Chap 2 •﹏•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Diệu - một nhà thơ "mới nhất trong các nhà thơ mới", ông đã đem đến cho thơ ca đương thời một sức sống mới, một nguồn cảm xúc mới, thể hiện một quan niệm mới mẻ cùng với những cách tân nghệ thuật đầy sáng tạo. Và hơn nữa, ông lại đem đến cho nhân loại một thi phẩm "Vội Vàng" trích trong tập "Thơ Thơ" - tập thơ đầu tay manh đỉnh cao của phong trào thơ mới. Thi Phẩm ấy đã hiện rõ lên sự mới mẻ qua cách hành văn giản dị mang cả một chân tình cảm xúc mà trong đó không thoát khỏi những điều bí mật. Nỗi băn khoăn của thi nhân trước cuộc đời cũng chính là nỗi ám ảnh mà thi nhân muốn bộc lộ:
"Xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua
Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già
Mà xuân hết nghĩa là tôi cũng mất
Lòng tôi rộng nhưng lượng trời cứ chật
Không cho dài thời trẻ của nhân gian
Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn
Nếu tuổi trẻ vhẳng hai lần thắm lại
Còn trời đất nhưng chẳng còn tôi mãi
Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời
Mùi tháng năm đều rớm vị chia phôi
Khắp sông núi vẫn than thầm tiễn biệt "
    Với giọng vang mang đậm "chất Xuân Diệu" như thế, ông đã bộc bạch lại tâm tình của mình qua những câu thơ mượt mà, lôi cuốn. Xuân Diệu cảm nhận được thời gian trôi qua vội vã, liên tục, nó như một dòng nước trôi, trôi mãi. Con người ở thời trung đại hình như yên trí với quan niệm thời gian tuần hoàn, với các chu kỳ ba vạn sáu ngàn ngày của kiếp người. Xuân Diệu nhìn cuộc đời bằng con mắt xanh non biết nhưng cũng không tránh khỏi những hoài nghi mất mát, điều mà thi sĩ sợ nhất là tuổi trẻ qua đi, tuổi già mau tới bởi thời gian là tuyến tính, nên thời gian như một dòng chảy mà mỗi một khoảnh khắc qua là mất đi vĩnh viễn. Cùng với nghệ thuật đối, giữa "tới - qua", "non - già" đã cho người đọc cảm nhận rất đỗi tinh tế của thi nhân về bước đi của thời gian. Thời gian là dòng chảy không ngừng nghỉ, cái ta đang có cũng là cái ta đang mất, trong hiện tại đã có quá khứ và hé mở tương lai. Nên cạnh đó Ông còn lấy sinh mệnh cá thể của mình để làm thước đo thời gian. Nghĩa là lấy quỹ thời gian hữu hạn của cuộc đời mình để đo đếm thời gian trong vũ trụ -  đó là quãng ngắn nhất, giàu ý nghĩa nhất trong sinh mệnh của con người là tuổi trẻ để làm thước đo: " Mà xuân hết nghĩa là tôi cũng mất  / Nên Bâng Khuâng tôi tiếc cả đất trời ". Đến đây ta càng nhìn ra được nghệ thuật trong đoạn, liệu đó có phải là nghệ thuật điệp? Vâng đúng vậy, nếu ta theo dõi từ đầu thì ta sẽ thấy tác giả điệp từ "xuân" đến cả sáu lần. Mỗi lần nhắc lại là mỗi lần ta lại bắt gặp sự ngậm ngùi của thi nhân. Xuân của thiên nhiên vẫn cứ tuần hoàn, mà xuân của ông thì lại có hạn. Trời sẽ mãi trường tồn theo năm tháng nhưng ông không thể sống mãi với tháng năm. Đó là quy luật, ông tiếc, tiếc cho số phận của một con người, tiếc cho tuổi trẻ, tiếc cho thanh xuân. Và rồi, nhà thơ chỉ còn cách vội vàng để tận hưởng cái đẹp khi còn có thể.  Biết nói làm chi khi xuân vẫn tuần hoàn, cứ đến rồi đi, để lại trong tim ta những kỉ niệm khó quên của cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro