Chap 101: Tiểu Vũ Hạo phân biệt giới tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 101: Tiểu Vũ Hạo phân biệt giới tính

************************

Tiệc tối xong,Thang Tiểu Kiệt theo Lâm Mạc Phàm về nhà cậu ấy, môi trường hoàn toàn xa lạ này, đối với Tiểu Kiệt mà nói phải thích ứng dần, đặc biệt là vốn dĩ một mình, đột nhiên lại biến thành cuộc sống hai người, tất cả những điều này cần phải hai người hiểu nhau và cùng thích ứng, huống hồ gì hai người họ không có xây dựng trên nền tình cảm, độ khó khăn tự nhiên cũng cao hơn người khác ít nhiều.

Mạc Phàm sau khi đuổi hết những người muốn phá đêm động phòng về, đột nhiên thấy rất mệt mỏi, nhưng đó không thể là sự mệt mỏi của cơ thể, mà là từ giây phút này trở đi ngay cả tư cách yêu thầm Tương Cầm cũng không còn nữa, tuy Tiểu Kiệt giống như bản sao của Tương Cầm, nhưng nói cho cùng thì cô vẫn không phải là Tương Cầm, vả lại như vậy đối với Tiểu Kiệt không công bằng, không ai vui vẻ mà chịu làm thế thân.

Lắc lắc đầu, mang theo cả người mùi rượu nồng nặc vào phòng tân hôn, Mạc Phàm nhắc nhở bản thân đừng nghĩ nữa, anh bây giờ là người đã có vợ, không lâu sau còn có một đứa con, bây giờ người trước mặt anh mới là người anh có trách nhiệm, vì sự hồ đồ của mình anh nhất định phải gánh vác trách nhiệm này.

- " Mệt cả ngày rồi, em đi tắm rồi nghỉ sớm đi" Mạc Phàm vừa cởi áo vest vửa nói với Tiểu Kiệt.

- " Anh hôm nay uống nhiều rồi, anh có ổn không?" Cậu ấy vừa vào phòng Tiểu Kiệt đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc rồi.

- " Yên tâm, anh không sao, bình thường uống rượu với Lý Kinh, sớm đã luyện được tửu lượng rồi."

Đột nhiên một không khí yên lặng bao phủ xung quanh, hai người đều nghĩ đến chuyện làm càn sau khi say, cũng vì vậy mà có buổi hôn lễ ngày hôm nay, một đứa bé trói hai người lại với nhau,Tiểu Kiệt không nén được nghĩ đến tương lai mù mịt, như vậy rốt cuộc không biết đúng hay sai.

- " Em đi tắm đây" Tiểu Kiệt lấy quần áo nhanh chóng đi vào phòng tắm.

Sau một hồi lâu nhìn chằm chằm vào cửa phòng tắm, Mạc Phàm thở dài, đối với Tiểu Kiệt cảm thấy rất có lỗi, nhưng lại không biết phải bù đắp cho cô thế nào, cô gái tốt như vậy lại vô duyên vô cứ buộc lại với anh, một người không có tình cảm, phải bù đắp như thế nào mới tốt đây?

Tiểu Kiệt vốn dĩ được chọn lựa tự do yêu đương, nhưng giờ cô chỉ có một đứa con và một hôn nhân ép buộc, tất cả của cô đã bị anh phá hủy hết rồi.

Sự áy náy chôn sâu trong nội tâm của Mạc Phàm không thể nói ra,chỉ có thể lại thở dài, lấy quần áo đến phòng khác tắm, trong lòng nghĩ, thôi vậy đừng suy nghĩ gì nữa hết, hôm nay đã quá mệt rồi, thật sự rất mệt.

Giang gia mua căn nhà bên cạnh cuối cùng cũng sửa sang xong, hành lang ở giữa cũng như ý mẹ Giang đã được thông nhau, trong lòng mẹ Giang nghĩ, tiếp theo chính là chờ đến hôn lễ của Dụ Thụ và Hảo Mỹ, chỉ là bà biết Dụ Thụ và Hảo Mỹ sẽ không có khả năng giống như anh trai và Tương Cầm 20 tuổi đã bị bà đẩy đến kết hôn như vậy, bởi vậy rất có khả năng còn phải để bà từ từ chờ.

- " Haizz~~"

Tương Cầm đang gói bánh chưng, nghĩ đến cảm giác hôm qua đến nhà A Kim bế Vân Hy chơi, hèn chi mẹ luôn muốn có một bé gái, nhìn con gái A Kim dễ thương biết bao! cũng không phải nói là Vũ Hạo nhà cô không tốt, chỉ là con trai thì dù là sửa soạn như thế nào đi nữa, cũng chỉ là áo và quần không đẹp được như con gái, con trai chính là thiếu đi một phần dễ thương đó của con gái.

-" Tương Cầm ~~ Tương Cầm, con sao vậy?" Mẹ Giang nghe Tương Cầm thở dài, nhanh chóng quan tâm hỏi.

- " Dạ ~~ Ồ,không có gì ạ!!"

Không sai, cô không có gì, chỉ là cứ nghĩ đến chuyện Trực Thụ không muốn sinh thêm con nữa, cô lại thấy rất buồn chán,Trực Thụ không muốn sinh, vậy đứa con gái mà cô đã muốn rất lâu không phải tiêu tan rồi sao, thật là đáng ghét mà, Tương Cầm xuất thần vừa nghĩ vừa gói, làm cho một cái bánh chưng bị cô gói đến tùm lum hết.

- " Tương Cầm, bánh của con sắp vỡ ra rồi" Mẹ Giang nhìn cái bánh trong tay Tương Cầm, mau chóng nhắc nhở cô.

Cô hồi thần nhìn xuống:

- " Woa ~~ sao lại thành ra như vậy, cái này không tính con gói lại cái khác" Tương Cầm lo gói lại cái khác.

- " Tương Cầm hôm nay con sao vậy, không được khỏe sao?"

Mẹ Giang luôn quan tâm đến cô, mặt bà đầy lo lắng nhìn bảo bối Tương Cầm.

- " Mẹ, mẹ đừng lo lắng, con không có không khỏe." Cô chỉ cảm thấy rất buồn chán mà thôi.

- " Vậy...con đang nhớ anh trai sao? Nói đến anh trai mẹ hình như cũng lâu rồi không thấy nó"

Mẹ Giang vui mừng nghĩ, cũng may Tương Cầm không bận như Trực Thụ, bà có thể không gặp con trai, chính là không thể không được gặp con dâu.

- " Aiyo! không phải đâu mẹ, con chỉ là nghĩ đến Vân Hy hôm qua, nó thật sự rất dễ thương, sau đó lại nghĩ đến Trực Thụ anh ấy...haizz~~ mẹ, con có phải thật sự sẽ không có con gái không?" Mặt Tương Cầm giống như trái mướp đắng vậy.

- " Cái này sao! thật ra thì con cũng biết anh trai rồi,chỉ là việc nó đã quyết tâm thì rất ít khi thay đổi, đương nhiên ngoài con ra là ngoại lệ! nhưng mà, Tương Cầm con thật sự là làm cho mọi người đều hết hồn, khó trách anh trai muốn đi thắt ống dẫn tinh, như vậy cũng không thể trách nó đúng không? Nó đã bị con dọa đến hồn bay phách tán rồi."

Tuy mẹ Giang cũng rất muốn rất muốn có một cháu gái, nhưng mà nói thế nào cũng không quan trọng bằng Tương Cầm, huống hồ bà còn có Dụ Thụ và Hảo Mỹ có thể giúp bà viên mộng, bởi vậy lần này bà đương nhiên không nói lời nào đã gia nhập vào đội Trực Thụ rồi.

- " Mẹ, con chính là biết nên mới thấy buồn chán như vậy!"

- " Mama, đói đói" Vũ Hạo ngủ trưa ở phòng khách thức dậy, một mình đi xuống bếp tìm mẹ đòi ăn.

- " Vũ Hạo đói rồi sao? Vậy để mẹ pha sữa cho con được không?"

Vũ Hạo tay chỉ nhân thịt chưa gói đang thơm phức

- " Không muốn, con muốn cái này."

- " Cái đó vẫn chưa ăn được, mama pha sữa cho con" Tương Cầm nhìn con lắc lắc đầu.

- " Không chịu." Tính cách ngoan cố của Vũ Hạo chạy ra, tính ăn vạ bắt đầu phát ra.

- " Hay là bà nội lấy bánh cho con ăn nha, là loại mà con thích ăn nhất đó!" mẹ Giang ngừng công việc đang làm muốn dắt tay Vũ Hạo, nhưng lại bị cậu hất ra.

- " Giang Vũ Hạo, con rất không nghe lời đó!" Tương Cầm nhìn thấy hành vi của Vũ hạo, giả bộ làm ra vẻ mặt giận dữ trách móc con.

- " Cái đó, mama...con muốn cái đó" Vũ Hạo vẫn kiên quyết đòi ăn nhân thịt bánh trưng.

- " Mẹ không phải nói với con rồi sao, cái đó vẫn chưa ăn được."

Tương Cầm cũng rất kiên quyết, nhìn thấy dáng vẻ ăn vạ của Vũ Hạo, làm cô nhớ đến Trực Thụ, thật là giống cái gì không giống, cái tính cách đó thì giống y chang.

- " Oa...muốn cái đó, con muốn cái đó" Vũ Hạo không được như ý bèn khóc lên.

- " Vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng khóc của con rồi, con đúng là rất thích khóc đó!", haizz,Trực Thụ trong lòng nghĩ, cái gì không giống, sao lại giống mẹ nó thích khóc như vậy.

- " Papa, cái đó." Vũ Hạo thấy ba liền kéo tay ba chỉ.

- " Không phải mẹ nói qua rồi sao, cái đó vẫn chưa ăn được."Trực Thụ ngồi xuống trong mắt có sự cảnh cáo, anh đang nhắc con đừng quên những lời anh đã nói, " con lại không ngoan rồi."

Biết ba là đối tượng không dễ chọc giận, cậu liền nhanh chóng đánh trống lãng

- " Papa, pha sữa."

- " Được, pha sữa" Trực Thụ bế Vũ Hạo lên, cảm thấy cậu lại nặng lên nhiều.

- " Trực Thụ, hôm nay anh về sớm quá vậy, công việc đều làm xong rồi sao?" Tương Cầm đợi Trực Thụ nói chuyện xong với Vũ Hạo, mới lên tiếng nói.

- " Uhm, luận văn lần này xong rồi, cảm giác đã lâu rồi không về nhà ăn cơm tối, nên về."

Thật ra,Trực Thụ chỉ là nghĩ đến Tương Cầm và Vũ Hạo nên mới về sớm, không thôi bệnh viện vẫn còn việc chờ anh, nhưng những ngày này, trong lòng luôn đầy ắp những nhớ nhung, vì luận văn mà anh lơ là vợ con và người nhà cũng một khoảng thời gian rồi, có một số chuyện lúc cần buông thì nên buông, dù bận đến đâu thì cũng không quan trọng bằng người nhà.

- " Anh dẫn con lên lầu trước, không để nó ồn em và mẹ gói bánh, đúng rồi, em nhớ đừng gói bánh tình yêu siêu lớn cho anh nữa nha, anh sẽ không tiêu hóa được đó."

Trước khi lên lầu, Trực Thụ còn không quên trêu Tương Cầm một cái, trên khuôn mặt anh tuấn mê người của anh nở một nụ cười nhẹ, tự bế Vũ Hạo lên lầu.

Bữa tối nhà họ Giang từ trước đến nay đều rất phong phú, nhưng mà hôm nay vì có Trực Thụ ở nhà, mẹ Giang đặc biệt vì anh làm thêm những món anh thích, thật không dễ mà con trai bận rộn về nhà ăn cơm, phải bồi bổ cơ thể một chút, đây thật không dễ để mẹ Giang bày tỏ tình yêu của mẹ, từ sau khi bà có Tương Cầm đến nay, tình yêu của mẹ đối với con trai mà nói, thật sự trở thành chuyện không dễ dàng, ít nhất khi có Tương Cầm là vậy.

Ăn cơm xong, cả nhà ngồi ở phòng khách coi tivi nói chuyện, thời gian nhanh chóng trôi qua, 9h Trực Thụ bế Vũ Hạo gọi Tương Cầm đi lên lầu, đây là tiêu chuẩn rời đi của Trực Thụ, mỗi một người nhà họ Giang đều sớm đã quen và hiểu rõ, không cần nhìn cũng biết Trực Thụ sẽ ở bậc thang thứ 3 đợi Tương Cầm, chỉ cần cô chưa theo kịp,Trực Thụ sẽ luôn chờ ở đó.

Dụ Thụ mỗi lần nhìn thấy cảnh này, đều không nén được mà nghĩ đến Hảo Mỹ, vì cậu cũng thường làm động tác chờ đợi, đối với Hảo Mỹ chậm chạp, thì phải phát huy tối đa tính nhẫn nại mới được.

Lầu 2, Tương Cầm bận trong phòng tắm và tủ quần áo, chuẩn bị nước và quần áo của Vũ Hạo,Trực Thụ và con trai hai người lăn lộn trên gường giỡn nhau, không ngừng phát ra tiếng cười ha ha của Vũ Hạo, còn có tiếng Trực Thụ ụp trên bụng con.

Trực Thụ quay đầu nhìn bóng dáng Tương Cầm, đột nhiên cảm thấy cô rất có dáng người phụ nữ, không còn là người con gái ngốc nghếch trước kia nữa, tuy nói cô vẫn là một tiểu ngốc nghếch, nhưng sự ẩn hiện trên người cô có thể cảm nhận sự khác biệt của cô, có lẽ là sau khi làm mẹ, phần thiên chức thuộc về phụ nữ xuất hiện,Tương Cầm như vậy làm Trực Thụ nhìn không chớp mắt.

- " Vũ Hạo, đi tắm thôi" Tương Cầm đi vào phòng tắm, cô biết Trực Thụ sẽ dẫn Vũ Hạo vào, nên cô không thèm để ý đến hai ba con đang nằm dưới đất.

- " Anh tắm cho con."

Trực Thụ dẩn con vào phòng tắm, lập tức cởi đồ con ra, vừa gặp nước Vũ Hạo đã nhảy cái tủm vào trong, nước văng lên cũng làm ướt đồ của Trực Thụ,Trực Thụ véo nhẹ mũi con một cái như là trừng phạt, nhưng Vũ Hạo không để ý, tiếp tục chơi nước của cậu.

Cả người Vũ Hạo đều thoa đầy xà phòng trẻ em, trơn bóng đứng im cho ba rửa, cậu nghịch ngợm lấy tay đầy xà phòng, bôi lên mặt ba một cái, tự mình vui vẻ cười haha.

Tương Cầm trong phòng, xếp quần áo mới thu vào trong tủ, nghe thấy tiếng cười trong phòng tắm không ngừng phát ra, không nhịn được những trận cười thu hút đi tới.

- " Đứng im, đừng nhúc nhích, rửa xong của quý rồi ba cho chơi nước" Trực Thụ tắm xong cho Vũ Hạo, cả ngưởi cũng ướt như tắm.

- " Của quý?" Vũ hạo cúi đầu nhìn ba, đang nhẹ nhàng tắm chỗ đó cho mình.

- " Đúng, đây chính là của quý của con, là con trai thì mới có" Trực Thụ vuốt mái tóc đang nhỏ nước của cậu ra đằng sau.

- " Của quý, papa, của quý" Vũ hạo nhìn nhìn mình,sau đó chỉ chỗ giống mình của ba.

- " Đúng, chúng ta là con trai đều có của quý, còn nữa, là con trai thì phải dũng cảm không được đụng cái là khóc, chỉ có con gái mới mít ướt biết không?" Anh nhân cơ hội dạy con một chút không được hay khóc.

******************** Hết chap 101 *****************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro