Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Mình xin phép gọi bame của Đàm Ngọc Tư và Chu Hộc Huyên là > mẹ cô, ba cô, mẹ anh, ba anh).

Nay là ngày đầu cô đến trường, mà trường này trước giờ điều bắt học sinh ở ký túc xá chỉ cuối tuần mới về nhà nên mẹ cô dặn đủ điều.

"Con nhớ kỹ nhé hai ngày nữa là đến ngày trăng tròn rồi con nhất định phải uống máu nhân tạo, ở ký túc xá, mẹ không ở cạnh con được, nhớ phải chăm sóc bản thân đấy nhé" Mẹ cô

"Vâng ạ con nhớ rồi, mẹ yên tâm nhé"

Sau khi mẹ cô dặn dò xong thì cô cũng được tài xế đưa đến ký túc xá, cô đi sớm hơn giờ học vì để tiện sắp xếp đồ và chỗ ở. Phòng của Ký túc xá rất xịn nhé vì trường rất rộng, mỗi học sinh điều có phòng riêng. Cũng không phải ai cũng được phòng riêng, trong trường này chỉ có 50 phòng riêng thôi còn lại thì ở ghép. Vì cô là người có sức khoẻ yếu cộng thêm bệnh lạ nên mẹ cô đã ký vào đơn xin phòng riêng kèm với việc đưa thêm tiền là xong. Màu chủ đạo của phòng là đen trắng cô ở tận tầng năm cơ, nhưng có thang máy nên cũng ổn.

Sau khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi cũng đã gần 7 giờ, cô vội đi thay đồ vì trường không bắt mặt đồng phục nên mặc đồ tự chọn ăn mặc lịch sự là được. Cô mặt áo loptop màu đen quần ống xuông màu trắng. Sau đó cô đeo balo vào và đến trường, nói là ký túc xá trường học nhưng nó vốn không nằm trong trường, từ ký túc xá đi đến trường nếu đi bộ thì mất khoảng 15 phút đi xe thì nhanh hơn. Cô thì đi bộ vì ba me cô không biết ký túc xá không nằm trong trường, cô cũng không muốn đòi hỏi và cũng muốn đi bộ xem như tập thể dục vậy. Nhưng cô chợt nhận ra nhìn điện thoại.

"Ah chết rồi quên mất mình bị trễ rồi"

Cô quên mất khi cô thay đồ xong thì đã 7 giờ, hơn thế cần đến 15 phút mới đến trường, cô thầm nghĩ chỉ mới ngày đầu đi học mà đã trễ rồi thật mất mặt quá đi mất. Cô chạy thật nhanh để đến trường nhưng cũng đã muộn 10 phút, vì sức khoẻ vốn yếu sẵn việc chạy đến trường đã là một cực hình, giờ phải đi bộ lên tầng 4 để học, lớp cô học là lớp 11A2, cô đang đứng ở cầu thang để thở thì có một người đi ngang qua, cô cũng hoảng sợ vì đó là giáo viên, cô ngước mắt lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt cũng đang nhìn mình khác với vẻ ngoài đẹp trai ưu tú của mình thì thầy đang khó chịu vì có học sinh giờ này vẫn chưa lên lớp. Cô liền vội cười gượng một chút gật đầu nhẹ với thầy rồi nhanh chóng chạy lên lớp.

Vừa vào lớp mọi người điều trầm trồ nhìn cô, nhưng cô không quan tâm vì cô bị như vậy cũng nhiều lần rồi. Cô thấy bản tên mình ở đầu bàn dối diện với bàn giáo viên, thế là cô liền đặt balo và ngồi xuống. Cô như thở không ra hơi nhưng rất may là vẫn chóng chọi được, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, cái người mặt lạnh lúc nảy là giáo viên lớp này. Tiếng cười nói rơm rã của lớp phút chốc liền im bặc sau khi người đó bước vào.

"Tôi là giáo viên lớp này, tôi tên Chu Hộc Huyên"

//cả lớp// dạ

Cô liếc lên nhìn Chu Hộc Huyên, khuôn mặt anh rất đẹp góc cạnh rất chuẩn hàng mi dài, chân mày đậm, nhưng lại rất lạnh lùng, là kiểu người khó gần nên cô cũng rất sợ.

"Lấy toán ra học"

"Em cho tôi biết câu này" anh nhìn cô

"Em..em ạ" cô lúng túng vì cứ mãi chuyển trường kiến thức của cô không đủ để giải thích câu của thầy nói.

"Cho tôi biết đáp án của nó"

"Em..em không hiểu thưa thầy" cô nhìn anh nhưng tay thì đang run vì sợ.

"Ngồi xuống đi" anh rất lạnh lùng nói

Cô rất ngại vì bị kêu lên mà không trả lời được, cô lại đang gặp khắc tinh của đời mình, cô vốn nhút nhát sẵn nên mới dễ run như thế.

Suốt tiếc học cô cũng không dám nhìn anh lấy một cái, đến giờ tan học mọi người điều chạy nhanh ra ngoài còn lại cô và anh vẫn đang dọn dẹp. Cô bước ra định rời đi vừa ngẩng đầu lên đã đụng trúng anh khiến sấp tài liệu anh vừa soạn kia bay loạn xạ. Anh chau mày, cô liền vội vàng xin lỗi.

"Em..em xin lỗi ạ, em không cố ý, để em dọn lại cho ạ"

"Không cần, về đi" anh ngồi xuống nhặt tài liệu lên và cô cũng nhặt phụ. Mặt cho anh không cần.

Cô nhặt xong liền xin lỗi lần nữa rồi rời đi, anh thì đi phía sau không nói không rằng mặt lạnh như băng không có chút thay đổi. Hiện tại cũng là 11 giờ trưa rồi nên trời rất nắng, cô thì hậu đậu mà không mang theo áo khoác, giờ thì đội nắng đi về, còn phải đi bộ nữa thì về có mà đổ bệnh. Anh ở phía sau cũng nhìn thấy, nhưng không nói gì, anh đi xuống gara trường lấy xe, mắt thấy thân ảnh cô trước mặt, anh liền dừng lại, gạt kính xe xuống.

"Lên xe" anh không nhanh không chậm nói, khiến cô còn rất hoang mang chưa hiểu chuyện gì.

"Thầy gọi em lên xe sao"

"Chắc có người thứ hai nhỉ" ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn cô, khiến cô sợ hơn.

"Mau lên chiều tôi còn có tiết"
Cô muốn từ chối nhưng anh nhìn, cô liền rén mà chấp nhận leo lên xe, cô ngồi ghế phía sau. Sau đó anh một mạch đưa cô về ký túc xá.

"Em cảm ơn ạ"

"Mai tôi đón" nói xong anh liền rời đi đi bỏ lại hàng ngàn dấu chấm hỏi trong đầu cô.

-------------------
Hết rồi nè nếu mọi người thích thì cho mình xin một sao để mình ra tiếp nhé pp mọi người💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt