Vừa đấm vừa xoa😌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 3 tháng ở nhà Bright và dưới sự chăm sóc của mẹ Bright Win tăng cân trông rất xinh xắn.Mặc dù cao m7 nhg với làn da trắng cùng đôi má phúng phính do được chăm kĩ khiến cậu như 1 cục bông tròn ủm rất đáng iu.Thấy cậu như vậy Bright càng ngày càng muốn "xơ múi" nhưng vì có mẹ nên cậu mãi ko làm gì được.Nhưng rồi mẹ Bright cũng phải về lại Mỹ với bố Bright và chăm lo công ty bên đó nữa.Khi về đây bà dự định chỉ ở 1tháng thui nhưng vì tự dưng Win xuất hiện làm dự định của bà kéo dài hơn 2tháng.Ngày chia tay ở sân bay mẹ Bright bịn rịn lắm cứ ôm Win mãi nếu ko phải Bright nhắc thì suýt nữa lỡ chuyến bay rồi.
*Nội tâm Bright kiểu:Chẳng biết ai mới là con trai guộc nữa:((((
Sau khi tiễn mẹ lên sân bay Bright và Win cùng nhau trở về nhà.Mặt Bright vẫn còn đang hờn dỗi vì vừa nãy mẹ chỉ ôm Win mà không hề ôm mình,gọi mình ra 1góc riêng nói chuyện cũng tưởng là có chuyện gì quan trọng ai dè là dăn dò chăm sóc Win,nói cho Bright biết phát hiện của mình về Win là cậu ấy đầu óc có vẻ không đúng với độ tuổi.Bright cả chẳng đường lái xe cứ nghĩ mãi về câu nói đó của mẹ vì từ lúc anh đưa Win về thì anh cũng chưa tiếp xúc với Win nhiều lắm mà bị mẹ chiếm hết rồi.Sau đó Bright lại chợt nghĩ về hôm đầu tiên đưa Win về nhà Win có ngủ rồi nói mớ là bị mẹ bỏ rơi.Hay là bị vết thương tâm lý nhỉ.Anh quay sang nhìn Win thì thấy cậu ngủ mất tiu ùi.Dáng ngủ của cậu cũng đáng iu chớt mất cậu co hết chân lên ghế xoay người về phía Bright tay thì nắm dây an toàn nhìn cậu lúc này như 1bé thỏ con vậy.Bright nhìn thấy thì không chịu nổi mọi suy nghĩ trong đầu đều tan biến,bây giờ anh chỉ muốn mau mau chóng chóng về nhà để thịt bé thỏ này.Về đến nhà anh quay sang nhìn cậu thấy cậu vẫn ngủ ngon lành không còn cách nào khác anh phải bế cậu vào nhà.Vừa vào nhà được vài bước Win đã mơ màng tỉnh miệng ko ngừng mấp máy:
"Đói~"
Bright nghe vậy thì có chút bất ngờ vì lúc tối mẹ,anh và cậu đã cùng nhau đi ăn,cậu đã ăn hết tận 2dĩa cơm cà ri vậy mà giờ vẫn kêu đói.Sức ăn của bé thỏ này đúng là ko đùa được nhỉ.Bright bế cậu đặt tạm lên sofa dỗ dỗ cho cậu ngủ tiếp
"Em ngủ đi anh đi kiếm cái gì đấy cho em ăn lúc nào xong anh gọi em dậy nhé"
Vừa nói anh vừa vỗ nhẹ lên vai cậu vẻ mặt rất cưng chiều.
*Aaaaa tự tưởng tượng ra tự thấy khoái lun😍
Vì anh không hay ở nhà nên anh phải đi hỏi bác quản gia là bình thường bà chủ sẽ cho Win ăn gì vào tầm tối muộn thế này.
"À bình thường Win hay đói vào tầm này lắm nên mẹ hay pha sữa cho em uống"bác quản gia ân cần nói
"Uống sữa liệu có đủ no ko bác?"Bright băn khoăn hỏi lại
"Không sợ bị đói đâu cho uống sữa là vừa rồi tại có lần bà chủ cho Win ăn thêm đồ ăn kết quả là tối đấy bé bị khó tiêu rồi nôn ra hết"
Bright nghe thấy thế thì lập tức đi pha sữa cho cậu.Anh vào bếp thì thấy hộp sữa và 1bình bú dành cho em bé được đặt cạnh nhau trên tủ bếp.Đang ngơ người thì bác quản gia tiến vào nói:
"Để bác pha cho bình thường bà chủ hay pha sữa cho Win vào cốc khi nào mà bé ngủ thì sẽ pha vào bình ti này để cậu ấy không bị sặc khi uống.Sữa lúc nào cũng là bà chủ tự pha không khiến ai hết bà ấy chăm Win hệt như e bé vậy.Chắc bà ấy cũng nhận ra là đầu óc đứa bé này không được đúng so với tuổi
của cậu."
Nói chuyện một hồi bác quản gia cũng pha xong sữa,Bright mặc dù chăm chú lắng nghe nhưng mắt vẫn luôn nhìn vào quy trình pha sữa để sau này anh cũng có thể pha sữa cho Win.Nhưng rồi anh chợt nhận ra chuyện Win có trí thông minh không đúng so với tuổi có thể mn trong nhà ai cũng biết trừ anh,anh là người biết muộn màng nhất.
"Ngày mai chắc mình phải đưa em ấy đi khám mới được"
Vừa suy nghĩ Bright vừa cầm bình sữa ra chỗ Win.Thỏ con này vẫn đang say giấc khiến anh phải lay nhẹ vào người thông báo
"Uống sữa nhé"
Lúc này Win mới từ từ mở mắt nhưng vẫn không chịu ngồi dậy.Bright hết cách chỉ đành bế Win dậy ngồi vào lòng anh.Anh cho Win ngồi lệch sang 1bên tay trái vòng qua ôm Win dỗ dành để em uống sữa,tay phải cầm bình sữa đút tận miệng em.Win lúc này 2mắt vẫn nhắm nghiền lại miệng vẫn mút sữa chùn chụt trông cưng xểu lun á.Win uống hết sữa Bright còn thốt lên:
"Wow bé con giỏi quá"
"Giờ thì đi ngủ nhé"
Bright đặt bình sữa đã hết sạch xuống bàn rồi nói vọng vào trong bếp với bác quản gia nhờ bác dọn hộ còn mình thì bế Win lên phòng.Đặt cậu xuống giường đắp chăn cho cậu rồi anh lại ngồi lặng im bên cạnh giường ngắm cậu ngủ.Rồi bất chợt anh giật bắn mình buột miệng nói:
"Ủa Bright m điên rồi hả,m đang làm cái quái j vậy.m mua cậu ấy về để thỏa mãn tình d*c chứ đâu phải để chăm sóc"
Anh vỗ mặt mình bất ngờ về những hành động mà bản than vừa làm lúc nãy.
"Lúc ở trên xe mình đã tự nhủ hôm nay phải thịt con thỏ này cơ mà"
Vừa nhớ lại anh liền nhảy phắt lên người Win,nó làm Win hơi giật mình.Mắt cậu nhắm nghiền lại tay thì nắm chặt lấy chăn.Bright nghĩ lại mn đều nói Win có trí thông minh không khớp với độ tuổi liền không nỡ.Thế là anh quyết định trèo xuống thấy Win có vẻ sắp gặp ác mộng anh liền ôm lấy cậu vỗ về và cứ thế 2người ôm nhau ngủ đến sáng.
Sáng hôm sau Bright đưa Win đi khám sức khỏe.Sau khi nghe bác sĩ nói ngoại hình của Win thì tầm 18-20 nhg trí não thì chỉ là của đứa trẻ 8tuổi thôi.Cậu ấy có vẻ bị như này khá lâu rồi nên chuyện muốn khôi phục trí não về như bình thường sẽ có phần khó khăn đấy.Mặc dù trí não của cậu ấy là đứa trẻ 8tuổi nhưng cậu ấy cũng rất thông minh lanh lợi nên ko ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống hằng ngày đâu.Kiểm tra xong Bright liền gọi điện để thông báo với mẹ:
"Alo mẹ à"
"Mẹ nói đúng đấy Win có 1chút vấn đề về trí não,độ nhận thức của em ấy bây giờ chỉ là của đứa trẻ 8tuổi thôi.Bác sĩ có nói vì bệnh tình quá lâu rồi nên điều trị sẽ khó khăn và gần như không có kết quả đâu"
Mẹ Bright trầm ngâm nhưng rồi cũng đáp lại luôn:
"Vậy ko cần điều trị đâu bé Win 8tuổi đáng iu quá trời"
Bright liếc nhìn sang Win rồi nhanh chóng trả lời lại mẹ:
"Vậy thôi nhé con đang có xíu việc"
Chở Win về đến trước cổng rồi cứ thế Bright lạnh lùng mà phóng xe đến thẳng chỗ làm mặc cho Win lững thững đi vào nhà.Từ sau hôm đó Bright chán ghét Win vì cậu mua Win về là để thỏa mãn nhu cầu của anh nhưng giờ đầu óc Win như vậy cứ ngô ngô nghê nghê khiến Bright không còn muốn làm gì nữa.Anh lại bắt đầu ăn chơi tìm tình 1đêm và rất ít khi có mặt ở nhà hoặc luôn về nhà muộn trong tình trạng say sỉn.Còn Win từ sau hôm đấy không có mẹ nên cũng chả còn ai cho cậu ăn vặt hay pha sữa cho cậu uống nữa.Đến bữa cơm Win cũng chỉ được ăn 1dĩa cơm bé nên nhìn trông cậu đã gầy hơn so với trước.Mặc dù rất đói nhưng Win không biết nói thế nào để xin được ăn thêm.Ăn xong Win lại tìm 1góc không ai thấy trong nhà rồi chơi cùng chú thỏ bông mà được mẹ tặng hôm tiễn mẹ ra sân bay.Giờ Win chỉ có chú thỏ bông này và bác quản gia để nói chuyện cùng chứ trong nhà chả ai chịu nói chuyện với Win.Họ luôn đố kị ganh ghét với Win vì biết cậu có trí óc không bình thường và không hiểu sao ngài Bright vẫn để cậu trong nhà mà không tống cổ cậu đi.
.......................................

Các cậu tiếp tục ủng hộ tớ nhé đừng quên tớ☀🐇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro