Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau ánh nắng từ của sổ chiếu rọi vào phòng khiến Bright tỉnh giấc.Nhìn sang cậu bé nằm bên cạnh mình vẫn đang say giấc nồng khiến anh bất chợt đưa tay lên vuốt má cậu rồi mỉm cười.Nhưng rồi anh cũng rút tay lại thật nhanh mặt bày ra vẻ khó hiểu
"Cảm xúc vừa rồi là gì nhỉ?"
1câu hỏi chợt lóe lên trong đầu anh,từ trước đến giờ anh chưa từng có cảm xúc yêu đương vs ai cả tất cả những ng anh qua lại từ trước đến giờ chỉ là chơi bời chứ anh ko hề có cảm xúc gì với họ.Anh liền bật dậy ra khỏi giường để mặc Win vẫn nằm ngủ ở đó.Bước xuống nhà vừa ngồi vào bàn ăn là đã có người hầu hạ bê đồ ăn sáng ra cho cậu,mẹ Bright cũng từ vườn hoa đi vào thấy con trai đang ngồi ăn sáng liền tiến tới hỏi
"Cậu bé hôm qua đâu rồi sao ko xuống ăn sáng cùng con à"
Bright:"Cậu ấy vẫn đang ngủ"
"À đúng rồi mẹ vẫn chưa hỏi cậu ấy tên j vậy?
Bright:"Win thưa mẹ"
"Nhìn trắng trắng xinh xinh giống như thỏ con ý đáng yêu chết mất"
Bright"Wow con hiếm thấy mẹ khen ai mà mới chỉ nhìn lướt qua thui đâu nha"
Mẹ chả để ý đến lời cậu nói mà mải nghĩ ngợi gì đó
"Mẹ sẽ gọi e ấy là thỏ con hoặc Winnie con thấy sao"
Bright thật sự rất bất ngờ khi đến mình còn chả có tên gọi thân mật vậy mà mẹ lại đi đặt tên thân mật cho người mẹ mới chỉ nhìn lướt qua.Bright mặt hơi rũ xuống tặc lưỡi nói
"Nghe cũng hay đấy mẹ thích thì mẹ gọi thui"
2mẹ con đang nói chuyện thì từ trên tầng có 1cậu bé đang đi khom người bước xuống,ánh mắt cậu đảo xung quanh lạ lẫm với mọi thứ.Mẹ Bright đánh mắt sang thấy cậu thì vội chạy tới dìu cậu để cậu đi nhanh hơn
"Con dậy rồi à mau vào ăn sáng đi,đừng sợ gì nhé từ nay đây sẽ là nhà của con"
Win nhìn mẹ Bright với ánh mắt long lanh đầy nước cậu vui lắm vì cậu đã có nhà để ở rồi chứ ko phải như trước kia tối nào cũng tìm 1góc trong quán bar để ngủ ko có phòng cố định.Bright thấy mẹ đối xử với Win tốt như vậy liền bày ra bộ mặt khó hiểu kèm một chút ghen tỵ khiến đôi lông mày hơi cau lại làm Win nhìn trúng thì có chút sợ hãi.Mẹ chậm dãi để Win ngồi cạnh mình sau đó bảo người làm đem đồ ăn sáng lên cho Win,đó là 1phần cơm trứng với xúc xích rất ngon.Win nhìn rất đắm đuối nhưng ko dám ăn mà ngẩng mặt lên nhìn mẹ Bright ngây thơ hỏi
"Dĩa cơm này là của ai zậy mẹ"
Mẹ Bright cười hiền nhưng trong lòng lại hiện lên sự đau lòng đến khó tả
"Của con đấy con ăn đi"
Win miệng cười toe toét vui lắm nhưng cậu bất chợt nhìn lên người phía đối diện vẫn đang cau mày nhìn cậu khiến cậu cụp mắt xuống.Mẹ Bright nhìn thấy vậy liền đá vào chân Bright rồi xoa xoa lưng cậu tỏ ý ăn đi.Win đói lắm rồi nên cầm thìa lên xúc cơm ăn nhưng cậu chỉ dám xúc cơm trắng chứ không ăn bất cứ miếng trứng hay xúc xích nào.Mẹ nhìn Win lo lắng hỏi:
'Sao con ko ăn trứng với xúc xích đi,hay là ko hợp khẩu vị của con à,để mẹ bảo người làm nấu cái khác cho con nhé"
Bà vừa quay mặt đi định gọi người làm thì 1giọng nói be bé cất lên
"Trứng với xúc xích này con cũng được ăn ạ"
Bà nghe thấy thì đúng là đau lòng ko thể tả nổi,trong đầu có suy nghĩ chạy ngang qua
"Chuyện gì đã xảy ra với đứa trẻ này mà lại thằng bé lại hiểu chuyện như vậy"
Bà quay lại xoa đầu Win cố kìm nén sự nghẹn lòng
"Của con hết mà con ăn đi"
Win hớn hở vui vẻ lắm khi biết mình được ăn ngon đến vậy
"Ăn xong con sẽ làm việc nhà thật chăn chỉ
Dứt câu cậu liền ăn ngấu nghiến vì thực sự cậu rất đói.Bright nhìn thấy như vậy thì đứng dậy đi làm lun nhưng chả ai thèm để ý đến cậu vì bây giờ mọi sự chú ý đều dành cho Win.Ăn sáng xong Win thật sự đã đi làm việc nhà cậu chăn chỉ quét lau nhà,bàn ghế.Mẹ Bright từ phòng đọc sách đi xuống thì rất bất ngờ liền chạy vội tới
"Con đang làm gì vậy"
Win mặt ngây ngô đáp lại
"Con vừa được ăn cơm ngon rồi thì phải làm việc thật chăm chỉ"
Sở dĩ Win nói như vậy là vì khi ở quán bar Win phải làm việc thật nhiều thì mới được ăn cơm nhưng cơm cũng chỉ là ít cơm vs thức ăn thừa của mọi người trong quán bar nhưng cậu vẫn ăn rất ngon vì cậu thực sự rất đói.Hôm nào mà bị bà chủ quán bar nói là lười biếng thì cả ngày hôm đấy cậu sẽ không có gì bỏ bụng cả.Vậy nên khi về nhà mới cậu cũng vẫn ngây thơ nghĩ như vậy muốn ăn cơm ngon thì phải làm việc nhà thật nhiều.Mẹ Bright nghe thấy thì thật sự không kìm đc nước mắt nữa,bà khóc vì quá thương đứa trẻ bất hạnh này.Win nhìn thấy bà khóc thì lúng túng quốc quýt nói:
"Mẹ sao mẹ lại khóc,đừng khóc Win sai rồi"
Bà liền ôm chầm cậu vào lòng nức nở nói:
"Con ko sai gì cả,con là 1cậu bé ngoan,con xứng đáng được hạnh phúc"
Bà gạt nước mắt để Win yên tâm hơn dịu dàng nói tiếp
"Từ giờ Win ở đây nhé,đây là nhà của Win,mẹ cũng là mẹ của Win"
"Win ko cần phải làm việc nhà,thỏ con của mẹ sẽ được ăn uống đầy đủ,mẹ sẽ chăm sóc cho Win"
Win nghe thì vui sướng lắm ko tin vào tai mình cứ đập đập vào tai liên hồi khiến cho mẹ phải giữ tay lại vì sợ Win sẽ tự làm đau chính mình.
Về phần Bright ở công ty thì a vẫn đang khó hiểu về cách cư xử của mẹ mình.Anh mua Win về mục đích là để làm ấm giường cho anh chơi chán thì vứt bỏ nhưng thấy mẹ yêu thích con thỏ này đến vậy nên anh có chút mông lung.Cả ngày hôm đấy anh chả làm được gì cả cứ mải nghĩ về Win,về cái cảm xúc lúc sáng khi anh chạm vào Win.Từ trước đến giờ anh chưa có cảm xúc yêu đương với 1ai nên rất khó để anh nhận ra mình đã phải lòng 1ai đó.Anh cũng quả quyết rằng chắc chắn mình sẽ không phải lòng 1người mình đem về để làm bạn tình.
Ngày cứ thế trôi qua tối đến Bright vừa về đến nhà đã thấy tiếng cười khúc khích của Win vang khắp nhà.Ở phòng khách mẹ với Win đang chơi trò xếp gỗ vui lắm 2mẹ con cứ cười suốt thui.Vừa nhìn thấy Bright Win đã lập tức đứng dậy cúi chào
"Em chào anh ạ"
Người cúi xuống nhưng ánh mắt lại hướng lên xem anh phản ứng thế nào.Kết quả anh còn chẳng để tâm đến lời chào của mình chỉ nhìn mẹ rồi bĩu môi trêu chọc
"Hình ảnh 2mẹ con guộc chơi đùa zui zẻ quá he,con trai đi làm về còn chả hỏi han 1câu nào hết"
Mẹ cũng đâu có zừa tay kéo Win ngồi xuống ghế sofa cùng mình miệng thì đối đáp lại Bright
"Thì tui đang chơi với con guộc của tui đó anh về ko chào hỏi mẹ mà còn đứng đó bắt bẻ nữa"
"À chắc là ngửi được mùi sắp ra rìa rồi nên ghen tỵ chứ gì"
Bright lúc này ấm ức lắm biết chẳng thể nào đấu khẩu lại được với mẹ nên chạy 1mạch lên phòng giận dỗi y như đứa trẻ con.Bright vừa quay lưng đi thì tiếng cười của mẹ cậu và Win lại vang lên đúng là cậu ra rìa thật rồi chứ không phải sắp nữa.
---------------------------
1tháng trôi qua tình cảm của Mẹ Bright và Win ngày càng thắm thiết.Win dưới sự chăm sóc của bà cũng tăng lên vài cân làn da trắng mướt nay trông có da có thịt hơn nên trông cậu càng xinh xắn đáng yêu y hệt như 1chú thỏ tròn ủm.Bright nhìn thấy Win như vậy thì dục vọng trong người tăng lên rất nhiều,nhưng cậu lại chẳng thể ngủ với ai để giải quyết nó vì nhìn người nào cũng ra Win.Bất lực anh đành phải tự xử ở nhà,1người đào hoa như anh thay người tình như thay áo nay lại phải tự giải quyết chuyện này làm anh cảm thấy rất xấu hổ.Anh thực sự rất mún đè Win ra nhưng mẹ lại cứ ở cùng cậu 24/24 khiến cho anh bất lực chả thể làm gì được.

___________________
Tui viết truyện theo hứng nên ra hơi lâu xíu cảm ơn mn đã ủng hộ tui nha
☀🐇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro