Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ đêm hôm đó cả hai đang trong mối quan hệ yêu đương nhưng không ai công khai cả, trên trường thì như thầy trò bình thường thôi. Đi học thì anh luôn đưa đón cô, có người hỏi thì anh bảo do anh thuận đường nên cho cô đi nhờ. Cứ thế mà đã yêu nhau hơn một tháng, anh thì vẫn cứ vậy thôi vẫn cộc cằn, khó chiều. Cô thì luôn chiều theo anh nghe lời anh hết mức, vì cô thương anh mà với cả cô cũng nghĩ thoáng rằng nếu anh cọc tính thì chỉ cần cô chiều theo là được rồi. Nhưng không cô cũng biết tuổi thân cũng biết buồn cơ mà, ngày hôm nay cô vẫn đi học bình thường sáng anh vẫn đón cô đi mua đồ ăn cho cô. Lúc ra về, cô đã đứng trước phòng giáo viên rất lâu, vì cô nghĩ anh ở bên trong bận việc nên đứng đợi một chút.  Cô đứng đấy cũng gần nữa tiếng rồi, lúc này bên trong một cô gái trẻ bước ra, nhìn qua là biết đó là cô Thanh Mai giáo viên dạy môn Anh.

"Em chào cô ạ"

"Um, em đợi ai thế"

"À dạ em đợi thầy Chu ạ"

Nghe đến đây trong lòng Thanh Mai có chút gì đó khó tả, nhưng vẫn dữ nét mặt bình thường để nói chuyện với cô.

"À anh ấy đi công việc rồi, chắc khoảng chiều mới về đấy, mà em là gì của anh ấy thế"

"À em.." cô đắn đo suy nghĩ rồi cũng nuốt lại từng chữ mình muốn nói ra.

"À em chỉ nhờ thầy ấy đưa về thôi ạ, tại cũng tiện đường nhưng nếu thầy ấy bận rồi thì em về trước ạ"

"Um tạm biệt em"

Cô quay lưng rời đi, Thanh Mai phía sau nhếch mép, không biết tâm tư đang nghĩ gì nhưng cũng đủ biết cô ta chẳng tốt đẹp"
Cô đi bộ trên đường mà mang tâm trạng nặng nề nhìn vào điện thoại, anh bận mà chẳng nói cô câu nào cũng không hề nhắn cho cô biết.

"Hứ anh bận đến vậy, đáng ghét" để nói ra những hờn dỗi trách mốc đó thì cô đã chịu đựng ấm ức đủ lớn rồi nên mới thế, bình thường thì cô một tiếng cũng dạ, hai tiếng cũng dạ. Cô đi bộ về đến ký túc xá cũng gần 12 giờ trời thì nắng, sức khoẻ lại không được tốt, với cả cô đã quen với việc được anh đưa đón nên giờ đi bộ về ký túc xá là cô mệt rã rời chẳng muốn đi tắm mà liền nằm lỳ ra sofa. Một lát sau cô cũng ngồi dậy đi tắm, phòng thì cũng chẳng có gì ăn ngoài mì. Ăn xong thì lại đi làm bài tập, xong lại đi ngủ đến tận 4 giờ chiều cô mới dậy.

"Thật chán quá đi, thầy ấy làm gì mà chẳng nhắn cho mình thế, đã vậy thầy có gọi em cũng không bắt máy thầy đâu" cô cứ hầm hực mãi, miệng lưỡi thì nói vậy đó chứ trong lòng thì đang rất nhớ người ta kia kìa. Ngủ dậy thì lại lười chẳng muốn đi đâu cả, phòng thì vẫn còn mì nên làm việc nhà xong cũng là 6 giờ hơn rồi cô mới lật đật đi nấu mì. Quen với việc có anh mua đồ đến cho ăn nên thành ra phòng cô cũng không có gì trong tủ lạnh ngoài trái cây và sữa cả, cô đang ăn dở thì điện thoại reo lên cô liếc mắt nhìn hoá ra là anh gọi đến. Rõ ràng cô rất nhớ anh nhưng vẫn làm giá nhé, cô chẳng thèm bắt máy đâu mặt cho anh gọi muốn cháy máy. Kèm với những dòng tin nhắn thiếu kiên nhẫn của anh. Cô thì cứ mặt kệ mà vẫn ăn mì, thấy anh không gọi cũng không nhắn nữa cô cứ nghĩ là anh nản rồi nên thôi. Cô cũng có chút không vui, bỗng nhiên cánh cửa mở ra, anh bước vào với túi đồ trên tay kèm với khuôn mặt khó chịu của mình, anh đóng cửa lại rất mạnh. Cô cũng thắt mắc sao anh vào được bảo vệ không nói gì à?

"Sao..sao thầy vào đây được thế"

"Tôi gọi lại không bắt máy?" anh chau mày đến gần cô đặt túi đồ lên bàn.

"Em..em bận ăn" cô trả lời khá đanh đá, nhưng cũng có phần run sợ vì khí thế áp đảo của anh quá lớn.

"Ăn?"

"Thì em đang ăn đây ạ" cô không nhìn anh mà trả lời.

"Tôi đã bảo không được ăn mì rồi mà" anh gằn giọng đồng thời kéo bát mì ra không cho cô ăn nữa.

"Au nhưng em đói rồi"

"Đói không biết gọi tôi sao"

"Gọi thầy làm gì"

"Nay em gan quá nhỉ lại nói chuyện với tôi như thế" anh liền xuống cạnh cô.

"Em...mặt kệ em, em muốn ăn" cô với tay lấy bát mì nhưng lại bị anh đẩy ra xa.

"Ngồi im!" cô nhìn anh uất ức, nảy giờ anh lớn tiếng với cô hơi nhiều rồi đáng lẽ cô đã khóc nảy giờ rồi nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn. Sau khi anh quát cô cũng triệt để  không thể kiềm lòng được nữa. Cô liền kéo ghế ra xa anh để ngồi, cô không ngẩn mặt lên nói chuyện với anh nữa, cô mở điện thoại ra bấm. Nhưng cô cứ lướt mãi không biết là có đang xem thật hay không, vài phút sau cô đứng dậy định đi vào phòng thì bị anh kéo lại. Anh để cô ngồi trên đùi mình hai tay thì ôm lấy eo cô, cô thì cố vùng ra nhưng không thành, nên cũng ngồi im nhưng không nhìn anh lấy một cái. Lần này là cô giận thật rồi, anh lại không biết chuyện gì nên mới không dỗ dành được.

"Sao vậy, tôi làm em khó chịu à" anh cố gắng hạ tone giọng mình nhẹ nhàng hơn tránh làm cô sợ.

"Không có gì em muốn đi ngủ thôi"  thấy cô không nhìn anh mà lại trả lời khiến anh thấy khó chịu.

"Em ghét tôi lắm à, sao lại không nhìn tôi" anh dùng tay nhẹ nhàng nâng cầm cô, để cô quay mặt qua bên mình. Lúc này mắt cô sớm đã ướt mi, cô đã khóc rồi. Nước mắt của cô khiến anh vô cùng khó chịu, vì mình đã làm cô khóc.

"Sao vậy, nín đi nói tôi nghe" cô vẫn không trả lời.

"Nói tôi nghe, tôi đã sai ở đâu nào, tôi sẻ sửa được không, đừng khóc nữa, tôi thương em mà" anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.

"Thầy..là đồ vô tâm" cô khóc lớn hơn, lần này thì úp cả mặt vào lòng ngực anh luôn cơ.

"Hửm, sao vậy nói tôi nghe xem, tôi sẻ sửa nhé"

Cô ngước lên nhìn anh khoé mi vẫn động nước, nhưng cơn khóc cũng dịu lại.
"Sao thầy bận mà lại không báo cho em, để em đợi thầy rất lâu đó"
Nhìn cô thế này sao anh chịu được, anh sót cô vô cùng, anh cũng thương cô rất nhiều, sự ngoại lệ cùa anh mà sao anh không thương cho được.

"Gì? Lúc trưa anh có nhờ học sinh bên trường đó thông báo với em là tôi có công việc, nên nhờ Thanh Mai đưa em về dùm rồi mà. Không có ai nói với em sao"

"Không ạ, lúc em đang đợi thầy bên phòng giáo viên thì cô Thanh Mai có bảo với em là thầy đi công tác rồi, nên em về trước" cô cũng bất ngờ vì lời của anh.

Anh nhíu mày, như đang rất khó chịu
"Đừng chau mày mà, nhìn anh hung dữ lắm em sợ" cô rất ít khi kêu anh lắm, thường thì sẻ là thầy, mỗi lần cô gọi anh là y như gằn Chu Hộc Huyên như gục ngã trước sự làm nũng đấy của cô.

"Tôi có hung dữ cũng chưa từng đánh em" tay phải của anh xoa đầu cô tay trái thì ôm eo tránh việc cô ngã ra sau.

"Mà điện thoại thầy đâu sao không nhắn cho em"

cô,iện thoại tôi hết pin"

"Sao thầy lên được đây thế, bảo vệ không la sao"

"Không la"

"Sao vậy ạ"

"Vì tôi có đặt cách"

Cô dùng tay mình nựng nịu bàn tay to lớn của anh, anh thì cứ để im cho cô muốn làm gì thì làm. Cứ tưởng tượng như ba đang bế con gái vậy, anh thì lực lưỡng cơ bắp cao to, cô thì như nàng bạch tuyết vậy, nhỏ xíu ngồi trong lòng anh.

"Chiều giờ giận tôi sao"

"Không có ạ"

"Sao không bắt máy?"

"Em..."

"Em đừng bảo là em bận ăn mì, bình thường bận thế nào em vẫn bắt máy, tôi hiểu em hơn em nghĩ nên đừng nói dối tôi"

"Thì em hông có giận, em chỉ buồn thôi" cô nũng nịu ôm eo anh rồi giấu mặt đi.

"Thỏ con phiền phức, tôi yêu em, chỉ có mình em thôi, đừng suy nghĩ lung tung, tôi có thể không ngọt ngào nhưng tôi sẻ không bao giờ phụ em đâu" anh vừa nói ra tấm lòng mình vừa vuốt lưng dỗ dành cô, một người như anh tuy lúc nào cũng lạnh lùng cọc cằn, nhưng với cô thì hành động luôn nhẹ nhàng khiến cô có cảm giác an toàn khi yêu. Cô ngước mắt lên ngắm nhìn người thương trước mặt không khỏi xúc động

"Anh ơi"

"Um tôi đây"

"Anh không muốn công khai chuyện của chúng ta sao"

Anh xoa đầu cô rồi đáp
"Sao em lại nói vậy"

"Vì em thấy anh hay trả lời mọi người là cho có gian vì tiện đường các kiểu, rất nhiều thứ khác nữa" cô phụng phịu nói

"Ngốc à, tôi đâu có nghĩ vậy, vì tôi thấy em không nhắc gì đến nên tôi nghĩ em ngại thôi, công khai người yêu thì có gì mà không muốn, tôi sợ em bị người khác tảy chay vì quen người lớn tuổi mà thôi"

Cô rất cảm động vì tất cả những gì anh nghĩ một điều cũng tốt cho cô hai điều  là tốt cho cô, cô không hiểu kiếp trước có phải cô đã sống rất tốt để kiếp này có được anh người yêu tốt thế này hay không.

"Em không ngại đâu người yêu của em đẹp trai vậy mà" nói rồi cô đứng dậy quay người lẫn mặt về phía anh, trèo lên đùi anh hai chân vắt ra sau eo ôm cổ anh.

"Sao thế thỏ con, không đói nữa à, tôi có mua đồ ăn cho em đấy"

"Anh ơi"

"Hửm"

"Anh đổi cách xưng hô với em đi, đừng xưng tôi nữa được không"

"Ừm" anh đồng ý không hề do dự

Anh nhìn cô, cô cũng nhìn anh hai người mặt đối mặt nhìn nhau không rời mắt. Tay anh đang đặt ở eo cô, đang dần xiết chặt, kéo cô lại xát người anh, cả hai điều có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Tay phải anh đặt sau gáy cô để môi mình chạm vào môi cô, anh trao cho cô nụ hôn ngọt ngào, nụ hôn ấy như dồn hết sự dịu dàng anh có dành cho cô. Anh hôn rất giỏi, cô lại chẳng theo kịp anh khiến cô như hụt hơi, anh thấy thế liền dứt ra để cô thở.

"Anh..anh hôn em" cô rất ngại sau nụ hôn đó, vì anh luôn nhìn cô mà mĩm cười.

"Ngại sao thỏ con" anh xoa đầu cô

Cô ôm anh vòng qua cổ

"Thôi nào, ăn đi nhé, sau này đừng ăn mì, anh mua đồ ăn cho em, ăn mì không tốt đâu"

"Dạ" cô ngoan ngoãn trèo khỏi người anh, ngồi cạnh, anh mở hợp cơm anh tự tay làm đem qua cho cô ăn, anh sợ đồ ăn mua ngoài không đảm bảo vệ sinh.

"Ahh nhìn ngon quá, anh tự nấu ạ"

"Um, có nước cam nữa, em ăn đi"

"Anh ăn gì chưa, hay ăn cùng em đi"

"Anh không ăn đâu, tí nữa anh có việc rồi, em ăn xong thì đi ngủ sớm nghe chưa, mai anh đón đi học"

"Ơ anh đi bây giờ luôn à"

"Um anh còn 10 phút nữa là có cuộc hợp, dỗ em nảy giờ anh trễ rồi bé con, ăn xong thì ngủ nhé, đừng suy nghĩ linh tinh, anh thương em" nói xong anh hôn môi cô chụt một cái rồi mới rời đi. Cô cũng đã vui vẻ lại, ngồi vừa xem phim hoạt hình vừa ăn hết phần cơm anh đã chuẩn bị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt