Chap 102: 360 hiệp (Rating 16++)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 102: 360 hiệp (Rating 16++)

************************

Trực Thụ tắm sạch sẽ cho Vũ Hạo từ đầu đến chân, anh ấy cũng cho thằng bé ngồi trong nước nghịch một lát, anh ấy đã bắt đầu giáo dục cho Vũ Hạo một số thứ, anh ấy cũng không để ý hơn một tuổi như Vũ Hạo có tiếp thu được không, nhưng giáo dục cần bắt đầu từ con số không.

- "Ma ma, chim nhỏ." Vũ Hạo nhìn thấy Tương Cầm đang đứng ngoài cửa, chỉ vào mẹ nói.

- " Mẹ con là nữ, không có chim nhỏ, vừa nãy bố nói rồi đó, chỉ có con trai mới có chim nhỏ thôi."

Trực Thụ rất kiên nhần giải thích cho Vũ Hạo, anh ấy không cần quay đầu cũng có thể tưởng tượng được bộ dáng tức cười của Tương Cầm.

- "Ba ba, Hạo Hạo có chim nhỏ, ma ma không có." Vũ Hạo hình như hiểu được điều bố nói.

- "Đúng rồi, con là nam sau khi trưởng thành phải bảo vệ phụ nữ, không được động tí là khóc đâu, con ý à ~~ đừng có giống mẹ con, là con quỷ khóc nhè."

Trực Thụ cô ý nói, biết giây tiếp theo nhất định sẽ có người lên tiếng kháng nghị.

- "Ê, anh nói ai là quỷ khóc nhè đó?" Tuy biết Trực Thụ nói không sai, cô ấy rất hay khóc, nhưng cũng không thể ở trước mặt con trai nói xấu cô ấy thế chứ.

- "Ai lên tiếng thì là người đó đó."

- "Anh ~ thôi bỏ đi, thục nữ không đấu với con trai." Tương Cầm lần bẩm.

- "Ba ba, bế bế." Vũ Hạo dùng tay quay người Trực Thụ lại.

- "Gì vậy?" Trực Thụ bị con trai xoay người nhưng cũng không hiểu Vũ Hạo muốn làm gì.

- "Con muốn kì lưng cho anh đấy, anh cởi áo ra đi." Tương Cầm làm phiên dịch viên.

- "Kì lưng?" Trực Thụ tuy vẫn hơi nghi hoặc nhưng cũng bỏ quần áo ướt cởi ra.

Vũ Hạo cầm khen lên, bắt đầu giúp bố kì lưng, Trực Thụ cảm giác khăn tắm đang chà rất nhẹ trên lưng anh, anh biết cảm giác ấy tuy nhẹ nhưng Vũ Hạo đã rất dùng lực rồi, khăn thấm sũng nước , Vũ Hạo cầm trên tay không hề nhẹ tí nào.

- "Kì, kì lưng." Vũ Hạo vui vẻ vừa kì vừa nói.

- "Vũ Hạo giỏi quá đã biết giúp bố kì lưng rồi, như này bố không mệt nữa, bố thấy đúng không?" Tương Cầm quỳ xuống, ra hiệu cho Trực Thụ nói những lời động viên Vũ Hạo.

- "Đúng, bố không mệt nữa."

Trực Thụ quay người ôm con trai vào lòng, tâm trạng bây giờ không biết diễn tả sao nữa, mỗi lời nói và ám hiệu của Tương Cầm khiến anh ấy hiểu được ý của con trai.

- "Ba ba, Hạo Hạo nhớ ba ba."

Được bố ôm vào lòng khiến thằng bé rất thỏa mãn, đây là điều mà thằng bé muốn, nó nhớ bố nhưng lại không biết thể hiện thế nào, lâu lắm không gặp bố nên rất nhớ bố, cả ngày cứ gọi mãi ba ba, ba ba.

- "Bố cũng nhớ Vũ Hạo, rất nhớ."

Tương Cầm ở với Vũ Hạo nhiều hơn Trực Thụ, nên thói quen và cách nghĩ của thằng bé cô ấy cũng hiểu hơn, những lần Vũ Hạo khóc đòi bố, cô ấy chỉ có thể ôm con dỗ bố làm việc đang rất mệt, rồi cô ấy nghĩ ra dạy Vũ Hạo kì lưng, nói đợi bố về giúp bố kì lưng, như vậy bố sẽ không mệt nữa, còn ôm Vũ Hạo và chơi đùa cùng thằng bé nữa.

Vì vậy việc kì lưng đã được in sâu vào đầu Vũ Hạo, không dễ gì có cơ hội, thằng bé đương nhiên muốn thể hiện một chút, Vũ Hạo kì lưng cho bố rất vui vẻ, nét cười trên mặt chưa bao giờ tắt, còn lộ ra cái răng cửa đáng yêu.

- "Được rồi, nghịch vậy là đủ rồi đó chúng ta đánh răng đi ngủ nào." Tương Cầm phát ra tín hiệu đi ngủ.

Vũ Hạo đẩy bố ra, đợi mẹ lấy xong kem đánh răng, " đánh răng đi ngủ."

- " Anh ướt hết rồi kìa, anh tiện thể tắm luôn đi." Tương Cầm nhìn Trực Thụ, sau đó bận mặc quần áo và đánh răng cho Vũ Hạo.

Trực Thụ bất động ngồi nguyên vị trí, hạnh phúc như vậy thật khó nói thành lời, anh ấy nhìn bàn tay mập mạp của con trai, nhìn bộ dạng thằng bé tập đánh răng, Tương Cầm dạy thằng bé rất tốt, đồ ngốc đó dạy con trai của anh rất tốt.

- " Anh còn ngồi đấy làm gì vậy, nhanh đi tắm đi." Tương Cầm nhìn Trực Thụ cười, không biết anh ấy đang ngây người làm gì nữa.

- " Ba ba, tắm tắm." Miệng Vũ Hạo đang đánh răng, học mẹ giục bố đi tắm.

- " Được, đi tắm." Trực Thụ đứng lên, hôn một cái lên má Vũ Hạo.

- " Quần áo tí em sẽ lấy cho anh." Tương Cầm đánh xong răng cho Vũ Hạo, dẫn thằng bé ra khỏi phòng tắm.

- " Ukm." Nụ cười cảm động trên mặt Trực Thụ từ nãy đến giờ chưa bao giờ tắt.

Có con thời gian luôn rất bận, cái gì cũng phải đợi con ngủ rồi, người lớn mới có thời gian riêng của mình, Vũ Hạo ngủ xong Tương Cầm mới có thể đi tắm, bận từ tối đến giờ bây giờ mới có thời gian nghỉ ngơi, dùng khăn tắm lau đầu bước ra khỏi phòng tắm, nhìn Trực Thụ cong người ngắm nhìn Vũ Hạo ngủ trên nôi.

- " Thằng bé ngày càng giống anh đó."

Tương Cầm ngồi trước gương bàn trang điểm, từ trong gương nhìn thấy Trực Thụ và Vũ Hạo đang ngủ, Trực Thụ đang dùng tay chạm má Vũ Hạo, sau đó sờ cánh tay mập mạp, đưa ngón trỏ ra cho con trai nắm.

- " Giống anh không tốt sao?"

- " Tốt, giống anh mới tốt." Tương Cầm luôn lo lắng con trai sẽ di truyền sự không tốt của cô ấy.

- " Đừng nhăn mày, giống em có gì không tốt chứ, đó vẫn là con của anh."

Trực Thụ đi đến bên Tương Cầm, giơ tay vuốt đôi lông mày đang nhăn lại của cô ấy, biết trong lòng cô ấy đang nghĩ gì.

- " Em biết, anh chưa bao giờ lo điều này." Tương Cầm nhìn Trực Thụ trong gương.

- " Vì vậy cái đầu này của em đừng nghĩ linh tinh nữa, dù có nghĩ, thì cũng nên nghĩ đến ông xã của em chứ." Trực Thụ cầm khăn giúp Tương Cầm lau tóc.

- " Trực Thụ~~"

Tương Cầm định nói lại thôi, cô ấy biết Trực Thụ không thích nghe đến việc sinh con, nhưng cô ấy rất muốn, rất muốn sinh cho anh ấy một cô con gái.

- " Gì vậy?" Trực Thụ nhìn Tương Cầm muốn nói lại thôi, đợi cô ấy mở lời.

- " Không có gì đâu."

Tương Cầm có chút buồn bã, đứng lên đi đến bên cửa sổ.

- " Sao vậy?" Trực Thụ nhìn thấy trong mắt Tương Cầm có nỗi lo hiện lên rõ ràng, tâm trạng Tương Cầm chuyển biến nhanh như vậy, khiến anh ấy cũng bất giác buồn theo.

- " Trực Thụ, em muốn... thôi bỏ đi, không có gì đâu." Sau khi do dự, Tương Cầm quyết định không nhắc đến nữa, dù dao chuyện đó cũng khiến Trực Thụ không vui.

Trực Thụ cũng không muốn ép Tương Cầm, đợi khi cô ấy không nhịn được nữa mà muốn nói, lúc đó hỏi cũng không muộn.

- " Có nhớ anh không?" Trực Thụ nhẹ nhàng bao Tương Cầm, cúi đầu xuống vai cô ấy.

- " a~~" Tương Cầm nãy giờ vẫn nghĩ những thứ linh tinh trong đầu.

- " Không nhớ anh?" Cúi đầu nhìn Tương Cầm, " Mấy ngày nay không nhớ anh sao? Có nhớ không? Hử?"

Trực Thụ cắn nhẹ lên cổ Tương Cầm, hàng ngày đêm muộn mới về nhà, chỉ thấy dáng vẻ cô ấy đang ngủ, mỗi lần nhìn anh ấy luôn cảm thấy nóng lạ thường, điều này chỉ có Tương Cầm mới làm được, cho dù đang ngủ không làm gì cũng có thể dễ dàng khơi gợi dục vọng trong người anh ấy. Không nỡ làm cô ấy thức, Trực Thụ chỉ có thể đi tắm nước lạnh để làm dịu bớt cái nóng trong cơ thể, sau đó lại ôm bà xã mềm mại đi ngủ, nhưng thói quen này luôn phản tác dụng, càng ôm càng không ngủ được.

- " Nhớ... đương nhiên nhớ anh rồi." Cổ mẫm cảm bị cắn, khiến Tương Cầm run lên.

- " Nhớ thế nào?" Cái hôn của Trực Thụ không ngừng quấy nhiễu Tương Cầm, tay nhẹ nhàng sờ vào eo cô ấy.

- " Nhớ... nhớ... nhớ anh nhiều, lúc nào cũng nhớ anh."

Tương Cầm vừa nhận sự khiêu khích của Trực Thụ, não cũng không thể hoạt động bình thường, lời nói cũng bị gián đoạn.

- " Vậy sao? Vậy mà anh cứ nghĩ bây giờ em chỉ có con trai, sớm vứt ông xã ở góc nào rồi."

Trực Thụ quay người Tương Cầm lại, nhìn ánh mắt nóng bỏng của cô ấy, Tương Cầm nhìn vào ánh mắt quen thuộc, ánh mắt riêng tư đó chỉ thuộc về một mình cô ấy.

- " Không phải đâu, em thực sự rất nhớ anh, rất nhớ rất nhớ, mà sao anh lại đi ghen với Vũ Hạo chứ, đó là đứa con anh cho em đó." Tương Cầm nhún cao chân, để hai tay ôm lên cổ Trực Thụ, miệng nói thể hiện sự bất mãn.

- " Đúng vậy, thằng bé là đứa con anh cho em. Trực Thụ bị chọc cười.

Miệng của Trực Thụ nuốt hết những lời bất mãn đó lại, từ nụ hôn dịu dàng dần dần bùng cháy thiêu đốt lấy hai người bọn họ, nụ hôn triền miên lấy đi toàn bộ hô hấp của cô ấy.

- " Trực Thụ, Vũ Hạo hôm nay ở chỗ chúng ta đó." Tương Cầm khó khăn lắm mới nhớ ra Vũ Hạo nên nhắc nhở anh ấy.

- " Thằng bé ngủ rồi."

Trực Thụ không dài dòng trực tiếp bế Tương Cầm lên giường, Vũ Hạo bây giờ cũng không thể khiến anh ấy tỉnh táo, trong đầu anh ấy bây giờ chỉ toàn những chuyện người lớn, cảm xúc đang lên cao trào, không ai có thể ngăn được cả.

Sự nhiệt tình đang không ngừng tăng lên, hơi thở của hai người quấn quýt, nụ hôn nhiệt tình chưa từng gián đoạn, áo ngủ sớm đã bị vứt xuống đất, ngọn lửa nhiệt tình đang không ngừng thiêu đốt, mồ hôi của Trực Thụ cũng rơi trên vai Tương Cầm, Tương Cầm ở bên dưới anh ấy không ngừng nhận được sự khiêu khích, khiến cơ thể cô ấy run lên không ngừng.

- " Trực Thụ, em nóng quá, bật điều hòa lên nhé?" Toàn thân Tương Cầm nóng rực, mũi cũng tràn ngập hơi thở của Trực Thụ.

Trực Thụ giương mắt nhìn Tương Cầm dưới thân, ánh mắt ấy như muốn nuốt chửng sự dịu dàng và vẻ đẹp của cô ấy vậy. " Đó là vì em muốn anh."

- " Vậy... vậy sao?"

Tương Cầm hơi thở gấp gáp, mặt đỏ hồng, khiến Trực Thụ không nỡ dời mắt, cúi thấp đầu nói những lời tình ý chỉ thuộc về cô ấy, khiến Tương Cầm mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn.

- "Xù... chuyên tâm chút." Trực Thụ không cho Tương Cầm nói nữa mà dùng miệng chặn cô ấy, nụ hôn của hai người cuốn quýt lấy nhau, hô hấp khó khăn như sắp ngừng thở vậy, tất cả như thể sắp lên cao trào.

- " Trực Thụ... " Tương Cầm đẩy nhẹ Trực Thụ.

- " Hử..."

- " Trực Thụ.." Tương Cầm lại lần nữa dùng lực đẩy.

- " Ukm." Trực Thụ nhăn mày tùy tiện đáp một câu.

- " Trực Thụ..."

Tương Cầm lần này đá Trực Thụ, suýt nữa thì anh ấy rơi xuống giường.

- " Ê... người phụ nữ này, em nếu bất mãn với biểu hiện của anh thì cứ nói thẳng, sao lại đá anh xuống giường chứ." Trực Thụ áp chế ngọn lửa cháy bùng trong người nhìn Tương Cầm, trong mắt tràn ngập tức giận.

- " Không phải đâu, là...." Tương Cầm dùng tay chỉ phía bên giường.

Trực Thụ quay đầu nhìn về hướng Tương Cầm chỉ, thân hình bé nhỏ của Vũ Hạo đang đứng ở đó, thằng bé cao hơn chiếc giường một chút, Vũ Hạo nhìn ánh mắt ngơ ngác nhìn bố mẹ, đương nhiên trong ánh mắt ấy cũng tràn ngập không ít phẫn nộ, sau đó nhìn chằm chằm bố, dường như đang tố cáo sự chiếm đoạt của bố.

- " Hứ...."

Hơi thở gấp gáp khiến Trực Thụ nằm luôn trên người Tương Cầm, dục vọng bị con trai làm gián đoạn khiến anh ấy cảm thấy có chút bất lực, hít sâu để ngọn lửa trong cơ thể và tâm tình ổn định lại, kéo chăn đắp lên người anh ấy và Tương Cầm. 30 giây sau anh ấy ngồi dậy, bế Vũ Hạo đang ở dưới giường nhìn chằm chằm lên đặt ngồi trên đùi anh ấy.

- " Giang Vũ Hạo, con không ngủ mà ở đây làm gì?" Trực Thụ và Vũ Hạo mặt đối mặt nhìn nhau.

- " Ba ba thối." Vũ Hạo tức giận nói, tuy không hiểu những gì diễn ra vừa nãy, nhưng thằng bé cảm nhận được bố đang cướp mẹ thân yêu của thằng bé.

- " Thằng nhóc này, bố còn chưa tính sổ với con, con lại dám trách bố trước à." Ánh mắt Trực Thụ toát ra hơi lạnh, nhìn chằm chằm con trai đang tức giận.

- " Ba ba xấu, ba ba xấu, người xấu." Giọng nói trẻ con của Vũ Hạo chứa đựng sự tức giận, nên vạch tội của bố.

- " Bố xấu? Bố mà không xấu thì có thằng nhóc con chắc, vậy mà còn dám ở đây trừng mắt với bố."

Vì cơ thể không ngừng tỏa ra khí nóng, khiến mặt Trực Thụ càng trở nên lạnh hơn, ngữ khí cũng lạnh hơn vài phần.

- " Trực Thụ, anh nói linh tinh gì với Vũ Hạo vậy?" Tương Cầm nhìn cặp bố con đang mắt to trừng mắt nhỏ không nhịn được cười hỏi.

Trực Thụ kéo Vũ Hạo đang muốn bò sang chỗ mẹ lại" Muốn đi đâu?"

- " Ma ma ôm".

Vũ Hạo không thèm để ý bố, thò tay ra dùng âm thanh đáng thương nhìn mẹ.

- " Không được, mẹ con bây giờ là thời gian vợ của bố, muốn tìm mẹ để ngày mai đi, còn nữa bây giờ con có thể bò ra giường trẻ con, vậy cũng đến lúc quay trở về phòng của con rồi đó." Đặt Vũ Hạo xuống giường, rồi anh ấy mặc đồ ngủ vào.

- " Anh muốn ôm Vũ Hạo đi đâu vậy?" Nhìn Trực Thụ ôm Vũ Hạo đi, Tương Cầm không hiểu hỏi.

- " Anh để thằng nhóc này qua chỗ mẹ, rồi về đấu với em ba trăm sáu mươi hiệp."

Ngọn lửa trong lòng Trực Thụ đã bốc đến cực điểm rồi, bị con trai gián đoạn chuyện tốt, nỗi khổ này thật lấy mạng người ta mà.

****************** Hết chap 102 ********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro