Chap 99: Chân tướng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 99: Chân tướng (3)

------------------------------------------

Mạc Phàm bước qua kéo màn cửa lên, nhìn Tiểu Kiệt mặt nhợt nhạt nằm trên giường, không nén được nhíu mày lại nghĩ, nếu tất cả đều là thật, vậy tại sao lúc đầu cô lại phủ nhận, cô Tiểu Kiệt giống Tương Cầm này, rốt cuộc là cô đang nghĩ gì? Nhìn hai mắt cô nhắm lại, là bác sĩ Mạc Phàm biết cô đã tỉnh rồi.

- " Cô mang thai rồi, trước mắt thai nhi được khoảng 10 tuần, còn nữa tôi biết cô tỉnh rồi." Mạc Phàm ngồi xuống hít một hơi rồi nói.

- " Tôi biết" Tiểu Kiệt mở mắt ra nhìn Mạc Phàm, chuyện gì đến cũng sẽ đến có trốn tránh cũng không được.

Mạc Phàm không muốn vòng vo, đi thẳng vào vấn đề: " Của tôi đúng không?"

- " Phải hay không phải, tôi nghĩ không có chút liên quan gì đến anh, anh căn bản không cần hỏi" Tiểu Kiệt rất bình tĩnh trả lời.

- " Nếu là tôi thì sao không liên quan được?" nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Tiểu Kiệt, Mạc Phàm thật sự không biết nên làm sao mới có thể nói chuyện với cô.

- " Những lời mọi người vửa nói tôi đều nghe thấy rồi, phẫu thuật chiều nay tôi vẫn sẽ làm, bởi vậy mọi người không cần lo lắng cho tôi nữa."

- " Thật ra tôi nên biết sớm, đừng nói tôi là bác sĩ, chỉ là đàn ông tôi cũng nên biết, uống say rồi thì sao? tỉnh rồi thì nên sớm biết, chỉ là lúc tôi còn mơ hồ cô nói không có chuyện gì thì là không có, nhưng giờ với lúc ban đầu hoàn toàn không giống nhau rồi, có một sinh mạng đang lớn dần trong bụng cô, cô hiểu không? đó là một sinh mạng mới"

- " Tôi biết, nhưng vẫn không có chút quan hệ gì với anh hết" Tiểu Kiệt vẫn nói như cũ.

- " Tôi từ lúc nãy đã ép bản thân mình từ từ nghĩ lại, sau đó có một ít kí ức mơ hồ hiện ra, tôi nghĩ như vậy đã đủ rồi." Mạc Phàm biết bản thân không thoát khỏi liên can, chỉ là anh không hiểu ra nguyên nhân Tiểu Kiệt mãi không chịu nhận" nhưng tại sao cô phải phủ định, tôi không hiểu?"

- " Nếu như anh đã nhớ lại rồi, thì tôi cũng không cần phủ nhận nữa, không sai chính là anh" Tiểu Kiệt thở dài rồi nói.

- " Tôi không đồng ý"

Mạc Phàm đợi chính là câu nói này của Tiểu Kiệt, chỉ cẩn Tiểu Kiệt thừa nhận vậy anh sẽ có quyền ngăn cản phẫu thuật của buổi chiều nay, anh không cho phép Tiểu Kiệt giết con anh như vậy.

- " Anh không đồng ý? anh dựa vào đâu mà không đồng ý?" Tiểu Kiệt cảm thấy đẩu óc Mạc Phàm hiện nay nhất định không được tỉnh táo.

- " Dựa vào đó là con tôi."

- " Con của anh! được thôi, sau đó thì sao? Sau cái sự không đồng ý của anh thì tiếp theo đó thế nào? Tiếp đó anh định làm sao?" Tiểu Kiệt hỏi thẳng Mạc Phàm.

- " Tôi..."

Mạc Phàm bị Tiểu Kiệt hỏi vậy lập tức không biết nói sao nữa, không sai, không đồng ý rồi sau đó thế nào? Nên làm thế nào? Phải làm sao? Đây là 1 vấn đề rất thực tế, phải lập tức đối diện, con cái không phải trò chơi, muốn thì giữ lại chơi một xíu, không muốn thì vứt qua một bên, con cái cần có tình yêu và 1 gia đình sống lành mạnh, nhưng tất cả những thứ này đối với anh và Tiểu Kiệt mà nói, hai người họ có thể cho con tất cả những thứ này không? Mạc Phàm cúi đầu xuống bắt đầu suy nghĩ.

- " Thế nào? Anh nghĩ kĩ chưa?" Tiểu Kiệt biết Mạc Phàm là một người có trách nhiệm, nhưng trách nhiệm phải dùng ở đúng chỗ thì mới là sáng suốt.

- " Vẫn chưa, nhưng tôi sẽ hủy phẩu thuật chiều nay, bất luận thế nào cũng không thể làm vậy được."

Mạc Phàm đã đỡ qua vô số sinh mệnh mới, đương niên cũng làm qua không đếm hết nổi những ca phẩu thuật Abortion, đó là chuyên nghành của anh anh rất rõ, dù là dùng bất cứ phương pháp nào nhưng đều rất tàn nhẫn, sau đó mới có thể hủy hoại một sinh mạng mới bất đầu có mầm sống, vửa nghĩ đến đây anh không có cách nào chấp nhận được kết quả này, hơn nữa đây là con anh, anh không thể nào làm một việc máu lạnh như bình thường được.

- " Đây là một sai lầm, nếu đã là sai lầm thì phải chỉnh lại cho đúng, chứ không thể đã sai lại tiếp tục sai."

Tiểu Kiệt bề ngoài thì nói như vậy, nhưng trong lòng cô cũng rất đau, nếu có thể, cô cũng muốn có đứa con của mình, nhưng cô lại không thể có được.

- " Lúc nãy khi anh chưa biết, anh đã kiểm tra giúp em, nghe thấy nhịp tim thai, em nghe qua chưa? Thai nhi 10 tuần đã hình thành kết cấu của phổi ,dạ dày, nếu nhìn kĩ từ máy siêu âm, còn có thể nhìn thấy bề ngoài của mắt, tai, mũi miệng, vửa lúc nãy anh nhìn thấy rồi." Mạc Phảm nghĩ đến hình ảnh anh thấy qua màn hình.

- " Em không muốn nghe những thứ này anh đừng nói nữa" Tiểu Kiệt không chịu nổi sự mô tả của Mạc Phàm.

- " Em biết khi phá một thai nhi phải làm thế nào không?" Mạc Phàm ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Kiệt.

- " Đừng nói nữa, Lâm Mạc Phàm, em không muốn biết cũng không muốn nghe." tâm trạng Tiểu Kiệt bắt đầu có chút kích động.

- " Ca phẫu thuật mà chiều nay em muốn làm, chính là những gì hiện tại anh muốn nói với em, em sợ rồi sao?"Mạc Phàm nghĩ ra phải làm sao rồi.

- " Đúng, em sợ rồi, em thừa nhận em là người rất tàn nhẫn, em là muốn giết con của mình, như vậy anh mãn nguyện chưa?"

- " Bình tĩnh chút, em nghe anh nói, cho con một cơ hội được sống, chúng ta kết hôn" Mạc Phàm quyết định dù thế nào đi nữa cũng không thể bỏ con, tuyệt đối không thể.

- " Kết hôn?"

Tiểu Kiệt cảm thấy con người Lâm Mạc Phàm cũng thật là có trách nhiệm, không đúng, là anh ta bị u mê rồi, hai người không có tình cảm vì một sai lầm mà kết hôn, vậy người anh ta đang yêu thì sao? Anh ta muốn từ bỏ sao? Vì một thai nhi vẫn chưa thành hình mà từ bỏ tình yêu của bản thân, con người này ngốc rồi sao?

- " Đúng, kết hôn, em vừa hỏi sau đó thì sao? Bây giờ anh trả lời em rồi đó." Mạc Phàm rất nghiêm túc nói.

- " Anh điên rồi sao? Anh không phải có một người mà anh yêu rất khổ sở sao? Sao anh có thể vì một đứa... một đứa trẻ mà từ bỏ tình cảm của mình được chứ?"

Tiểu Kiệt nghĩ chẳng lẽ tình cảm là thứ có thể tùy ý nói bỏ là bỏ sao?

- " Em, em biết gì rồi sao?" Mạc Phàm có chút hoài nghi hỏi Tiểu Kiệt, nghĩ cô không thể nào biết được.

- " Anh yên tâm, em chỉ biết trong lòng anh yêu một người, còn người đó thì khiến anh rất đau khổ, chỉ vậy thôi."

- " Đó là một sai lầm rất lớn của cá nhân anh, anh không có cách nào giải thích rõ ràng với em, nhưng chuyện này đối với chuyện anh vừa nói với em không có chút liên quan nào hết, cho dù anh có kết hôn hay không, đó vĩnh viễn cũng chỉ là một sai lầm mà thôi."

- " Lâm Mạc Phàm, em không muốn biết chuyện tình cảm của anh một chút nào hết, chỉ là kết hôn không phải trò đùa, đó cũng giống chuyện sinh con nuôi con vậy, hôn nhân và con cái không phải đồ vật muốn thì giữ, không muốn thì vứt ra xa, không đơn giản như vậy, đừng nhìn mọi thứ quá dễ dàng như vậy.

- " Anh biết."

- " Anh biết? Anh biết anh còn nói kết hôn?"

- " Anh biết tất cả những chuyện này đối với em đều không công bằng, em biết trong lòng anh có một người, mà bây giờ còn muốn em kết hôn với anh vì những gì anh làm, đồng thời cũng tước đi quyền em đi tìm tình yêu, nhưng em có thể yên tâm, Lâm Mạc Phàm anh chỉ cần một khi đã kết hôn tuyệt đối sẽ trung thành với hôn nhân, nếu như có một ngày em tìm được tình yêu của mình, anh cũng nhất định sẽ buông tay."

Đoạn nói chuyện này của Mạc Phàm, khiến ra người trong màn lẫn người đứng ngoài màn nghe thấy đều thấy buồn, vì giữ một đứa bé mà hai người không có tình cảm phải sống chung, đó thật sự là chuyện không dễ, còn sự chân thành của Mạc Phàm vừa làm người ta cảm động vừa làm người ta thấy đau lòng, nay mọi người đều biết trong lòng anh có một người yêu sai lầm, đối với sự đau khổ của anh cũng rất thương xót.

- " Tại sao phải rắc rối như vậy? Có một ngày anh sẽ có đứa con khác, anh căn bản không cần làm như vậy." Tiểu Kiệt lắc đầu nhìn Mạc Phàm con người không thể ngốc hơn.

- " Anh không thể nào để con anh, cứ như vậy khó có thể phân biệt trong một đống máu thịt"

- " Anh không cần phải nói chân thật như vậy, phải biết như vậy cũng cứu rất nhiều người tránh khỏi đau khổ và dằn vặt, còn nữa đây cũng là cách trả lại cho người phụ nữ một cơ hội làm lại từ đầu."

- " Những cái này anh đều hiểu, chỉ là anh làm không được," cho dù thế nào đi nữa anh cũng không thể chiều theo em làm như vậy, anh tuyệt đối không thể đồng ý được."

- " Lâm Mạc Phàm, con người anh là thế nào vậy! em không muốn nói với anh nữa, tóm lại là phẫu thuật em làm chắc rồi."

- " Đó không chỉ là con anh nó còn là con em, em thật sự có thể làm đến mức vô tình vậy sao? Nó đang nằm trong cơ thể em, em không cảm nhận được một chút nào sao?"

Mạc Phàm đối với sự kiên định của Tiểu Kiệt cảm thấy không thể tin nổi, với sự hiểu biết của anh về cô, cô không thể là người máu lạnh như vậy, rốt cuộc là vì chuyện gì mà cô nhất định phải bỏ con như vậy, chẳng lẽ kết hôn không thể là 1 cách giải quyết sao?

- " Chuyện của em không cần anh lo, anh lo tốt chuyện tình cảm của anh là được rồi."

Đối với đề nghị của Mạc Phàm không phải Tiểu Kiệt không bị lung lay qua, chỉ là cô không muốn sai lầm tiếp tục kéo dài như vậy, nếu như cuối cùng quay lại vẫn là không cùng con đường, vậy đứa bé sẽ trở thành công cụ giành giật giữa người lớn sao? Nếu là như vậy, kết quả cuối cùng không phải cũng giống nhau sao, cũng là không thể cho con 1 gia đình lành mạnh, bây giờ sao phải làm những chuyện này, chuyện có thể xảy ra trong tương lai, hơn nữa bản thân cũng không thể bỏ ra thu lại như ý được, đến lúc đó bắt cô phải từ bỏ con so với việc bỏ con từ bây giờ đau khổ hơn nhiều.

- " Em muốn anh làm thế nào thì em mới từ bỏ ý định"

- " Xin lỗi,việc nên làm thì em vẫn phải làm, không phải em không cần con, mà là em không thể cho con một tương lai vui vẻ may mắn."

- " Sao không cho được, chỉ cần cậu muốn thì nhất định sẽ làm được."

Người và tiếng của Tương Cầm cứ như vậy đột nhiên xuất hiện trước mắt Mạc Phàm và Tiểu Kiệt, cô đứng ở ngoài nghe từ đầu đến cuối, vẫn luôn rất căng thẳng và lo lắng, không biết Tiểu Kiệt vì lí do gì mà kiên định như vậy, nhưng cô tin Mạc Phàm nhất định sẽ là một người chồng tốt và một người ba tốt.

- " Tương Cầm đừng phá nữa, đây là chuyện giữa hai người họ, không phải chuyện chúng ta có thể nhúng tay vào được."

Trực Thụ đối với tính cách thích lo chuyện bao đồng của vợ, thật sự rất đau đầu, trên đời này có một số chuyện không phải người khác quản là sẽ có kết quả, cô tiểu ngốc nghếch này mãi mà không hiểu.

- " Trực Thụ anh đừng kéo em." Tương Cầm kéo tay Trực Thụ ra. " Tiểu Kiệt cậu nghe mình nói, mình từng nói với Huệ Lan, con cái là tình yêu hi vọng và tương lai, đồng thời mình cũng muốn nói với cậu như vậy, chỉ cần cậu đồng ý thì cậu và Mạc Phàm có thể cùng nhau xây dựng gia đình của các cậu, còn con cái sẽ là liều thuốc điều hòa tình cảm của hai người."

- " Tương Cầm cám ơn cậu, nhưng Mạc Phàm và mình không phải xây dựng dựa trên tình cảm, miễn cưỡng ở cùng nhau đứa bé sẽ không cảm nhận được, sao lại phải như vậy chứ?" Tiểu Kiệt nhìn Tương Cầm người giống như đang soi gương vậy, cảm thấy cô rất hạnh phúc.

- " Chỉ cần hai người đồng thời đều yêu đứa trẻ, vậy hai người cũng sẽ thông qua đứa bé mà yêu đối phương, nếu không có tình yêu, mình tin Mạc Phàm cũng sẽ không giữ lại đứa bé, còn cậu không phải là cậu cũng nói không phải là không muốn đứa bé, vậy tại sao không cho cậu Mạc Phàm và đứa bé một cơ hội một tương lai, mình tin Mạc Phàm sẽ đi ra khỏi vấn đề của anh ấy, còn cậu, mình cảm thấy cậu không hề ghét Mạc Phàm, đứa bé sẽ vì có các cậu là ba mẹ mà cảm thấy hạnh phúc đó."

- "Tiểu Kiệt, những lời Tương Cầm nói em cũng nghe thấy rồi, anh không biết phải làm thế nào mới có thể quên đi người mà anh luôn để trong lòng, nhưng anh tuyệt đối sẽ cho em và con một gia đình an toàn, với lại tuyệt đối không phản bội hôn nhân, em có thể tin anh không?"

Mạc Phàm biết cả đời này tình yêu đối với Tương Cầm, mãi mãi chỉ có thể để ở nơi sâu thẳm nhất trong lòng, bây giờ lại có hai người anh cần có trách nhiệm, vậy anh phải làm được trách nhiệm mà anh nên làm,Tương Cầm là một bí mật không thể nói, vậy thì hãy để bí mật luôn được giữ kín, đến khi anh vào quan tài chôn cùng anh.

- " Tiểu Kiệt, sự xuất hiện của con cái nhất định có lí do của nó, đây có thể cũng là duyên phận của ba người, duyên phận vợ chồng ba mẹ và con cái, đừng để một sự sợ hãi không biết, mà mất đi tương lai mà có thể cậu sẽ có, một căn nhà có con cái và tình yêu."

Tất cả mọi người đều chen nhau vào, mỗi người đều nhìn về phía Tương Cầm, những lời nói thật đáng kinh ngạc, đặc biệt là những lời này được nói ra từ miệng Tương Cầm, từ khi cô bắt đầu mở miệng đến lúc nói xong mọi người đều rất kinh ngạc, chỉ có Trực Thụ cúi đầu nhìn vợ mình, chỉ vì đầu óc đơn giản này, sự ngốc ngếch trong nghị lực và tình yêu, cô ấy có thể không phí sức lực mà nói ra được những lời mà người khác không nói ra được,Trực Thụ đều hiểu, cậu ấy vẫn luôn hiểu.

************** Hết chap 99 ******************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro