Bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bình yên của người ta
Là màu hồng cổ tích
Em thì mãi chỉ thích
Nghe anh kể ngày trôi..."

Bình yên với mỗi người sẽ có những nhìn nhận khác nhau. Bình yên của tôi chỉ đơn giản là ngắm anh, ngắm nhìn ngày trôi.

Ngày mưa, cơn mưa không xối xả và ồn ào, nó rả rích và âm ỉ. Tôi ngồi dưới hiên nhà, dang tay đón mưa rơi. Anh bước ra cùng 2 tách cà phê nóng anh pha kèm theo câu cằn nhằn: " em làm gì đấy, tưởng mình còn là cô gái 17 chắc. Cảm đấy, lại đây nào."

Tôi thôi không hứng mưa nữa, quay người đối diện anh. Đôi tay lạnh ngắt do tiếp xúc nước mưa khá lâu, tôi áp lên má anh.

"Đấy, thân nhiệt kém, tay lạnh rồi kìa. Đáng đời chưa."

Thế mà anh đặt vội hai tách cà phê xuống rồi vò tay, sưởi ấm tay tôi.

Tôi chậm rãi uống tách cà phê. Hương vị của anh! Cà phê anh pha luôn có một hương vị mà dù có rong ruổi khắp đất Sài Gòn cũng chẳng có quán nào pha giống cả...

Anh và tôi ngồi chung một chiếc ghế, à anh ngồi ghế còn tôi ngồi lên người anh. Anh cứ vậy mà ôm tôi, tiếng mưa rả rích, anh chầm chậm kể về hôm nay anh thế nào, anh mệt mỏi ra sao, có điều gì khiến anh bực bội.

Tôi tình nguyện nghe anh kể lể, tình nguyện là chỗ dựa cho anh, là nhà để anh quay về...

Bình yên của tôi chỉ đơn giản, cùng anh nhâm nhi chút cafe, nghe anh than vãn, được anh ôm và tựa cầm lên vai...

Bình yên!

#HT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngẫu