng sao?".

Nghe Henry nói cậu mới nhận ra là bản thân chỉ gặp ác mộng mà thôi.Mồ hôi đầm đìa,tâm lý hoảng loạn.

Cậu sợ hãi,quay ra cửa để xác nhận "sinh vật" đáng sợ kia đã bỏ đi.Chẳng còn ai ở đó cả,chỉ còn lại cậu và chú Henry mà thôi

Cậu thở phào nhẹ nhõm khi thoát khỏi cơn ác mộng.

Nhưng cậu đâu biết...

Con thỏ kia vẫn đang núp sau cánh cửa...

Để quan sát 2 người bọn họ...
------------------------------------------------------------
                       END(chap3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro