Bận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoa đang dần chớm nở
Vài chiếc lá rụng rơi
Tôi thì mãi chơi vơi
Chờ ngày tim anh rỗi..."

Buồn lắm phải không em...
Cô đơn lắm phải không em...
Nỗi cô đơn thà rằng sinh ra đã có, thà rằng hãy để em cô đơn như một lẽ đương nhiên. Cớ gì anh đến, anh mang theo mùa hạ đầy nắng rồi lại để em yêu một người chẳng có chút nắng dành cho em.

Anh bận lắm. Còn em thì cô đơn lắm. Không phải rảnh rỗi để cô đơn đâu, mà là vì muốn rảnh để thêm lời thăm hỏi. Em biết, rằng con người mình lạ lẫm, giận hờn ghen tuông đã khiến anh mệt mỏi, rằng miệng khô khan đanh thép nói không cần. Thế mà, con tim đã phản bội, nói "cần lắm" anh biết không...

Em bao lần muốn từ bỏ chuyện chúng mình, rồi giặc một giặc hai tim nằng nặc chẳng chịu buông. Còn anh thì mãi mê với thú vui riêng mình, mãi mê bận cày rank và sự kiện. Anh không hề biết, nơi tim em cứng rắn bao lâu đã rướm máu rồi khô, khô rồi lại bắt đầu rỉ máu. Cũng không biết khi nào anh thôi ham chơi để rảnh rỗi hỏi em rằng "em ổn không?"
Chắc là dạo ấy sẽ đến sớm, anh nhỉ? Mong thế! Chắc là em sẽ gượng cười được đến lúc anh hỏi, để rồi yếu đuối òa khóc như đứa trẻ, để rồi anh trao em ánh nắng như cách anh bước vào đời em vậy, anh ha!

#HT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngẫu