Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lại gặp ác mộng.

Màn đêm bao phủ khắp nơi, sương mù dày dặc, bóng hình cô gái mờ mờ ảo ảo tan biến, hối hận, đau khổ, dù anh có giãy giụa thế nào, cố gắng thế nào cũng không thoát khỏi nối đau thương đang giày vò. Bóng hình cô gái mờ nhạt trong màn đêm đen kịt, cô gái không quay đầu, bóng đêm tràn ngập từ từ nuốt gọn...

Vẫn là cây anh đào...

Vẫn là sợi ren lụa màu xanh cô đơn, lạnh lẽo phất phơ trong không trung vắng lặng...

Cầu xin cô gái...

Gào thét gọi cô gái...

Dấu ấn cô gái để lại chỉ là cái bóng quay lưng với anh...

Dù có cầu xin thế nào...

Dù có gọi thế nào...

Cô gái vẫn tan biến trong màn đêm đen, không quay lại, không ngoái đầu lại nhìn anh lấy một lần...

Thế giới đen kịt...

Không một đốm sáng...

Cũng từ đó, cuộc đời không còn hoàn chỉnh nữa...  

 Anh hốt hoảng kinh ngạc, từ trong cơn ác mộng, anh bừng tỉnh! Mồ hôi đầm đìa, trái tim đau đớn, hơi thở đứt quãng. Trong bóng tối, anh ngồi rất lâu, rất lâu, mồ hôi trên người khô dần, giá lạnh. Đã năm năm rồi không còn gặp lại dáng hình cô gái trong ác mộng, anh nhắm mắt lại cười chua xót. Và rồi, thời gian còn lại anh ngồi trên giường cho tới sáng, trong bóng đêm tĩnh mịch, sợi ren lụa màu xanh xinh đẹp lặng lẽ làm bạn.  

Lâm Yên Nhã đi vào phòng liền chứng kiến vẻ mặt tái nhợt của Âu Thần liền biết anh lại gặp ác mộng, vội vàng chạy chạy tới nắm lấy tay anh quan tâm hỏi: " Âu Thần, anh sao vậy? Có phải lại mơ thấy ác mộng nữa không?"

Âu Thần nhìn Lâm Yên Nhã cầm khăn lau mồ hôi trên trán, ánh mắt không chút cảm xúc suy nghĩ: Từ khi mất trí nhớ  sau tai nạn 4 năm trước, cơn ác mộng này cứ mãi dày vò anh. Anh rất muốn biết cô gái trong giấc mộng đó là ai? Thế nhưng anh chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy.

Sợi ren lụa màu xanh cột trên tay Âu Thần rơi ra, anh đưa tay nhặt nó lên, ngay lúc định cột lại thì Yên Nhã đã mở miệng nói: "Để em!"

Âu Thần liếc nhìn Nhã Yên mà nghĩ: Cô ấy là ai? Tại sao sợi ren lụa màu xanh buộc trên tóc cô ấy lại nằm trong tay anh? Cả cô gái trước mặt anh, mọi người đều bảo cô ấy là bạn gái anh. Nhưng anh đối với cô ấy, lại cảm thấy xa lạ vô cùng. Cuộc sống trong những năm trung học của anh có thực sự trôi qua cùng cô ấy không?

Nếu là cô gái Giang Thục Phương ấy, có lẽ anh sẽ tin. Thế nhưng, anh lại không phát hiện bất cứ điểm khác thường nào cả.

Giang Thục Phương hoàn toàn không có khả năng xuất hiện trong cuộc sống của Âu Thần.

Âu Thần nhìn ảnh chụp thời học sinh của hai người, cảm giác nó thật giả. Âu Thần ngồi bật dậy, không nói gì mà rời đi khiến cho Yên Nhã có chút nghi hoặc, vội đuổi theo: "Anh định đi đâu vậy?"

Quay lại với Thục Phương, cô đang phân vân không biết nên mặc gì đến biệt thự Âu thị thì điện thoại vang lên, nhìn màn hình hiện chữ "Nhà" liền vội nghe máy.

" Tiểu Phương, con quyết định làm việc tại Pháp sao? Không suy nghĩ lại sao? " Mẹ Giang có chút không nỡ con gái yêu làm việc tại nước ngoài, bà thật sự mong cô có thể quay về nước, cho dù không làm việc ở công ty ba Giang cũng được.

" Mẹ, con rất muốn công việc này." 


"Nếu con đã thích mẹ cũng không ép nữa." Nghe lúc Thục Phương cảm thấy an tâm thì mẹ Giang nói tiếp: " Nghe nói đàn ông Pháp rất lãng mạn, con nhất định phải tìm cho mẹ một đứa con rể đẹp trai hoàn mĩ đó nha!"

Thục Phương nghe giọng nói mẹ Giang vô cùng hưng phấn, khóe môi không khỏi run rẩy, đề tài nói chuyện thay đổi quá nhanh. 

"Con sẽ cố!" Mất một hồi lâu, Thục Phương mới trả lời lại.

" Cái gì sẽ cố chứ?" Mẹ Giang bất mãn nói: "Nhất định phải làm được cho mẹ, ngay cả Dụ Thụ cũng đã có bạn gái mà con vẫn còn độc thân. Mẹ thật sự rất lo lắng cho con đấy, Thục Phương."

" Mẹ, thịt cháy rồi!" Dụ Thu bước xuống lầu, nhìn thấy mẹ lại gọi điện hối chị ba mau tìm bạn trai mà quên mất thứ đang cháy xèo xèo trên bếp bèn mở miệng nhắc nhở.

Mẹ Giang lúc này mới nhớ đến món thịt nướng, bà hoảng hốt nói với Thục Phương vài câu liền tắt máy chạy thẳng vào bếp.

Tắt di động, Thục Phương mỉm cười cầm lấy một bộ quần áo bắt đầu thay đồ. Sửa soạn một hồi, cô liền rời khỏi khu chung cư mà đón xe đến căn biệt thự The Penthouses gần công viên Hyde Park tại quận Kensington, thủ đô London.

Ngay khi cô xuống xe  đi đến cổng chính, bảo vệ giữ cổng chính vào tòa nhà bèn lại gần hỏi mục đích đến đây của cô. Thục Phương cầm lấy danh thiếp lần trước Thẩm quản gia đưa bỏ trong túi ra cho họ xem vừa nói: "Tôi là thư ký trúng tuyển, Thẩm quản gia hẹn tôi đến đây!"

Bảo vệ lập tức liên lạc xác minh, sau khi xác định lời cô nói là đúng sự thật thì cho người dẫn Thục Phương đi vào trong biệt thự.  Vừa đi vừa quan sát khung cảnh nơi này, cô không khỏi cản thán nơi này rất  sang trọng và tuyệt đẹp, giá trị 140 triệu USD thật không uổng a!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro