Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cũng như thường lệ Đàm Ngọc Tư dậy lúc 6 giờ vscn, ăn uống xong liền đi đến trường. Cô cũng không nhớ đến lời nói hôm qua của Chu Hộc Huyên vì cô cũng không hiểu lắm việc anh ấy nói với cô, bên này Chu Hộc Huyên đã đến ký túc xá chờ cô xuống nhưng mãi chẳng thấy cô đâu, cũng đã gần 7 giờ nên anh đành về trường. Vừa vào lớp anh đã nhìn thấy cô mệt mỏi mà gục mặt xuống bàn, khuôn mặt anh lộ rõ sự khó chịu, vì cô không đợi anh đón. Vừa đến bàn anh liền đạp mạnh sấp tài liệu xuống bàn giáo viên khiến tất cả học sinh điều giật mình, im lặng. Cô cũng giật mình mà ngước lên nhìn anh, mắt anh cũng đang nhìn cô nhưng đầy sát khí, lúc này cô mới nhớ lời hôm qua anh nói. Cô thấy hoảng rồi, nhưng biết làm sao bây giờ, cứ học thôi đến tí nữa có cơ hội cô sẽ xin lỗi anh sau. Giờ giãi lao tới học sinh trong lớp điều chạy đi ăn mất tâm không có lấy ai trong lớp, ngoại trừ cô và Chu Hộc Huyên. Cô ngước nhìn anh mắt thấy anh vẫn mang tâm trạng xấu từ đầu tiết đến giờ, cô muốn mở lời nhưng lại không dám.

"Nhìn tôi làm gì" tuy anh không nhìn cô nhưng lại biết cô nhìn mình.

Anh có thêm con mắt thứ ba à?

"Em..em" cô gãi đầu không biết phải nói như thế nào mới đúng, một phần là sợ anh một phần không chắc chắn anh có đang bực chuyện cô không nhớ lời anh nói hay không.

"Tôi bảo với em nay tôi đón, em không nhớ?" anh đóng tài liệu lại nhìn cô

"Em..em xin lỗi, hôm qua em không hiểu ý thầy cho lắm, nên cũng không nhớ nỗi e..."

"Tùy em thôi" nói rồi anh quay người bỏ đi, bỏ cô lại với ánh mắt tuổi hờn. Cô có biết gì đâu chứ dù sao cũng là người lạ, sao lại tốt tính mà đưa đón mình chứ, có lừa con nít 3 tuổi nó cũng không tin.

Ít phút sau đó cũng vào học những tiết cuối, lúc này cô mới từ trong lớp đi ra để vứt rác, nhưng không may đã đụng phải ai đó.

"Ayyy"

"Ahh xin lỗi, tớ không cố ý"

"Mẹ nó, mày không cố ý bẩn hết đồ của tao rồi, mày có đền nổi không" người đang chửi đó chính em gái của Thanh Mai, Thanh Mộc Đào, Thanh Mai cũng là cô giáo dạy môn anh của trường này.

"Tớ...cậu báo giá đi tớ sẻ đền"

"Hừ...mẹ kiếp tao dell muốn đền nữa, quỳ xuống xin lỗi tao đi"

"Cậu đừng quá đáng, tớ cũng xin lỗi rồi mà"

"Mày có tin chỉ cần tao lên tiếng là mày sẻ bị đuổi học không hả, à không cần quỳ nữa tao thích chơi kiểu khác hơn" cô ta cùng với bạn của cô ta tiến đến gần cô chuẩn bị dán lên mặt cô một bạt tay, nhưng có giọng nói cất lên.

"Dừng, nếu dám đánh xuống, thì tôi bảo đảm em không sống yên ổn ở đây được đâu"

"Thầy...thầy Chu" cô ta ấp úng thu lại cánh tay đang dơ lên, rồi bỏ lên lớp.

Cô đứng đó nhìn anh

"Không lên lớp tôi trừ điểm"

"Vâng em lên liền ạ" cô nhanh chân chạy lên lớp.

Lúc tan học cô định đến phòng giáo viên tìm thầy, định xin lỗi cũng như là cảm ơn chuyện khi nảy, nhưng cô đã thấy thầy đang nói chuyện với một giáo viên nữ khối dưới, trông cũng khá thân và nói chuyện rất lâu. Chẳng bù cho cô chả kịp nói gì đã bị anh bỏ lại phía sau, không những thế còn cọc tính nữa. Lần đầu cô thấy anh nói chuyện với một người mà không nhắn mặt như thế đấy. Thấy vậy thôi cô cũng không đợi nên đã rời đi trước, đi cũng xa trường rồi vì đường vào ký túc xá có một hẻm khá vắng nên cô rén một chút. Bỗng nhiên có một đám thanh niên tầm tuổi cô hoặc lớn hơn một chút tiến lại, một người trong số đó nói.

"Tụi anh đợi em nảy giờ, đi đâu mà trễ thế cô em"

Cô lo sợ lùi lại một bước
"Liên quan gì đến các người sao, tránh ra"

"Xinh đấy nhưng hơi dữ nha, không biết khi làm chuyện ấy sẻ có biểu cảm ra sao nhỉ, bọn anh muốn biết lắm đó hahahah" họ tiến tới áp cô vào cái cây to phía sau, tay bắt đầu đụng chạm lung tung, cô dùng sức tát vào mặt hắn một cái rõ đau, in hẳng năm dấu tay lên mặt. Cú tát này triệt để khiến hắn tức giận, hắn liền tát cô một cái, mặt cũng ửng đỏ lên, nước mắt bắt đầu lưng tròng. Hắn nhân lúc này  tay luồng vào áo cô mặc cho cô ngăn cản, không hiểu tại sao nhưng tâm trí cô bấy giờ luôn nghĩ đến Chu Hộc Huyên mặc dù biết anh sẽ không đến. Hắn hôn vào cổ cô để hằn cả một dấu đỏ, lúc cô sắp tuyệt vọng nhất thì có tiếng súng vang lên, khiến tên cặn bả trước mặt ngã xuống ôm chân đang chảy máu kia mà kêu thảm. Cô mắt mũi tèm nhem nhìn không rõ là ai đang đến, khi anh đến gần cô mới nhận ra đó là Chu Hộc Huyên. Cô rất vui khi anh đến cứu, cô thuận thế mà nếu lấy tay anh núp ra phía sau, thân ảnh cao lớn này đã che đi hết con người nhỏ bé phía sau. Anh là người không thích động chạm nhưng cô động thì không sao, anh càng không thích quan tâm sống chết của người khác, nhưng nếu người đó là cô thì anh không thể bỏ mặc được, cho thấy anh xem cô là ngoại lệ. Anh đang cầm khẩu súng trên tay chỉa về phía bọn cặn bả đó, gân xanh khắp người đang nổi lên, liệu có phải anh đang tức giận không?

"Biến!" một tiếng gằn giọng của anh đã khiến bọn họ chạy mất dép.

Sau khi bọn họ đi cô vẫn chưa buôn cánh tay anh ra, anh cũng cảm nhận được cô đang run. Nhưng vẫn dứt khoác hất tay ra, cô không hiểu vì sao, cô cứ nghĩ là anh chê cô bẩn nên mới như thế, nhưng anh đột nhiên cất tiếng.

"Sao biết sợ rồi"

"Em..." cô muốn nếu tay áo anh để giải thích nhưng anh không cho. Cô liền sợ mà thu tay lại.

"Em vốn biết con đường này vắng mà không để tôi đưa về" anh vừa nói vừa nhìn dấu hôn trên cổ cô, cô nhận ra nên vội lấy khăn giấy ướt lau đi chỗ bị hôn đó, nhưng lau đến rát cả da cũng không sạch. Mắt thấy cô đang mất kiểm soát anh vội vàng ngăn lại.

"Em ngốc à rách da rồi, dừng lại được rồi!" anh lớn giọng làm cô rơi mắt luôn rồi.

"Thầy, em...em hức..bẩn rồi..hức...em..." nghe cô nói thế anh liền bất ngờ, anh rất sót nhưng không thể dùng lời ngon ngọt được chỉ có thể hạ tone giọng xuống mà thôi.

"Sao lại nói vậy"

"Vì em bẩn nên thầy mới hất tay ra"

Anh bất ngờ vì cô đã hiểm lầm, không phải anh chê cô bẩn mà là anh đang giận cô về việc tự ý bỏ về, anh cũng giận bản thân nếu như anh đến trễ một chút thì cô đã phải trải qua những gì đây.

"Tôi không chê em bẩn, em không bẩn, bọn nó chưa làm được gì em cả sao có thể bẩn được" anh vừa nói vừa xoa xoa đầu em, cô vì sự ngọt ngào của anh mà sắp khóc đến nơi nữa rồi.

"Nín! Khóc là tôi phạt em đấy"

"Vâng" cô cũng không khóc nữa

"Lên xe tôi đưa về" anh trở cô về ký túc xá sau đó lại bảo cô.

"Đây là số điện thoại của tôi, lưu vào cần khi nào cứ gọi tôi, đưa số điện của em đây"

Cô cũng ngoan ngoãn làm theo lời anh, anh cũng không quên nói trước khi rời đi.

"Mai tôi đón, cấm quên" anh gằn giọng rồi đi mất.

Lần này chắc chắn cô sẻ không quên nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt