Chap 13: Cuộc gặp gỡ tình cờ ở bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13: Cuộc gặp gỡ tình cờ ở bệnh viện

**********************************
Ở đại sảnh của bệnh viện chật kín người, người lấy số, người nộp viện phí, người đợi lấy thuốc, thấp thoáng một bóng hình trong đám đông khiến Trực Thụ cảm thấy rất quen mắt, anh ấy tiến lại gần xem có phải người mà anh ấy nghĩ đến hay không, anh ấy gọi to cái tên đã lâu không nhắc đến.
- "Huệ Lan."
Huệ Lan quay người dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Trực Thụ, không ngờ nhiều năm trôi qua, lại có thể gặp gỡ lại Trực Thụ trong dòng người đông đúc ở bệnh viện. Cô trò chuyện với Trực Thụ vài câu, mới biết Trực Thụ đang làm bác sĩ.
- "Em luôn tin rằng anh nhất định sẽ đạt được mục tiêu, hoàn thành lý tưởng mà anh muốn, chúc mừng anh." Huệ Lan mỉm cười chúc mừng Trực Thụ.
- "Về việc anh trở thành bác sĩ, là nhờ một câu nói của Tương Cầm." Trực Thụ nói.
- "Một câu nói của Tương Cầm?" Huệ Lan không hiểu ý của Trưc Thụ, nhưng cũng không hỏi thêm. "Tương Cầm cô ấy khỏe chứ?"
- "Cô ấy rất khỏe, hơn bốn tháng nữa là cô ấy làm mẹ rồi." Vừa nhắc đến Tương Cầm, khóe miệng của Trực Thụ không nhịn được khéo lên thành hình vòng cung.
- "Thật sao? Vậy phải chúc mừng anh thêm lần nữa rồi!" Huệ Lan thật lòng chúc phúc cho Trực Thụ và Tương Cầm.
- "Cảm ơn em, sao em lại đến bệnh viện vậy?"
- "Em đến lấy thuốc cho ông nội." Huệ Lan nhấc đống thuốc trong tay mình.
Cứ nói chuyện như vậy, kí ức của hai người cũng từ từ hiện ra. Trực Thụ nhớ đến sự vô tâm của anh ấy đã làm tổn thương Huệ Lan, năm đó chủ tịch Bạch đồng ý kí kết hợp đồng, cứu Panda ra khỏi nguy hiểm, nhất định là do Huệ Lan lương thiện đã nói giúp, thuyết phục ông nội cô ấy.
- "Chủ tịch Bạch thế nào rồi, ông ấy vẫn khỏe chứ?" Trực Thụ quan tâm hỏi.
- "Vẫn khỏe, chỉ là do tuổi đã cao nên cũng hay mắc chút bệnh của người già."
- "Nếu có gì cần anh giúp đỡ, cứ nói với anh nhé."
- "Vâng, cảm ơn anh." Huệ Lan nhìn Trực Thụ trưởng thành, trầm ổn, càng thu hút hơn năm đó.
- "Em bây giờ có rảnh không?" Trực Thụ luôn cảm thấy có lỗi với Huệ Lan, nên anh ấy muốn biết những năm này Huệ Lan sống như thế nào. "Chúng ta tìm nơi nào đó nói chuyện chút đi." Đại sảnh bệnh viện là nơi không thích hợp để nói chuyện.
- "Được ạ." Huệ Lan gật đầu nói.

-----------------------------------------------------

- "Tú Tú, Tương Cầm đâu rồi?" Can Can đứng ở ngoài cửa phòng y tá, ngó đầu vào hỏi.
- "Cô ấy đi thay nước truyền cho phòng 507 rồi, sao vậy?" Tú Tú đẩy chiếc kính lên sống mũi.
- "Nói cho cậu biết, tôi vừa nhìn thấy một cảnh rất kì lạ, phải nói với Tương Cầm." Can Can rất thích tám chuyện.
- "Chuyện kì lạ gì vậy?" Tú Tú hỏi Can Can.
- "Thôi bỏ đi, mình đi tìm cô ấy nói."
- "Can Can, cậu muốn tìm ai?"
Tương Cầm trở về phòng y tá, đúng lúc nghe thấy Can Can muốn tìm người bèn thuận miệng hỏi Can Can, chỉ không ngờ rằng, người Can Can muốn tìm chính là cô ấy.
- "Tìm cậu đó."
- "Tìm mình? có việc gì sao?" Tương Cầm cầm nước truyền vừa thay, vứt vào thùng rác của bệnh viện.
- "Mình lúc nãy nhìn thấy ở đại sảnh, Trực Thụ cùng với một người phụ nữ đang nói chuyện." Can Can dùng biểu cảm kì lạ nói.


Trực Thụ là bác sĩ khoa nhi, ở bệnh viện phải nói chuyện với rất nhiều người, ví dụ như người nhà hoặc bệnh nhân, Tương Cầm không cảm thấy điều này có gì kì lạ, Tương Cầm nhìn Can Can bằng vẻ mặt tức cười, nói với cậu ấy điều này không có gì để ngạc nhiên hết.
- "Ban đầu mình cũng không cảm thấy có gì kì lạ cả, nhưng nhìn người phụ nữ đó có vẻ quen biết Trực Thụ thì phải, nên nhìn kĩ thêm chút."
- "Quen biết Trực Thụ?" Tương Cầm nghi ngờ hỏi.
- "Kết quả nhìn thấy Trực Thụ cùng người phụ nữ đó đi xuống lầu, nên mình đã bám theo đấy." Can Can nói nhỏ vào tai Tương Cầm.
- "Vậy cậu có nhìn thấy họ đi đâu không?" Tương Cầm cũng thấy hiếu kì.
- "Quán cà phê." Can Can dùng ngữ khí khẳng định nói. "Hơn nữa tớ nhìn người phụ nữ đó ít nhất cũng phải cao 170, dáng chuẩn, khuôn mặt cũng rất đẹp lại còn có khí chất nữa, Ê ~ Tương Cầm cậu có quen người nào như vậy không?" Can Can rất hiếu kì.
Có phải là cô ấy không? Theo lời miêu tả của Can Can, Tương Cầm nghĩ đến một người, nhưng cô ấy không chắc chắn, vì trên đường tùy tiện tìm cũng có không ít người như Can Can miêu tả, không nhất định là người mà cô ấy nghĩ đến.


- "Cậu có nghĩ đến ai không?" Can Can nhìn Tương Cầm thẫn thờ một lúc mới hỏi.
- "Không.... không nghĩ ra." Tương Cầm nhanh chóng trả lời.
- "Vậy sao? Vậy cậu căng thẳng như vậy làm gì, mình thấy rõ ràng là cậu biết mà."
- "Kì lạ, sao cậu không đi làm việc đi, để y tá trưởng nhìn thấy cậu thì cậu chết chắc đó." Tương Cầm đuổi Can Can.
- "Được rồi ~~ Được rồi, đừng đẩy tôi nữa, không nói thì thôi, đồ nhỏ mọn." Can Can vẫn chưa từ bỏ ý định vừa đi vừa quay đầu lại nhìn Tương Cầm.
- "Cậu rất lắm chuyện đó!" Tương Cầm vì câu nói của Can Can mà tâm trạng bị ảnh hưởng không ít.
--------------------------------------------
Trực Thụ nhìn Huệ Lan trước mặt, lại nhớ đến hành động thiếu suy nghĩ năm đó mới để cô ấy phải chịu tổn thương mà đáng nhẽ ra không phải chịu. Tuy không cố ý, nhưng những tổn thương đó đích thực do anh tạo ra, những năm này Trực Thụ vẫn luôn cảm thấy áy náy, có lỗi. Hôm nay có thể gặp cô ấy ở đây, cũng nên nói với cô ấy một lời xin lỗi, đó là doanh nợ Huệ Lan.
- "Những năm gần đây, em sống có tốt không?" Trực Thụ hỏi Huệ Lan.
- "Vẫn tốt ạ, trước khi anh và Tương Cầm kết hôn, em đã đi Mỹ du học, em mới trở về nửa năm trước."
- "Em kết hôn chưa vậy?"
- "Chưa ạ." Huệ Lan mỉm cười nói.
- "Tại sao vậy?" Đáp án này cũng nằm trong dự đoán của Trực Thụ.
- "Em cũng không biết, có lẽ duyên chưa tới." Huệ Lan nhín nhín vai nói.
- "Với điều kiện của em, anh nghĩ cũng có không ít người theo đuổi?"
- "Không giấu gì anh, những năm này em luôn lấy anh làm tiêu chuẩn, nên lựa chọn cũng ít đi."Huệ Lan cúi đầu mấy giây sau mới trả lời Trực Thụ, Trực Thụ là người hiếm có, cô ấy lại gặp được Trực Thụ, nên dùng tiêu chuẩn cao như vậy để chọn đối tượng cũng là điều khó trách. Trong lòng Huệ Lan, Trực Thụ luôn là người hoàn mỹ nhất.
- "Em có từng nghĩ qua, người như anh chưa chắc đã phù hợp với em, hoặc có thể anh chỉ là cái cớ để em trốn tránh."Trực Thụ nhìn Huệ Lan trong lòng nghĩ, không lẽ thời gian lâu như vậy vẫn chưa thể xóa đi được nỗi đau trong quá khứ mà anh ấy gây ra.
- "Em cũng không biết, có lẽ anh nói đúng." Huệ Lan nhìn Trực Thụ trong lòng bỗng thấy chua xót.
- "Tại sao phải đối xử với bản thân như vậy, anh tuyệt đối không phải là lựa chọn duy nhất của em, em nên cho bản thân một cơ hội."
- "Em biết và cũng sẽ làm như vậy, chỉ là em cần chút thời gian," Huệ Lan dùng ngữ khí bất lực nói.
- "Những năm này trôi qua đã đủ lâu rồi, từ bây giờ trở đi em đừng để bản thân có cơ hội tìm cớ nữa."
Đây chính là cá tính của Trực Thụ, tuyệt đối không nhập nhằng dây dưa, thời gian trôi qua cũng đủ lâu rồi, cô ấy chỉ là muốn an ủi bản thân thôi. Nếu Huệ Lan có thể tìm thấy hạnh phúc của mình, anh cũng có thể gỡ bỏ cảm giác áy náy trong lòng, tình cảm là thứ không thể miễn cưỡng, có tình yêu mới có thể lâu dài, mới có thể cùng nhau nắm tay đi hết quãng đường còn lại.
Huệ Lan gật đầu

- "Em sẽ thử." Lời của Trực Thụ đối với cô ấy luôn có sức thuyết phục.
- "Anh luôn nợ em một lời xin lỗi, tuy điều này không có tác dụng gì đối với những tổn thương anh đã gây ra cho em, nhưng anh vẫn nên nói tiếng xin lỗi trước mặt em~~"
- "Anh không cần phải xin lỗi em, anh cũng không nợ em gì cả, vì tình cảm là thứ không thể miễn cưỡng." Huệ Lan ngăn Trực Thụ nói tiếp.
Trực Thụ nói với Huệ Lan, anh ấy không nên vì công ty mà quyết định như vậy, làm việc thiếu suy nghĩ, chỉ nghĩ đến bản thân mà không nghĩ đến người khác, như vậy không công bằng với Huệ Lan vì anh ấy không có cách nào yêu Huệ Lan thì không nên nói cưới cô ấy cho dù bất kì lý do nào, đây là điều mà Trực Thụ luôn nghĩ mình đã làm sai.
- "Em biết Tương Cầm mới là người mà anh thích và em luôn hiểu điều đó, thật sự anh không cần cảm thấy nợ em cái gì, tình cảm đơn phương cũng sẽ không mang lại hạnh phúc cho em" Huệ Lan không hi vọng Trực Thụ luôn cảm thấy áy náy vì mình.
- "Bất luận như thế nào, anh luôn mong em hạnh phúc, Huệ Lan em hãy mở rộng lòng mình, như vậy mới không để bản thân bị trái tim dẫn dắt."
- "Vâng, Trực Thụ em sẽ làm vậy, em cũng hi vọng bản thân mình hạnh phúc." Huệ Lan tự nói với bản thân, đã đến lúc buông tay rồi.
-----------------------------------------------
Từ miêu tả của Can Can, đích thực Tương Cầm có nghĩ đến Huệ Lan, Tương Cầm luôn cảm thấy có lỗi với Huệ Lan, rất muốn nói câu xin lỗi với cô ấy, nếu thực sự là cô ấy, có nên nói lời xin lỗi đã để trong lòng nhiều năm không?
Vấn đề này, Tương Cầm đã nghĩ hơn nửa tiếng.
Buổi trưa, Tương Cầm quyết định đến quán cà phê xem thử, nếu là Huệ Lan, vậy thì nợ người ta cái gì vẫn nên trả cái đó, chứ luôn để việc này trong lòng, bản thân cũng cảm thấy khó chịu, Trực Thụ chắc cũng nghĩ như vậy rồi.
Tương Cầm luôn có cảm giác nợ Huệ Lan, nghĩ đến quá khứ cô ấy từng là người mà Trực Thụ muốn nắm tay cả đời, trong lòng tuy cảm thấy khó chịu nhưng Tương Cầm vẫn chọn xem nhẹ cảm giác ấy, vì có sự giúp đỡ của Huệ Lan, công ty của bố Giang mới có thể nhanh chóng đi vào quỹ đạo, điều quan trọng nhất là cô và Trực Thụ mới có thể ở bên nhau. Huệ Lan là một cô gái lương thiện, nếu người ngồi cạnh trong quán cà phê với Trực thụ là Huệ Lan, thì Tương Cầm cũng không để ý.


- "Tương Cầm, đừng đi nhanh như vậy, cậu là bà bầu đó ~~" Khải Thái đi xuống cầu thang gặp Tương Cầm đang đi xuống lầu.
- "Ừm, cậu yên tâm đi, không sao đâu." Tương Cầm cười với Khải Thái.
- "Đi nhanh như vậy, cậu định đi đâu đấy?"
- "Mình chỉ định đi xuống dưới lầu ăn cơm thôi a."
- "Vậy đi chậm một chút, lát nữa Thu Hiền ( là bệnh nhân đầu tiên mà Khải Thái chăm sóc trong phần 2) đến tìm mình, nên không đi cùng cậu nữa."
Khải Thái ngừng lại trước cửa cầu thang, Tương Cầm là người khiến người khác không thể yên tâm được, mọi người nhìn thấy cô ấy đều không nhịn được dặn dò cô ấy cẩn thận.
- "Được rồi, vậy mình xuống trước, hẹn buổi chiều gặp." Tương Cầm vẫy tay với Khải Thái.
-------------------------------------------------
Trực Thụ tiễn Huệ Lan đến bãi đỗ xe, trong lần gặp gỡ tình cờ này, có thể nói hết ra được những điều trong lòng, thật là tốt quá.
- "Trực Thụ, xe của em đây rồi, anh nhanh về đi." Huệ Lan ấn thiết bị chống trộm, quay lại nói với Trực Thụ.
- "Ồ, vậy em đi đường cẩn thận." Trực Thụ quay người chuẩn bị rời đi.
Huệ Lan gọi Trực Thụ khi anh ấy xoay người, giây tiếp theo ôm trầm lấy anh ấy, ngoài Tương Cầm, Trực Thụ luôn giữ khoảng cách nhất định với tất cả mọi người, anh ấy không muốn tiếp xúc quá gần với người khác khi không cần thiết, đây là thói quen, cũng là bệnh sạch sẽ thái quá.
- "Huệ Lan, em~~~"
- "Trực Thụ ~~ Xin anh, chỉ lần này thôi!"
Huệ Lan dùng giọng điệu cầu xin, khiến Trực Thụ định gạt tay cô ấy xuống lại do dự rút tay về, để Huệ Lan ôm mình.
Ôm Trực Thụ như vậy, Huệ Lan lại nhớ đến cuộc gặp gỡ và quen biết nhiều năm về trước , những mảng kí ức đó là niềm sống của cô ấy trong những năm này, giây phút này qua đi, cô ấy phải nói lời chào tạm biệt với quá khứ, con người đẹp trai thông minh, khí chất xuất chúng như vậy thì việc cô ấy quên đi khó đến nhường nào.
Huệ Lan hâm mộ Tương Cầm có thể có tất cả, cô ấy cũng muốn có mọi thứ, con người của Trực Thụ, tình yêu của Trực Thụ, có thể sinh con đẻ cái cho Trực Thụ, có thể cùng Trực Thụ nắm tay đi hết cuộc đời này. Nhưng những điều đó chỉ là giấc mơ mà cả đời này Huệ Lan không thể làm được, cuộc gặp gỡ tình cờ hôm nay liệu có phải là sự sắp đặt của ông trời không?
Là ông trời muốn chính Trực Thụ nói cho cô ấy biết, quên anh đi, đừng lưu luyến nữa, như vậy cô ấy mới có thể hoàn toàn từ bỏ, đi tìm hạnh phúc thuộc về mình, nhưng tình yêu có thể nói bỏ là bỏ được sao?"
Huệ Lan cô ấy cũng không biết, cô ấy chỉ muốn thông qua cái ôm với Trực Thụ để chữa lành nỗi đau đã khắc cốt ghi tâm, cho dù là một chút cũng được.
- "Cảm ơn anh, Trực Thụ." Huệ Lan buông tay xuống lùi về sau một bước, nở nụ cười nhạt.
- "Huệ Lan, tốt với bản thân mình một chút." Trực Thụ nhìn sâu vào đôi mắt của Huệ Lan.
- "Vâng." Huệ Lan nghe xong Trực Thụ nói, bỗng nhiên nước mắt trào ra.
- "Đừng khóc, không người khác lại cho rằng anh bắt nạt em." Trực Thụ cầm khăn tay, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Huệ Lan.
- "Người duy nhất anh bắt nạt, chắc chỉ có Tương Cầm thôi."
Bạch Huệ Lan là người rất tinh tế và thông minh, đương nhiên ngay từ đầu cô ấy đã biết cô ấy thua rồi, thua bởi tình cảm Trực Thụ dành cho Tương Cầm.
- "Đúng vậy, điểm này cũng chỉ có mình em hiểu, em cầm lấy cái này đi." Trực Thụ đưa khăn tay cho Huệ Lan.
- "Cảm ơn anh." Huệ Lan cầm lấy khăn tay rồi nắm chặt.
- "Nhớ kĩ, từ giây phút này trở đi, em phải mở rộng lòng mình, tốt với bản thân một chút." Trực Thụ cho rằng đây là điều duy nhất anh ấy có thể làm cho Huệ Lan.
- "Vâng, em phải đi rồi!"
- "Ukm, tạm biệt!" Trực Thụ lùi vào một bên.
Huệ Lan yêu cầu Trực Thụ

- "Trực Thụ anh đi trước đi, em không muốn anh nhìn thấy em đi."
- "Được." Trực Thụ quay người ra khỏi bãi đỗ xe.

***************** Hết chap 13*****************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro