Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Thục Phương vừa xuống xe liền bắt gặp Trực Thụ và Giang Tương Cầm từ trong nhà đi ra, trên tay họ còn cầm hộp lớn hộp nhỏ theo nữa.

Chưa đợi Thục Phương mở miệng thì Trục Thụ liền nhíu mày đi đến xách lấy túi đồ trong tay cô mà quở trách: "Nếu đã xuất viện tại sao không gọi anh đến đón?"

" Anh hai, em lớn rồi. Tự mình có thể về nhà cần gì phải phiền hà người nhà cơ chứ?" Giang Thục Phương không cho là đúng vội phản bác lại.

Tương Cầm đứng một bên mở miệng nói: " Tụi chị định đến bệnh viện thăm em, chuẩn bị mang bánh kem cho em ăn nữa nè. Xem ra giờ thành công cóc rồi."

" Ai nói!" Nghe Tương Cầm nói có mua bánh kem cho cô, Thục Phương cười nói: " Vào nhà ăn cũng được mà."

Tương Cầm nhìn bánh kem trong tay bị Thục Phương cầm lấy đi vào nhà, cũng vội đi vào bỏ lại Trực Thụ cười bất đắc dĩ đi lại sau cùng.

Mẹ Giang đang cùng Dụ Thụ xem phim thì nghe thấy có tiếng bước chân, tưởng hai người Tương Cầm quay lại mở miệng nói: " Hai đứa quên cái gì à? Thục Phương, sao con lại về mà không nói cho mẹ hay." Mẹ Giang vội đứng dậy nắm lấy tay Thục Phương, kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình.

" A! Tối nay nhà chúng ta mở tiệc ăn mừng đi!" Mẹ Giang đột ngột nói.

" Mở tiệc! Ý kiến hay đó bác gái." Tương Cầm vỗ tay vui vẻ tán thành.

Mẹ Giang thấy có người đồng ý với mình rất vui vẻ, chẳng qua đối với cách xưng hô của Tương Cầm bà có chút bất mãn: " Cái gì mà bác gái? Phải gọi là mẹ mới đúng!"

Tương Cầm nghe lời này trách không khỏi sự ngượng ngùng, nhỏ giọng gọi: " Mẹ!"

Mẹ Giang lúc này mới cảm thấy  mĩ mãn mà cầm điện thoại gọi cho ba của Tương Cầm để lên kế hoạch ăn mừng tối nay. Ngồi đối diện nhìn Trực Thụ không chút che giấu sự sủng nịch đối với Tương Cầm, Thục Phương kéo Dụ Thụ lại gần mà hỏi nhỏ: " Rốt cuộc bọn họ đã phát triển đến giai đoạn nào rồi?"

Dụ Thụ vốn buồn bực nhìn anh hai ở trước mặt mình quan tâm Tương Cầm, giờ lại bị Thục Phương hỏi như vậy hờ dỗ nói: " Viên Tương Cầm ngu ngốc đó đã gọi một tiếng mẹ, chị còn không biết đã tiến tới giai đoạn nào rồi sao?"

" Quyết định hỏi cưới rồi sao?" Thục Phương kinh ngạc hỏi nhỏ.

" Ừm!" Dụ Thụ bày khuôn mặt bánh bao đáng yêu của mình, ủ rũ gật đầu nói: " Chưa từng gặp cha mẹ nào muốn đem con mình đi tiêu thụ nhanh như thế."

Nghe câu oán hận của Dụ Thụ, Thục Phương phì cười véo lấy hai má trắng trẻo  của em trai hiện hệt như oán phụ mà nói: " Dụ Thụ nhà chúng ta ghen rồi!"

" Ai thèm ghen với đồ ngốc kia?" Dụ Thụ  nghiêng mặt sang một bên nói.

Thục Phương cười cười  không nói gì.

Chiều đó ba Giang trở về sớm, lái xe chở cả nhà đến quán ăn của bác Viên ăn mừng chuyện công ty đã giải quyết ổn thỏa, đường tình của Trực Thụ và Tương Cầm tu thành chín quả cũng như mừng bà Giang và cô xuất viện.

Bởi vì không có chuyện gì bận lòng, tối đó mọi người ăn uống hết gas!

Những ngày kế tiếp, cuộc sống mọi người diễn ra như thường lệ. Không, nên nói là rất bận rộn vì mọi người trong nhà bắt đầu thảo luận chuẩn bị đám cưới cho Trực Thụ và Viên Tương Cầm.

Giang Thục Phương từng mơ ước có một hôn lễ trong mơ, nay có cơ hội làm sao có thể bỏ qua. Cho nên cô hết sức hăng hái cùng mẹ Giang thảo luận tất tần tật vấn đề như áo cưới, bánh kem, nhà hàng, thiệp cưới...

Hôm nay là ngày hẹn thử áo cưới, Thục Phương phụ trách lo trang phục cho cô dâu Viên Tương Cầm, không ngừng tìm bộ áo cưới hợp mắt mình.

Đáng thương cho Viên Tương Cầm không ngừng mặc rồi lại thay bộ khác, thử hơn vài chục bộ mới tìm được ba bộ khiến cho Thục Phương hài lòng.

Viên Tương Cầm ngồi xuống ghế uống nước, âm thầm than: Có cô em có con mắt thẩm mĩ cao cũng là chuyện gian nan a.

Nhìn thấy Giang Trực Thụ mặc váy cưới đứng bên cạnh Viên Tương Cầm mặc quần áo chú rể để chụp ảnh cưới, Thục Phương cười đau cả bụng. Gaing Dụ Thụ che mặt quay đầu lại vì không muốn nhìn sự thật tàn khốc này.

Còn gì là niềm kiêu hãnh của đàn ông cơ chứ? Anh hai, anh thật đáng thương.

Giang Trực Thụ nhìn mọi người không ngừng cười chính là quay mặt không muốn nhìn, duy chỉ có mẹ Giang và Tương Cầm thì hưng phấn vô cùng, thở dài nhận mệnh.

Ước muốn Tương Cầm trở thành con dâu của mẹ Giang ấp ủ từ rất lâu rồi cho nên ngày kết hôn được quyết định là 2 tháng sau.

Thục Phương vừa tham gia xong hôn lễ của hai người liền chuẩn bị hành lý để cô trở lại Anh Quốc, mẹ Giang giúp cô thu thập đồ dùng vừa tiếc nuối nói: "Nếu có thể trễ một chút thì tốt rồi, con có thể cùng chúng ta lén đi xem tuần trăng mật của hai đứa đó!"

Thục Phương cũng cảm thấy tiếc nuối: " Biết làm sao được. Mẹ, nhớ gửi video cho con xem đó!"

"Tất nhiên rồi! Mẹ nhất định sẽ quay ra những thước phim cực đẹp, cực lãng mạn cho con xem!" Mẹ Giang lập tức hưng phấn nói.

Thục Phương nhìn mẹ Giang bắt đầu mơ mộng, trong lòng tràn ngập đồng tình với Trực Thụ và Tương Cầm.

Ánh nắng chói chang chiếu qua bức tường kính đại sảnh phòng khách trong sân bay, mặt sảnh dát đá cẩm thạch phản chiếu ánh nắng lên gương mặt hành khách đang đi lại, tiếng loa không ngừng thông báo thông tin các chuyến bay. Bánh xe chiếc va ly màu xanh phát tiếng kêu cành cạch trên mặt đá cẩm thạch.   

Ngày cô lên đường trở về trường học trùng với ngày lên đường hưởng tuần lễ trăng mật của Trực Thụ và Tường Cầm, bởi vì chuyến bay của cô xuất phát muộn hơn nửa tiếng cho nên Thực Phương cười vui vẻ vẫy tay tạm biệt cha mẹ Giang và Dụ Thụ nhanh chân nối gót đôi vợ chồng trẻ lên máy bay.

Phòng khách lớn tầng trên của sân bay, Thục Phương không cần phải cần xếp hàng chờ check-in như những người mua vé phổ thông, cô ngồi ở trong phòng chờ riêng lướt internet, gần đến giờ Thục Phương kéo va ly hành lý đi phía trước hoàn tất các thủ tục rồi lên máy bay.

Ngôi trường mà Thục Phương theo học tại Anh Quốc là trường Kinh tế và Khoa học chính trị London (LSE) có tỷ lệ sinh viên quốc tế cao nhất, chiếm đến 70%. Lợi thế đào tạo của LSE là các lĩnh vực pháp luật, kinh tế, lịch sử, triết học và chính trị.

Thục Phương ngồi xuống ghế rồi lấy từ trong túi sách một quyển Pride & Prejudice mà đọc, bởi vì quá chăm chú xem mà cô hoàn toàn không để ý đến hành khách xung quanh bàn tán về anh chàng cao ngạo tuấn túhệt như vị thần apollo trong thần thoại hy lạp khiến cho trái tim các phái nữ ở đây như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, giọng họ the thé gọi theo từng bước chân của chàng trai đang đi về trước.

" Ôi, đẹp trai quá đi!" Một cô gái dáng vẻ khá thanh tú cầm điện thoại chụp một bức, sau đó lập tức tải ảnh lên facebook chia sẻ cho mọi người.

Hành động này của cô gái không tránh khỏi ánh mắt màu xanh ngọc của Âu Thần, chân mày anh khẽ nhíu một cái, chẳng qua lúc lơ đãng liền phát hiện Thục Phương ngồi nghiêm người chống má đọc sách bên cạnh ô cửa sổ máy bay.

Thẩm quản quản gia thấy Âu Thần dừng bước, có chút nghi hoặc: "Thiếu gia?"

Âu Thần lúc này mới thu hồi ánh mắt, nét mặt anh không hề biểu hiện gì, đi khỏi khoang ghế hạng thương gia tiến vào khoang ghế hạng nhất.

Thục Phương hoàn toàn không hề biết Âu Thần cũng có mặt trên chuyến bay đến Anh quốc này, khi cô tốt nghiệp đại học LSE với bằng loại xuất sắc thì được giáo sư Tom ưu ái giới thiệu một phần công tác rất tốt cho cô học trò cưng của mình.

Cũng đã 4 năm trôi qua, áp lực học tập đã khiến cho Thục Phương  lãng quên một số chuyện cho nên khi nhìn thấy phần công tác mà giáo sư Tom giới thiệu là làm làm trợ lý cho thiếu gia- gia tộc họ Âu, cô không có nhớ tới người con trai tên Âu Thần năm xưa.

Trong vườn một trang viên nước Pháp đầy hoa tường vi, Âu Thần đứng trước bức tường kính, màu xanh cây cối trong vườn ẩn hiện dưới ánh trăng như sắc xanh u ám trong đáy mắt anh.  

" Thiếu gia, ngày mai cô Giang sẽ đến!" Thẩm quản gia cung kính nói.

" Ừm! Khuya rồi, ông cũng nên nghĩ ngơi đi."  Âu Thần lắc nhẹ ly rược trong tay, lạnh nhạt đáp.

Thẩm quản gia nhìn một phần tài liệu trên bàn, sau đó cung kính rời đi.

Bốn năm trôi qua kể từ ngày thiếu gia gặp tai nạn quên hết mọi chuyện, ông nghĩ rằng quên đi mọi chuyện là chuyện tốt đối với thiếu gia. Thế nhưng không ngờ trong tiềm thức của thiếu gia vẫn luôn nhớ đến Doãn Hạ Mạt, hằng đêm cậu luôn gặp ác mộng về cái ngày đó.

Mặc dù ông đã nhanh chóng lấp đầy chỗ trống của Doãn Hạ Mạt bằng một người con gái luôn ái mộ thiếu gia- Lâm Yên Nhã, bốn năm trôi qua dù Yên Nhã có cố gắng thế nào thế nào cũng không khiến cho thiếu gia sản sinh bất kỳ tình cảm gì đối với cô ta. Trong khi đó, Giang Thục Phương vốn là người vô cùng xa lạ với thiếu gia lại làm cho cậu ấy chú ý đến.

Thẩm quản gia nhiều lúc rất nghi hoặc, thiếu gia rõ ràng rất chú ý đến Giang Thục Phương thế nhưng cậu ấy chưa từng muốn tiếp xúc cô ấy, mãi cho đến tận hôm nay. 

Nhiều lúc, Thẩm quản gia không rõ thiếu gia nhà mình nghĩ gì. Có điều chỉ mong mọi chuyện phát triển theo chiều hướng tốt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro