Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cô vẫn dậy như mọi ngày, rồi chạy lon ton xuống sân đợi anh đến đón, khoảng 6 giờ 50 anh cũng đến.

"Hì em chào thầy" cô hớn hở vội chạy lại.

"Um lên xe" anh vẫn giữ nguyên trạng thái lạnh lùng ấy mà đáp

Cô thì chẳng lạ gì anh nữa nên không cảm thấy khó chịu chút nào cả, thay vào đó cô lại càng yêu mến con người cao to trước mặt này hơn, dù cho lời nói có cọc cằn nhưng chưa bao giờ bỏ rơi cô khi cô cần. Mãi suy nghĩ thì cũng đã đến trường.

"Em lên lớp trước nhé"

"Um"

"Thầy không nói nhiều thêm một chút được hả" nay cô lại bạo gan mà dùng giọng ra lệnh nói chuyện với anh.

"Ý kiến gì" giọng anh trầm xuống khiến cô sợ hải.

"Hả à không có gì ạ em xin lỗi"

"Um lên lớp đi" câu đầu miệng thì nói người ta có ý kiến gì, nhưng câu sau lại nói nhiều hơn một chút.

Vào lớp

"Con kia" Thanh Mộc Đào

Cô bất ngờ quay lại

"Có...có chuyện gì vậy"

"Mày có ý gì với thầy ấy à"

"Ý gì chứ, cậu nói gì vậy"

"Hừ đừng tưởng tao không nhìn ra"

"Dù tớ có là gì của thầy, thì cậu có quyền gì mà cấm chứ"

"Tao nói mày biết, chị tao là thanh mai trúc mã của thầy, sớm đã có hôn ước nên mày dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi"

"Chị của cậu..."

"Ừ chị tao là Thanh Trúc là giáo viên dạy anh, cũng là người luôn đồng hành cùng thầy Chu trong mọi chuyến công tác, mày nhìn mày xem dell có cửa đâu"

"Tớ...tớ với thầy ấy không có gì cả, tớ cũng không có ý gì với thầy hết" lúc cô nói lên câu đó thì anh cũng vừa bước vào, có thể anh đã nghe hoặc không sắc mặt vẫn cứ lạnh lùng mãi, chẳng ai đoán ra được tâm tư của anh cả.

Sau khi tan học, cô vẫn chưa thể về vì vẫn còn nhiệm vụ mà trường giao cho, đó là ở lại cùng 5 bạn trong lớp đã được chọn để cấm hoa cho trường. Vì có rất nhiều hoa mà còn phải cắt tỉa hoa nên làm rất lâu, đến tận 3 giờ chiều cô mới có thể ra về. Cô nhìn mọi người mà thấy tuổi thân, ai cũng có bạn bè có người yêu đưa đón còn cô thì cứ lủi thủi một mình. Từ lúc vào học đến giờ cô vẫn chưa có nổi một người bạn, cũng có đó nhưng không thân lắm, đó là cô bạn ngồi phía sau cô tên Lâm Tuệ Nhi. Cô xoay người nhìn xung quanh tìm kiếm Chu Hộc Huyên, nhưng chợt nhận ra sao thầy có thể đợt cô đến giờ này được chứ. Suy nghĩ rồi cũng thôi, cô liền vội bước đi vừa ra khỏi cổng trường cô bất ngờ khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang ngồi trong quán uống cafe và xem điện thoại. Cô rất vui khi anh vẫn ở đây, nhưng cô không dám chắc là anh có đang đợi mình hay không. Cô bước đi thật nhanh khi sắp lướt qua chỗ anh, thì bị gọi lại.

"Không nhìn thấy tôi?"

Cô liền xua tay phủ nhận
"Không phải ạ, chỉ là..là"

"Chuyện gì" anh liền đứng dậy đi đến gần cô hơn, vì anh đứng quá gần nên có thể gọi là mặt đối mặt, khiến cô đỏ cả mặt, ngại ngùng mà quay đi.

"Không..không có gì ạ"

"Lên xe"

"Thôi ạ em..em có hẹn với bạn rồi, cậu ấy ở đầu ngõ đợi em. Thầy về trước đi ạ" cô ấp a ấp úng mãi mới nói hết câu, vì vốn dĩ cô có bạn đâu.

"Um" vẻ mặt anh không hề biến sắt, mà trả lời sau đó anh cũng phóng xe đi, thấy anh chịu đi cô cũng thở phào. Tuy cô có hơi buồn nhưng làm sao giờ, thầy có vợ tương lai rồi, cô lại rất sợ đánh ghen các kiểu và cũng sợ anh không thích mình. Nên cứ vậy mà chọn cách rút lui, cô thong thả đi bộ về, ngang con đường vắng vẻ ấy cô vẫn sợ nhưng vẫn cố đi về, đến nhà cũng là 3 giờ rưỡi hơn. Cô sắp xếp dọn dẹp nhà, sau đó đi mua ít đồ ăn về nấu. Vì mãi lo việc học nhà cửa mà cô quên mất hôm nay là ngày trăng tròn, nếu cô quên uống máu nhân tạo thì cô sẻ chết mất. Đến khoảng 5 giờ hơn có người nhắn tin cho cô, hoá ra là cô bạn ngồi phía sau.

💬 Tư Tư cậu có rãnh hông

💬Tớ rãnh á, có chuyện gì hả

💬Không có gì đâu, tớ muốn rũ cậu đi ăn, dù sao thì tớ và cậu cũng quen biết nhau rồi, tớ muốn thân với cậu một chút ý, cậu có tiện hông

💬Được chứ, vậy cậu đợi tớ chuẩn bị chút nhé, gặp cậu ở đâu thế

💬Hì vậy tớ đợi cậu ở dưới ký túc xá nhé

Sau đó cô đi chuẩn bị và xuống gặp Lâm Tuệ Nhi

"Chào cậu, cậu ở lầu mấy vậy, sao tớ không thấy cậu" Lâm Tuệ Nhi

"À tớ ở lầu 5, còn cậu"

"Tớ ở lầu 6, thường thì tớ đi học rất sớm nên chúng ta không thể thấy nhau đấy, thôi chúng ta đi mau lên"

"Um"

Cả hai đi chơi rất vui vẻ, đi từ 5 giờ mấy đến 7 giờ hơn vẫn chưa chịu về, lần đầu tiên cô cảm thấy vui như vậy, lần đầu tiên cô cảm giác có bạn chơi cùng. Đang trên đường đi bộ về nhà, bỗng nhiên cô cảm thấy cơ thể đang nóng rát dần, tim cô cũng có phần đau, lúc này cô mới ngẩng đầu nhìn trời, mặt trăng tròn sáng rực cả bầu trời, cô nhớ ra là cô quên uống máu nhân tạo rồi. Lúc này cơn đau dữ dội kéo đến khiến cô khổ sở chật vật, không thể bước đi nổi. Cô vội lấy điện thoại từ trong túi ra định gọi cầu cứu, nhưng trong danh bạ chỉ có mỗi số của ba mẹ cô và Chu Hộc Huyên thôi. Cô cứ lưỡng lự không dám gọi vì vốn dĩ lúc chiều cô đã né tránh người ta mà. Mồ hôi sớm đã thấm ướt cả mảng áo của cô, giờ cô đang rất hối hận vì đã trọn đi chơi thay vì ở nhà. Cơn đau này sẻ chẳng dịu đi trừ khi trời sáng hoặc có máu để uống mà thôi. Lúc cô đang choáng váng thì phía sau có một bàn tay bế cô dậy.

"Bị làm sao vậy" Chu Hộc Huyên

Cô lờ mờ nhìn lên, hoá ra là anh đã đến, cô cố gắng mở miệng để nói chuyện với anh.

"Thầy...thầy đến rồi."

Anh nhẹ nhàng bế cô lên xe

"Nói tôi nghe"

"Em không...không sao chỉ là có chút bệnh lạ nên mới như vậy thôi"

"Có chuyện gì nói đi, tôi giúp em"

"Không sao đâu ạ, thầy đưa em về ký túc xá được không ạ"

"Được" sau đó anh phóng xe thật nhanh để về ký túc xá, lúc này cô cũng không còn sức để đi lên, anh đành bế cô lên vậy. Dù sao giờ này học sinh cũng đã ở trong phòng hết rồi.

"Phòng em tầng mấy"

"Phòng 6 tầng 5 ạ" cô mất hoàn toàn sức, tay đang ôm trên cổ anh cũng buông xuống.

Anh cũng hoảng, nên vội vàng đưa cô vào phòng để cô nằm trên giường. Cơn đau lại kéo đến khiến cô phát ra tiếng kêu đau.

"Um..đau quá"

"Sao vậy, nói tôi nghe" anh thật sự đang rất lo lắng

"Em...em không sao thầy về trước đi ạ"

"Tôi muốn em nói"

"Em..em cần máu, thầy lấy hộ em bịch máu nhân tạo trong tủ đó với"

Anh cũng di chuyển nhanh nhẹn theo lời cô nói, anh mở ra cho cô uống. Nhưng mùi vị nó rất khó chịu, vừa đắng vừa hôi.

"Um..đắng quá" cô quằn quại vừa uống vừa khóc vì nó khó uống cộng với đang rất đau, máu nhân tạo phải uống trước hai tiếng khi phát bệnh, giờ mới uống thì phải rất lâu sau mới có thể giảm đau. Nhìn cô thế này anh không kiềm lòng được, anh liền đi vào nhà bếp lấy con dao, cắt vào tay mình máu liền chảy ra thoáng chốc đã được nữa cốc. Anh không màng đến tay vẫn đang chảy máu, mà vội đi vào đưa máu cho cô uống.

"Đừng uống thứ đó nữa, há miệng ra"

"Thầy sao thầy lại..."

"Đừng nói nhiều, mau há miệng" cô cũng ngoan ngoãn làm theo lời anh, có thể là do máu anh hợp với cô nên cô uống rất ngon lành, không than đắng hay bất cứ thứ gì cả. Chỉ vừa uống máu của anh xong cô cũng đã hết đau.

"Sao rồi đỡ hơn chưa" anh vẫn rất lo lắng

"Em không sao nữa rồi, em cảm ơn thầy" cô vui mừng sắp khóc đến nơi vội nắm tay anh lại. Cô nhìn xuống, lòng bàn tay anh vẫn đang chảy máu, cô vội lôi anh ra sofa lấy hợp cứu thương.

"Thầy..thầy có đau không ạ"

"Tôi không sao"

"Em xin lỗi thầy"

"Tôi bảo là không sao, có chút đâu phải chết"

"Nhưng mà...thầy cũng là vì em nên mới..."

"Nếu còn xin lỗi nữa tôi sẻ đánh em" anh lạnh lùng nói

"Em biết rồi..." cô cũng sợ hãi đáp

Anh nhìn cô một lúc lâu lại cất tiếng
"Tại sao lại né tránh tôi"

"Em..làm gì có chứ..sao em phải né tránh thầy" cô ấp a ấp úng nói

"Em bảo tôi và em không có gì hết và em cũng không có ý gì với tôi, vậy tại sao phải để ý lời của Thanh Mộc Đào"

"Thầy nghe hết sao ạ" cô băng bó cho anh xong thì cũng ngồi đối diện.

"Tôi không điếc"

"Em chỉ là sợ người khác hiểu lầm nên mới..." chưa nói hết câu cô đã bị anh kéo qua ngồi vào lòng anh. Cô cũng rất bất ngờ, và có chút phản kháng.

"Thầy à..thầy"

"Ngồi im!" anh gằn giọng nên cô cũng ngồi im.

"Tôi hỏi em"

"Vâng thầy cứ hỏi ạ"

"Em có ý gì với tôi không"

"Em..sao thầy lại hỏi vậy"

"Trả lời"

"Em...không biết nữa nhưng mà..."

"Có hoặc không" vì chất giọng trầm lạnh lùng ấy nên cô rất sợ mà gấp gáp trả lời.

"Có..có ạ" vừa nói xong cô cũng ngại ngùng mà che mặt đi, anh thì lại hài lòng mà nở nụ cười. Đó là lần đầu tiên anh cười kể từ sau khi cô gặp anh đến giờ

"Thầy cười đẹp thật, sao thầy lại không hay cười vậy"

"Tôi không thích"

"Oh"

"Vậy thầy có ý gì với em không ạ" cô mong đợi câu trả lời từ anh.

"Không" anh trả lời rất dứt khoác.

Cô có chút buồn bả định rời khỏi người anh, thì bị anh ôm lại, búng vào trán cô một cái rõ đau.

"Ah, đau thầy làm gì đấy, đau em"

"Tôi nói không thì là không à"

"Chứ thầy muốn em nghĩ sao đây" cô có chút hờn dỗi vì bị anh làm đau.

"Nếu tôi không có ý gì, thì tôi chẳn ở đây với em và làm mình bị thương đâu" lời nói của anh tuy hơi thô nhưng luôn làm cô rung động.

"Thật..thật sao ạ"

"Em nghĩ sao thì là vậy"

"Vậy bây giờ em có được xem là người yêu của thầy không ạ"

"Um" tuy cọc cằn nhưng từ nảy đến giờ tay của anh vẫn đang xoa lưng cho cô.

Cô vui vẻ mà ôm lấy anh vào lòng, mãi mới chịu buông ra, vì cũng gần 9 giờ rồi.

"Nghĩ ngơi đi, mai tôi đón em"

"Dạ bái bai thầy" cô vui vẻ tiễn anh đi. Sau khi anh đi cô cũng thắc mắc, ký túc xá rõ ràng là có bảo vệ, sao họ lại cho anh vào được chứ. Nhưng rồi cũng thôi, cô trèo lên giường đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt