Chap 100: Em đồng ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 100: Em đồng ý

----------------------

Có thể do những lời nói của Tương Cầm, có thể do không nỡ bỏ đi đứa bé, Tiểu Kiệt sau khi nghĩ cả buổi sáng, cuối cùng cũng đồng ý với Mạc Phàm, nhưng do động thai nghiêm trọng, hiện tại phải nhập viện an thai, còn chuyện kết hôn để Tiểu Kiệt ra viện mới làm.

Nhà họ Giang cũng có chuyện gấp phải làm, đó là mua nhà hàng xóm ở bên cạnh, bây giờ đang trong giai đoạn tu sửa, cầu thang thông giữa hai nhà cũng được tiến hành như kế hoạch của mẹ Giang, chỉ cần việc mẹ Giang muốn làm, đều có thể làm được, nhìn bố Giang đối với mẹ Giang, Trực Thụ đối với Tương Cầm, tương lai Dụ Thụ đối với Hảo Mỹ chắc cũng như nhau, đàn ông nhà họ Giang gặp phải bà xã như gặp phải thiên địch vậy, chỉ có thể giơ tay đầu hàng, đừng mong giãy giụa.

Dụ Thụ và Hảo Mỹ sau lần cãi nhau vừa rồi, Lâm Tín Phàm dường như là đề tài cấm kỵ, sự ăn ý này cũng không cần nói rõ ràng, vì Hảo Mỹ biết ba chữ Lâm Tín Phàm tuyệt đối không thể nhắc đến trước mặt Dụ Thụ.

Hảo Mỹ vì kỳ thi cuối kì nên bận liên tục hai ba tuần rồi, Dụ Thụ trong ba tuần này cũng không đến tìm Hảo Mỹ để cô ấy chuyên tâm ôn thi, kì thi khó khăn kết thúc xong là đến nghỉ hè, Dụ Thụ như được thoát khỏi lồng vậy, vội vàng đi tìm Hảo Mỹ, mới hai mươi ngày không gặp mà tưởng chừng như rất lâu rồi.

- " Dụ Thụ, cậu có nhớ chị Đường Đường rất giống cô giáo Tương Cầm không?" Hảo Mỹ tháo tai nghe trên tai Dụ Thụ xuống.

- " Nhớ."

- " Cô giáo Tương Cầm nói, chị ấy có em bé với anh Mạc Phàm, nên sắp kết hôn rồi."

Hảo Mỹ thông qua Tương Cầm cũng biết về chuyện cô ấy nằm viện.

- " Ukm." Dụ Thụ lại đeo tai nghe vào tai, cậu ấy không hiểu cái này thì có gì để nói.

- " Dụ Thụ, cậu nghe mình nói đi." Hảo Mỹ lay Dụ Thụ đang nằm trên đùi cô ấy.

- " Ê, người ta kết hôn liên quan gì đến chúng ta chứ, sao cậu cứ nói suốt vậy." Dụ Thụ bị Hảo Mỹ lắc đến chóng cả mặt, đành nói.

- " Không phải, cô giáo Tương Cầm hôm qua điện cho mình, nhờ mình làm phù dâu của chị Đường Đường.

- " Tại sao?" Dụ Thụ lập tức ngồi dậy.

- " Vì chị Đường Đường không có bạn bè nào ở Đài Bắc cả, bạn cùng phòng của chị ấy lại tuổi hổ không làm phù dâu được, nên mới nhớ ra mình."

- " Cậu đồng ý rồi?"

- " Ukm." Hảo Mỹ gật đầu, " Sau khi chị Đường Đường xuất viện, mình sẽ đi thử lễ phục."

- " Đợi chút, phù rể là ai?" Dụ Thụ đột nhiên nhớ ra vấn đề này.

- " Hình như là em trai của anh Mạc Phàm." Hảo Mỹ nghĩ một lát.

- " Ukm."

Dụ Thụ lại nằm xuống nghe nhạc, trong lòng hình như có dự cảm bất an nào đó, không biết do nguyên nhân gì mà rất khó bình tâm lại.

--------------------------------------------

Sau khi Tiểu Kiệt xuất viện chỉ có việc chụp ảnh cưới là bận rộn, còn những việc khác đều đã có Tương Cầm và Huệ Lan lo, Mạc Phàm do công việc bận rộn, nên chỉ có thể tham gia quyết định những chuyện quan trọng, còn những việc nhỏ thì đều giao cả cho hai người họ.

Do người lớn hai nhà đều là người dễ nói chuyện nên cũng không có ý kiến gì, tuy nhiên gia thế của Lâm Mạc Phàm cũng được coi là lớn, nhưng bố mẹ anh ấy cũng rất phóng khoáng, không có khái niệm môn đăng hộ đối hay mắt đặt quá trán, nên chuyện hôn sự rất thuận lợi, hơn nữa vừa biết tin Tiểu Kiệt mang thai thì lại càng vui vẻ hơn.

Bố mẹ của Mạc Phàm vốn làm một đám cưới thật náo nhiệt, nhưng bị anh ấy từ chối, lý do là Tiểu Kiệt đang mang thai không thể quá mệt, nên hôn lễ chỉ cần đơn giản là được rồi, hơn nữa Thang Tiểu Kiệt cũng là người hướng nội.

- " Cô dâu xinh quá."

Mẹ Giang cười nói, nhìn Tiểu Kiệt giống Tương Cầm, trong lòng bà cũng càng yêu thương cô ấy hơn.

- " Mẹ Giang, bác đừng cười cháu, cháu làm gì xinh đẹp chứ."

Tiểu Kiệt trong lòng biết rõ, cuộc hôn nhân này, buổi hôn lễ này không liên quan gì đến tình cảm hết, nếu không phải cô ấy mang thai con của Mạc Phàm, thì đâu có buổi hôn lễ ngày hôm nay, vì vậy đối với tương lai cô ấy không có kế hoạch nào cả, nên đối với hôn lễ cũng có chút thấp thỏm.

- " Đường Đường cô hôm nay xinh quá, nếu tôi mà là Mạc Phàm thì nhất định sẽ phát ngốc ra thôi."

Tương Cầm hôm nay rất vui, vì bạn tốt của cô ấy cuối cùng cũng kết hôn, hơn nữa cô dâu lại giống cô ấy, nên tâm trạng rất hào hứng, cảm giác như em gái mình đi lấy chồng vậy.

- " Anh ấy không thế đâu." Tiểu Kiệt nghĩ có lẽ chuyện đó vĩnh viễn không phát sinh.

- " Ai nói chứ, cô là mẹ của con cậu ấy đó, cậu ấy nhất định sẽ vậy." Tương Cầm vô cùng tự tin nói.

- " Nico, Mạc Phàm là người đàn ông đáng để gửi gắm cả đời, nên đừng nghĩ nhiều, mọi việc trên đời không có gì không thể cả."

Thái độ của Trực Thụ đối với Tiểu Kiệt cũng giống như Tương Cầm và mẹ Giang vậy, cũng có những cảm xúc khó nói thành lời, nên anh ấy thật lòng hi vọng cô ấy sống tốt, có thể đọc được suy nghĩ của người khác như Trực Thụ đương nhiên có thể hiểu được nỗi lo của Tiểu Kiệt, những chuyện tình cảm phải dựa vào bản thân đi cảm nhận, nên việc anh ấy có thể làm cũng chỉ có thế.

- " Cảm ơn anh."

- " Trực Thụ, anh xem Hảo Mỹ nhà chúng ta xinh chưa kìa?" Tương Cầm nhìn đông nhìn tây, " Dụ Thụ đâu rồi?"

- " Ôm Vũ Hạo ra ngoài chơi rồi."

- " Chị dâu ngốc, trả Vũ Hạo cho chị này." Vũ Hạo khóc đòi mẹ, Dụ Thụ dỗ mãi không được đành trở lại phòng nghỉ.

- " Dụ Thụ em xem này, Hảo Mỹ trang điểm đẹp chưa kìa." Tương Cầm vừa tiếp lấy Vũ Hạo vừa nói với Dụ Thụ.

Dụ Thụ nhìn Hảo Mỹ mặc lễ phục phù dâu màu trắng, lại trang điểm nhẹ nhìn thực sự rất xinh đẹp, trong mắt cậu ấy, cô ấy giống như cô dâu vậy, khiến cậu ấy cứ đứng ngốc ở đó.

- " Dụ Thụ~~ Dụ Thụ, cậu sao vậy?"

Hảo Mỹ nhìn Dụ Thụ không có phản ứng gì, chỉ nhìn chằm chằm cô ấy khiến cô ấy cảm thấy lo lắng.

- " A~~ không.... không có gì." Dụ Thụ sau khi hoàn hồn lại vội nói.

- " Nó ý à, chắc chắn nhìn đến phát ngốc rồi." Mẹ Giang nếu có cơ hội trêu chọc con trai mình thì nhất định sẽ không bỏ qua.

- " Đúng, đúng, đúng, mẹ nói đúng quá." Tương Cầm liên tục gật đầu.

- " Chị dâu ngốc, chị..."

- " Chị... chị làm sao? Chị nói sai sao?" Tương Cầm đặt Vũ Hạo xuống, nói lại Dụ Thụ.

- " Được rồi, Tương Cầm, hôn lễ sắp bắt đầu rồi, chúng ta ra ngoài thôi."

Trực Thụ nhanh tay nhanh mắt ngăn Vũ Hạo không cho thằng bé ra nghịch chỗ Tiểu Kiệt.

- " Đường Đường đừng căng thẳng, cô chỉ cần nói ba chữ " Con đồng ý" là được rồi." Tương Cầm không yên tâm dặn dò Tiểu Kiệt.

- " Tôi biết rồi."

- " Con đồng ý." Dưới sự chứng giám của mọi người, sau khi Mạc Phàm nói xong, Tiểu Kiệt cũng nói lên ba chữ đó.

Hôn lễ của Lâm Mạc Phàm và Thang Tiểu Kiệt đã hoàn thành, mọi việc đều tiến hành rất thuận lợi, ngoài Dụ Thụ ra thì trên mặt mọi người đều là nụ cười tươi tắn, những lời chúc phúc vang lên không ngừng, tiếp theo là thời gian chụp ảnh chung với cô dâu chú rể.

- " Mạc Phàm, chúc mừng cậu cuối cùng cũng kết hôn, nhưng cậu phải đối xử thật tốt với Đường Đường đó, nếu cậu bắt nạt cô ấy, tôi sẽ không tha cho cậu đâu, cậu phải biết là tôi phải thuyết phục mãi cô ấy mới đồng ý, nên cậu và cô ấy nhất định phải hạnh phúc cả đời đấy."

- " Ukm, nhất định."

Đến lượt nhà họ Giang chụp chung, Tương Cầm nói thầm vào tai Mạc Phàm, âm thanh không lớn không nhỏ nên mọi người đều nghe thấy, cho dù là lời cảnh cáo, nhưng Trực Thụ vẫn thấy khó chịu, vì anh ấy không thích bà xã của mình quá gần gũi với người con trai khác, Tương Cầm vẫn ngốc nghếch như thường, không phát hiện ra sự khác thường của ông xã.

- " Đứng cẩn thận để chụp ảnh nào, đừng dính vào Mạc Phàm nói chuyện." Trực Thụ kéo nhẹ Tương Cầm ra, nói nhỏ với cô ấy.

- " A, Trực Thụ anh nói gì vậy?"

Lúc Trực Thụ đang nói chuyện với bà xã mình, thì có một âm thanh đột nhiên vang lên.

- " Bỏ tay ra." Dụ Thụ nhịn đã rất lâu rồi, cuối cùng cũng khiến cậu ấy mặt lạnh nói ra.

- " Đừng kích động, chụp xong ảnh đã." Trực Thụ kéo tay ngăn Dụ Thụ lại.

Phù rể ngày hôm nay là Lâm Tín Phàm, thì ra cậu ấy là em trai của Mạc Phàm, Dụ Thụ vừa nhìn cậu ấy xuất hiện ở buổi hôn lễ, thì vô cùng khó chịu, khó khăn lắm mới nhịn cho xong buổi lễ, không ngờ lúc chụp ảnh cậu ta lại đứng cạnh Hảo Mỹ, thân phận phù rể khiến cậu ta giống hộ vệ bảo vệ người đẹp vậy, Dụ Thụ chỉ có thể cắn răng nhịn, mắt lúc tím lúc xanh.

Nhưng vừa nãy tay Lâm Mạc Phàm lúc chụp ảnh lại để trên vai Hảo Mỹ, điều này đã chạm đến giới hạn của Dụ Thụ, ngọn lửa tức giận lập tức bùng lên, nếu không phải Trực Thụ ngăn cản, Dụ Thụ đã sớm xông đến hất cánh tay kia ra rồi.

Vừa chụp ảnh xong, Dụ Thụ không nói tiếng nào kéo Hảo Mỹ đi, cũng không để ý những người đang có mặt ở đó.

- " Nói, sao cho cậu ta khoác vai cậu?" Dụ Thụ ngữ khí sắc lạnh, mặt không biểu cảm hỏi.

- " Chúng... chúng ta không phải đang chụp ảnh sao? Hơn nữa.... học trưởng sợ mình bị ngã nên mới đỡ mình." Hảo Mỹ run rẩy đáp.

- " Mình rõ ràng nhìn thấy tay cậu ta khoác lên vai cậu, cậu nói đó gọi là đỡ sao?"

Dụ Thụ thấy bạn gái vô tâm thật không còn gì để nói, sắc mặt cứng nhắc đến cực điểm.

- " Cậu... cậu đừng tức giận được không?" Hảo Mỹ mỗi lần nhìn thấy Dụ Thụ tức giận đều không biết làm thế nào.

- " Cậu cũng biết mình tức giận? Cậu rõ ràng biết mình dị ứng với Lâm Tín Phàm thế nào rồi, cậu còn để cậu ta khoác vai?"

Dụ Thụ nói ra từng câu bức người, khiến trong đầu của Hảo Mỹ trống không, đặc biệt rất sợ Dụ Thụ giận, trong tình huống đó, cô ấy không trả lời được câu nào hết, gấp đến độ nước mắt rơi xuống, vẻ mặt trông rất đáng thương.

Nhìn thấy Hảo Mỹ như vậy, cậu ấy đành thở dài:

- " Thôi bỏ đi, cậu cách xa cậu ta ra cho mình." Dụ Thụ ôm Hảo Mỹ vào lòng vỗ nhẹ.

Nhìn thấy những giọt nước mắt đáng thương của Hảo Mỹ, mỗi lần tức giận nhìn thấy vẻ mặt đáng thương của cô ấy, khuôn mặt cứng nhắc dần dần giãn ra, vẻ mặt bất lực đó rất quen thuộc, vì đó là vẻ mặt thường thấy của anh hai cậu ấy.

- " Ừm." Hảo Mỹ gật đầu thật mạnh.

- " Thực ra tiếng ừm của cậu, mình cũng không thấy đáng tin lắm." Dụ Thụ lại thở dài.

Thông qua việc này, Dụ Thụ bỗng xuất hiện một ý nghĩ rất "đáng sợ", đó là ý nghĩ mà cậu ấy chưa từng nghĩ đến, nhưng một khi đã xuất hiện thì lại âm thầm mọc rễ ở trong lòng.

******************* Hết chap 100******************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro