Chương 1: Chàng trai mất kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nơi này là..." Giang Thục Phương bán ngồi dậy, dựa vào cách bố trí căn phòng thì cô biết bản thân đang ở bệnh viện, về phần bệnh viện nào thì chịu.

Giang Thục Phương ngồi trên giường hồi tưởng lại những kí ức mơ hồ cuối cùng trước khi cô ngất đi. Tối hôm đó trời mưa tầm tã, cả nhà đều lo lắng cho cho Tương Cầm cho nên cô liền lái xe ra ngoài tìm kiếm giúp một tay, không ngờ một chiếc xe Lincoln chạy đối diện điên cuồng tăng tốc vượt xe trước mặt liền lấn làn đường, lúc đó cô chỉ kịp đạp gấp phanh xe rồi ôm đầu trước vài giây khi hai xe va chạm mạnh.

"Giang tiểu thư!" Một giọng nói cắt đứt hồi tưởng của Giang Thục Phương.

" Bác là?" Giang Thục Phương nghi hoặc nhìn người đàn ông hơn năm mươi bước vào.

" Thiếu gia nhà chúng tôi còn hô mê, cho nên tôi đành thay mặt cậu ấy đến xin lỗi về vụ tai nạn tối qua." Nói đoạn, người đàn ông đó liền cúi đầu tạ lỗi với cô.

Giang Thục Phương cũng biết ngày hôm qua do có chút  lo lắng chuyện của Trực Thụ và Tương Cầm cho nên lúc chạy xe có nhanh một chút, cho nên nếu truy cứu trách nhiệm thì bản thân cô cũng có lỗi a. Bởi vậy cũng không có ý làm khó xử người ta.

Thẩm quản gia thấy cô thật lòng không tránh thiếu gia, ánh mắt nhìn về phía Giang Thục Phương mang vẻ thân thiện hơn nhiều.

Chờ Thẩm quản gia rời đi, Giang Thục Phương liền cầm lấy điện thoại đặt trên bàn liên lạc với người nhà thì hay Trực Thụ đã tìm được Tương Cầm, sau đó mẹ liền vội hỏi cô sao khi nghe máy cả đêm.

Giang Thục Phương biết rõ là không thể giấu được mẹ, có chút ngập ngừng nói bản thân gặp tai nạn xe cộ mà nằm bệnh viện.

" Cái gì? Thục Phương, mau mau nói cho mẹ biết con nằm ở bệnh viện này nào?" Mẹ Giang vừa mới an tâm một chút về chuyện của Trực Thụ và Tương Cầm liền nghe tin con gái yêu nằm bệnh viện không khỏi không lo lắng.

Giang Thục Phương nghe giọng nói kích động của mẹ Giang liền vội trấn an bà, nói bản thân chỉ bị xây xát đôi chỗ mà thôi. Chờ cô tắt điện thoại đi thì bác sĩ phụ trách phòng bệnh liền tiến vào kiểm tra.

Giang Thục Phương không khỏi không thán phục phòng vip có khác, phục vụ tình tình chu đáo từ a đến z! Không thể không nói, bản thân Giang Thục Phương là một người rất biết tận dụng cơ hội để hưởng thụ sau khi biết mọi chi phí nằm viện đều do gia tộc nhà họ Âu chi trả.

Chờ mẹ Giang chạy đến nơi cô nằm viện xem thương thế của cô, sau liền nói cho cô hay chuyện của công ty đã được giải quyết. Mẹ Giang vui vẻ kể cho cô nghe tường tận câu chuyện, nói có thể thành công tất cả đều nhờ vào sức mạnh tình yêu của anh hai Trục Thu nhà cô và Giang Tương Cầm.

Giang Thục Phương nhìn bộ dạng hưng phấn của mẹ mình muốn lên kế hoạch kết hôn cho hai người, yên lặng cắn táo thầm than: Ca, ngài ra tay cũng quá nhanh đi.

" Tiểu Phương, con nghĩ nếu anh hai mặc áo cưới có phải là rất đẹp không?"

"Ặc! Khụ..khụ!"Lời nói gây sốc của mẹ Giang thành công làm cho Giang Thục Phương suýt nữa chết vì mắc nghẹn.

" Tiểu Phương, con không sao chứ?" Mẹ Giang vội vàng vỗ lưng cho Giang Thục Phương, lo lắng hỏi han.

" Khụ...con ổn!" Giang Thục Phương vỗ ngực mình vài cái, sau đó nhìn mẹ Giang mà nói: " Mẹ, anh hai là con trai mà. Hồi nhỏ, ảnh bị bắt mặc đồ con gái thì thôi đến lớn mà mẹ cũng không tha cho anh được sao?"

"Mẹ mặc kệ, anh hai nhất định phải mặc áo cưới!"

Giang Thục Phương nhìn mẹ Giang hùng hổ nói như vậy, trong lòng thầm nghĩ: Làm sao có khả năng!

Chẳng qua chờ sau này xuất viện, Giang Thục Phương không khỏi trợn mắt nhìn anh hai cao lãnh nhà mình mặc áo cưới chụp ảnh cưới bên cạnh "chú rể" Viên Tương Cầm cười ngây ngốc. Giang Dụ Thụ nhìn một màn này bị sốc không nhẹ, ánh mắt không dám nhìn thẳng về phía người anh hai mà bản thân mình luôn sùng bái bấy lâu nay bị phá hủy.

Đối với Giang Trục Thụ, đứa em trai đáng yêu của cô không dám nói gì nhưng với Tương Cầm thì không chút khách khí nói: " Cười cứ như con ngốc!"

Quay lại với hiện tại, Giang Thục Phương vì lo ba Giang vẫn còn nằm bệnh viện liền bảo mẹ Giang không cần ở lại thêm vài ngày nữa, ban đầu mẹ Giang còn không đồng ý nhưng bị cô nói nhiều lý lẽ quá nên đành phải rời đi.

Mẹ Giang đi rồi, Giang Thục Phương ngồi ngốc một mình trong phòng lớn những ba ngày cũng có chút nhàm chán cho nên rời khỏi phòng định đi dạo. Song nhìn thấy phòng bệnh phía đối diện, Thục Phương nghĩ nên vào xem một chút dù sao người ta bị thương nặng hơn cô.

Vệ sĩ canh giữ phòng bệnh sớm biết mặt cô, hơn nữa Thẩm quản gia có dặn họ từ trước nếu cô muốn đến thăm thiếu gia thì cứ để cô ấy vào.

Thục Phương mang sẵn tâm lý bị hai vệ sĩ ngăn cản lại không ngờ họ lại cho cô vào thăm thiếu gia nhà họ, còn rất lịch sự thay cô mở cửa phòng.

Bước đến gần nhìn khuôn mặt đẹp trai đang hô mê, Giang Thục Phương âm thầm  bình luận: Người này hệt như vị thần trong thần thoại hy lạp vậy!

Do cẩn thận quan sát tỷ lệ hoàn mỹ ngũ quan của người con trai này cho nên Thục Phương phát hiện lông mi của người này khẽ run, ngay lúc cô cho rằng mình hoa mắt thì mắt của người đó từ từ mở ra.

" Tỉnh! Tôi gọi bác sĩ ngay."  Giang Thục Phương có chút kinh ngạc, vội đưa tay bấm lấy nút gọi ở đầu giường bệnh thì bị bàn tay anh ta nắm chặt lấy, anh ta nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc hỏi: " Cô là ai?"

" Tôi!? Tôi là Giang Thục Phương."

" Cô là Giang Thục Phương, vậy còn tôi?"

"..." Giang Thục Phương đột nhiên cảm thấy đoạn đối thoại này vô cùng quan thuộc, trong giây lát cô liền vô ngôn nhìn người con trai tuyệt mĩ đối diện với mình.

Mãi một lúc, mới mở miệng nói: " Đừng nói với tôi, anh mất trí nhớ?"

Giang Thục Phương hoàn toàn không ngờ câu suy đoán bậy bạ của mình  lại trở thành sự thật, đứng một bên nghe bác sĩ đưa ra kết luận kiểm tra cho Thẩm quản gia cô lén đưa mắt nhìn người con trai tuấn mĩ nằm tựa lưng trên gối.

Anh ta quên hết mọi chuyện của quá khứ, thế mà lạnh nhạt như không có chuyện gì. Điều này khiến cho cô cảm thấy người con trai này thật kỳ lạ.

" Thiếu gia, ngài cảm thấy có chỗ nào không ổn không ạ?" Thẩm quản gia ân cần hỏi thăm Âu Thần.

" Tôi ổn. Mọi người ra ngoài đi." Âu Thần lạnh nhạt đáp.

" Vâng!" Thẩm quản gia liền mang mọi người rời khỏi phòng bệnh, trong lòng lại thầm nghĩ: Thiếu gia quên hết mọi chuyện trước đây, chưa hẳn đã là chuyện xấu.

Giang Thục Phương thấy mọi người đều đi cũng vội nối gót đi theo, chẳng qua còn chưa chạm vào nắm cửa thì bị một giọng nói trầm ấm ngăn lại.

" Cô đứng lại cho tôi!"

" Có chuyện gì sao?" Giang Thục Phương quay đầu lại, khó hiểu nhìn Âu Thần.

Âu Thần nhìn khuôn mặt ngây thơ vô tội kia, im lặng nhìn cô mà không nói thêm bất cứ lời nào. 

Âu Thần hành động như vậy khiến cho Giang Thục Phương cảm thấy rất lúng túng mở miệng hỏi: " Cái kia...Anh có chuyện gì cần tôi giúp sao?"

" Chúng ta quen biết nhau sao?"

Giang Thục Phương lắc đầu: " Không có, chúng ta chẳng qua là bèo nước gặp nhau thôi."

"..."

" Nếu anh chỉ hỏi như thế thì tôi xin phép rời đi nha!" Giang Thục Phường mở cửa cười cười nói, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại trước khi người trong phòng mở miệng ngăn cản không cho cô rời đi.

Âu Thần nhìn cánh cửa đã bị đóng lại mà trầm ngâm, ngón tay Âu Thần đưa lên chống thái dương. Từ ánh mắt trong suốt xinh đẹp như pha lê đó, anh biết cô gái tên Giang Thục Phương đó không có nói dối anh. Nếu như thế, cô gái trong giấc mộng đó của anh là ai?

Âu Thần trầm ngâm suy nghĩ, đôi mắt anh càng âm u đen tối, gương mặt điển trai tuấn tú lúc này trở nên băng lạnh: Cô gái trong giấc mộng kia...Âu Thần cố gắng nhớ lại nhưng anh không nhớ được bất cứ thứ gì ngoại trừ bóng lưng lạnh lùng kia, rồi trong đầu lại xuất hiện một cơn đau dữ dội, môi anh trắng bệch vì đau.

Thẩm quản gia bước vào chính là nhìn thấy một màn này, ông vội chạy đến gần hô tên anh đồng thời nhanh tay bấm nút gọi bác sĩ.

Phòng bệnh của Âu Thần rất nhanh có thêm nhiều người, bác sĩ vội vàng kiểm tra tình trạng bệnh tình của anh. Thẩm quản gia đứng một bên không ngừng lo lắng, thiếu gia vừa mới tỉnh lại ông chưa kịp vui mừng thì cậu lại xảy ra chuyện.

Chuyện xảy trong phòng của Âu Thần, Giang Thục Phương không hề hay biết chút nào. Sau khi đi dạo quanh công viên bệnh viện, Giang Thục Phương nhàm chán ngồi trên ghế đá nhìn mấy chỗ bị thương được băng bó kỹ càng thầm nghĩ thương thế của bản thân cũng  không nặng cho lắm có lẽ cô nên đi hỏi xem có thể xuất viện trở về nhà hay không? Mặc dù ở đây rất tiện nghi nhưng cũng không cách nào sánh bằng nhà của mình.

Bởi vì thương thế của cô không nghiêm trọng cho nên bác sĩ căn dặn những hạng mục cần chú ý liền cho Giang Thục Phương xuất viện, vốn dĩ cô định nói một tiếng cảm ơn với Thẩm quản gia nhưng nghe y tá nói ông ấy đang rất bận cho nên cô đành nhờ y tá gửi lời cảm ơn liền đón taxi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro