Chap 14: Động thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 14: Động thai
********************************
Tương Cầm đi chầm chậm, có thể do lời dặn dò của Khải Thái làm bước đi của cô chậm hơn 1 chút, thời gian nghỉ trưa dòng người tấp nập, muốn đi nhanh trong dòng người đó cũng có chút khó khăn.
Đến trước quán cà phê vẫn chưa bước vào cửa, Tương Cầm đã nhìn thấy Trực thụ đang đi lên tầng hai của quán cà phê với một người phụ nữ dáng người cao cao, bóng lưng đó nhìn rất giống Huệ Lan, Tương Cầm nghĩ một lúc rồi chầm chậm bước theo.
- "Ê, đó chẳng phải là Tương Cầm sao?" Mạc Phàm nhìn thấy Tương Cầm lén lén lúc lúc đi lên tầng hai bèn cảm thấy kì lạ, lúc tan làm không đi ăn cơm mà lại đi lên lầu ra bãi đỗ xe làm gì ? Mạc Phàm lắc đầu rồi đi theo.
Tương Cầm đi sau Trực Thụ và Huệ Lan, đi đến bãi đỗ xe ở đại sảnh, nhìn thấy Huệ Lan sắp lên xe, cô ấy bước nhanh muốn đuổi theo Huệ Lan nói chuyện, lúc cô chuẩn bị đi qua nhìn thấy cảnh Huệ Lan đang ôm Trực Thụ, từ trước đến giờ chưa bao giờ nhìn thấy Trực Thụ tiếp xúc thân thể với người phụ nữ nào, huống chi là cái ôm thân mật như vậy, vì vậy trong nhất thời Tương Cầm lặng người ở đó.
- "Sao có thể như vậy?" Tương Cầm lẩm bẩm nói "Đây là cảm giác gì? Thật kì lạ!" Hai tay Tương Cầm ôm chặt áo trước ngực.
Tương Cầm cảm thấy tim rất đau, rất khó chịu, một nỗi đau nói không lên lời đang len lỏi toàn thân, cô ấy thấy được sự lạc lõng và bất lực của Huệ Lan, lòng Tương Cầm trầm xuống, vì Huệ Lan đau khổ với tình yêu không được đền đáp, cũng phiền lòng vì Trực Thụ không từ chối cái ôm của Huệ Lan, cô ấy đang rất mâu thuẫn.
- "Người phụ nữ đó là ai vậy? Em có quen không?" Lâm Mạc Phàm đi theo Tương Cầm nên cũng nhìn thấy cảnh này, anh ấy lo lắng nhìn phản ứng của Tương Cầm.
- "Quen, mà cũng không quen." Tương Cầm quay đầu nhìn hướng âm thanh phát tới, phát hiện là bác sĩ Lâm.
- "Là sao?" Lâm Mạc Phàm rất bất ngờ với câu trả lời của Tương Cầm.
- "Cô ấy từng là bạn gái cũ của Trực Thụ, từng bàn đến chuyện kết hôn, nhưng không phải bạn em."
Tương Cầm vốn không muốn trả lời câu hỏi này, nhưng trong lòng cô đang bị chấn động bởi cảnh tượng lúc nãy nên cảm thấy bản thân nên nói gì đó hoặc làm gì đó phân tán sự chú ý.
- "Bạn gái cũ, đã từng là vị hôn thê?" Mạc Phàm hơi kinh ngạc.
- "Đúng, không sai, nhân tài như vậy mới xứng với Trực Thụ đúng không?"
- "Em ổn chứ?" Mạc Phàm quan tâm hỏi.
- "Em ổn chứ?bác sĩ Lâm đang lo lắng gì vậy? Sao lại hỏi em như thế?" Tương Cầm cười nhìn Mạc Phàm.
- "Không có." Mạc Phàm nghĩ người từng là bạn gái cũ của Trực Thụ thì nhân phẩm chắc chắn cũng tốt

- "Cô gái đó là người thế nào?"

- "Huệ Lan là người xinh đẹp, có khí chất, tài hoa, tốt tính lại thông minh nữa, hơn nữa người ta còn là đại tiểu thư một gia đình có tiền có thế. Nhưng cô ấy lại không hề kiêu ngạo mà còn rất lương thiện. Những điều em biết chỉ có thế." Tương Cầm nhớ lại những gì mình biết về Huệ Lan.
- "Em thật sự không sao chứ?" Mạc Phàm cảm thấy Tương Cầm không ổn lắm.
- "Em không sao mà!" Tương Cầm lại lần nữa đảm bảo mình không sao. - "Bác sĩ Lâm xem, Trực Thụ đứng cạnh cô ấy rất xứng đôi đúng không?" Tương Cầm không đợi Mạc Phàm trả lời tiếp tục nói "Nếu không phải là do em, có lẽ người đó mới chính là vợ Trực Thụ đó!"
Trong lòng Tương Cầm cảm thấy hơi tự ti, có lẽ là do có liên quan đến khoảng cách giữa cô ấy và Trực Thụ.
- "Tương Cầm, em muốn đi qua đó không? Hay muốn trở về?" Tâm trạng của bà bầu thay đổi thất thường không thể đoán trước, Mạc Phàm nhìn Tương Cầm cẩn thận hỏi.
- "Em không biết, bác sĩ Lâm anh thấy em nên qua đó hay trở về?" Tương Cầm như hoàn toàn biến thành một người khác vậy.
- "Hay là ~~ Tương Cầm, em sao vậy?" Mạc Phàm thu hồi lại ánh mắt đang nhìn về phía trước, quay đầu lại thì bị những giọt nước mắt của Tương Cầm làm cho lặng người.
Tương Cầm bị cảnh tượng trước mặt làm cho đầu óc trống rỗng, ngày hôm nay đối với Tương Cầm, có thể nói là một ngày chấn động, nhìn Trực Thụ dịu dàng dùng khăn mùi xoa lau nước mắt cho Huệ Lan, một cảnh tượng mà trước đây chưa từng có, mà bây giờ lại được diễn ra sống động trước mắt, cho dù là ngày ấy được Tử Du tỏ tình, Trực Thụ cũng chưa từng bị những giọt nước mắt của Tử Du làm lay động.
Vậy tại sao Huệ Lan có thể làm được? Đó là tại sao? Máu toàn thân Tương Cầm bỗng nhiên như đông hết lại khiến toàn thân căng cứng.


- "Tương Cầm, em ổn chứ?" Mạc Phàm nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Tương Cầm, vô cùng lo lắng hỏi.
- "Bác sĩ Lâm, anh nghĩ bây giờ em qua đó sẽ như thế nào?"
Tương Cầm thực ra chỉ muốn tìm cái gì để nói, cô bây giờ cảm giác rất bất lực, muốn qua đó cũng cảm thấy khó khăn.
- "Đừng qua đó, em phải có lòng tin với học trưởng, chúng ta nên về trước đi thôi?" Mạc Phàm giơ tay định đỡ Tương Cầm trở về.
- "Được." Tương Cầm trong đầu trống rỗng, vô thức trả lời.
Nhưng giây tiếp theo, Tương Cầm quay người về hướng cửa bệnh viện chạy nhanh.
--------------------------------------
Trực Thụ đi khỏi bãi đỗ xe được vài bước, anh luôn cảm thấy có ánh mắt nào đó chăm chú nhìn mình, thuận theo ánh mắt đó Trực Thụ nhìn thấy Tương Cầm đang đứng phía trước, mặt trắng bệch, nước mắt dàn dụa, trong đầu nghĩ lại cảnh tượng lúc nãy. Trực Thụ trong lòng chấn động chạy nhanh về hướng Tương Cầm.
- "Tương Cầm chú ý xe, đừng chạy nguy hiểm!!"
Nhìn thấy Tương Cầm chạy bán sống bán chết về phía trước, Trực Thụ lớn tiếng gọi Tương Cầm, trong lòng anh ấy tràn đầy lo lắng, khuôn mặt tuấn tú mất đi sự bình tĩnh thường ngày, thay vào đó là sự lo lắng tràn đầy.
- "Tương Cầm cẩn thận." Mạc Phàm ở phía trước cũng lặng đi một lúc rồi chạy nhanh đuổi theo Tương Cầm.
Vừa nãy Tương Cầm nhìn thấy Trực Thụ đi về hướng cô ấy, không biết tại sao cô phát hiện, bây giờ cô không có cách nào đối mặt với Trực Thụ, nên đành quay người chạy như bay về phía trước, cô đã nhất thời quên mất đứa con trong bụng, chạy bất chấp mọi thứ.


- "Tương Cầm, không thể chạy." Trực Thụ đuổi theo Tương Cầm. "Mạc Phàm, ngăn cô ấy lại." Lúc này anh ấy nhìn thấy Mạc Phàm ở phía trước, Mạc Phàm cũng đang đuổi theo Tương Cầm rất gần nên lớn tiếng nói với Mạc Phàm.
- "Học trưởng, tôi ngăn cô ấy lại rồi." Mạc Phàm cũng bị hành động của Tương Cầm dọa sợ.
- "Bác sĩ Lâm, anh bỏ em ra, đừng ngăn em." Tương Cầm nghẹt thở, vội gỡ tay mạc Phàm đang nắm nhẹ mình.


- "Viên Tương Cầm, em đứng lại cho anh, em sao có thể chạy bán sống bán chết như vậy được." Trực Thụ thở dốc, hai tay nắm chặt vai Tương Cầm, lòng nóng như lửa đốt nói.
- "Em không cần anh lo, anh bỏ em ra." Tương Cầm chỉ muốn Trực Thụ bỏ tay cô ấy ra, không thoát được bèn ném tay thành quyền đánh vào người Trực Thụ như một chỗ để giải thỏa tâm trạng của cô ấy lúc này.
- "Tương Cầm, đừng như vậy, nguy hiểm lắm, em sẽ làm bị thương mình và con đấy, em bình tĩnh chút." Sắc mặt Trực thụ trầm xuống vì lo lắng cho Tương Cầm.
"Được, em muốn đánh anh cho em đánh, nhưng em phải bình tĩnh một chút, như vậy thực sự rất nguy hiểm đó." Trực Thụ nói xong thả lỏng bàn tay đang nắm tay Tương Cầm, mặc cho Tương Cầm đánh vào ngực mình.
- "Anh sao có thể như vậy? Tại sao lại như vậy? Em không muốn anh như vậy?" Tương Cầm dùng lực đánh Trực Thụ, cô ấy nghẹn ngào khóc không ngừng, rất đau lòng, vì bản thân cũng vì Huệ Lan lương thiện.
- "Xin lỗi, để em nhìn thấy cảnh đó, nhưng em phải tin anh, điều đó không nói lên điều gì cả"!! Trực Thụ hít một hơi sâu.


Ở cửa lớn bệnh viện, trên đường đã có nhiều xe đi qua đi lại, dòng người tấp nập ra ra vào vào, , người bên đường nhìn thấy một bác sĩ anh tuấn để cho một cô y tá vừa đánh vừa khóc, vậy mà cũng không ngừng an ủi cô ấy, cảnh tượng này khiến người ta bất giác dừng bước, còn có những nhân viên của bệnh viện, tuy không biết chuyện gì cũng nhìn thấy bác sĩ Giang đang lôi lôi kéo kéo vợ mình.
Nếu là Trực Thụ trước đây, nhất định sẽ không để cho bản thân ở trước đám đông để mọi người chỉ chỉ trỏ trỏ cuộc sống riêng tư của mình, nhưng Trực Thụ bây giờ chỉ một lòng lo lắng cho Tương Cầm, anh ấy còn có thể lo nghĩ việc khác nhiều như vậy sao?
- "Em không muốn nghe, em không muốn hiểu, em không muốn biết."
Tương Cầm đánh mệt rồi, đôi tay dần vô lực hạ xuống, giống như có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào, Trực Thụ nhanh chóng ôm chặt cô ấy.
- "Như này được không?" Trực Thụ lo lại khiến Tương Cầm tức giận "Chúng ta về phòng làm việc trước rồi nói tiếp được không?"
- "Em không muốn về phòng làm việc với anh ~~" Tương Cầm nói được một nửa, cả người đã chầm chậm ngất đi.
- "Tương Cầm, Tương Cầm, Tương Cầm ~~~"
Trực Thụ nhanh chóng ôm lấy Tương Cầm đang hôn mê, nhìn thấy có dòng máu chảy ra từ đùi cô ấy, bộ quần áo trắng của y tá cũng dần dần nhiễm đỏ, Trực thụ lo lắng như sắp phát điên, mặt cắt không còn một giọt máu.
- "Mạc Phàm, nhanh ~~" Trực Thụ lớn tiếng gọi Mạc Phàm, sau đó bế Tương Cầm chạy nhanh về phòng cấp cứu.
- "Học trưởng, đến phòng siêu âm trước." Mạc Phàm vừa chạy vừa nói.
-----------------------------------------------------------
Tương Cầm sau khi được Trực Thụ và Mạc Phàm cấp cứu cũng dần dần ổn định, do tâm trạng kích động và chạy thục mạng khiến tử cung cô ấy co bóp mãnh liệt trong một thời gian ngắn, dẫn đến động thai. Áp lực tử cung co bóp dẫn đến hiện tượng thai nhi sinh sớm, vô cùng nguy hiểm, nên Tương Cầm bắt buộc phải nhập viện an thai, không được xuống giường đi lại, nếu tử cung vẫn co bóp không ngừng, có thể dẫn đến tình trạng thai nhi không giữ được.
Vừa nghe thấy tin Tương Cầm xảy ra chuyện, ba vị ba mẹ nhà họ Giang cũng bị dọa đến lặng người, lập tức buông bỏ hết công việc, vội vàng đến bệnh viện xem tình hình.
- "Anh trai, việc gì xảy ra vậy? Tương Cầm sao lại bị động thai?" Mẹ Giang lo lắng hỏi.
- "Trực Thụ mẹ đang hỏi con đó,sao không trả lời?" Bố Giang luôn rất hay đứng về phía con trai, nhưng lần này cũng tỏ ra không vui, điều này có liên quan đến an toàn tính mạng của hai mẹ con Tương Cầm.
- "Trực Thụ ~~ Con nói ba nghe, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" A Tài hỏi Trực Thụ.
- "Con xin lỗi, là con đã không chăm sóc tốt cho Tương Cầm." Trực Thụ nhìn bố vợ, cảm thấy phiền não khi nhớ đến lời hứa của bản thân với ông, càng cảm thấy có lỗi với sự tín nhiệm của bố vợ khi giao Tương Cầm cho mình.
- "Tương Cầm cũng thật là, sao có thể tùy hứng như vậy? Ngay cả bản thân mình cũng không chăm sóc tốt." A Tài nhìn Trực Thụ tràn đầy vẻ tự trách, vỗ vai anh ấy không muốn truy cứu đến cùng.
- "A Tài, cậu không cần lúc nào cũng nói thay anh trai, nó là bác sĩ, sao có thể ngay cả vợ mình cũng không chăm sóc tốt được, nhất định tại nó lại bắt nạt Tương Cầm, không làm sao Tương Cầm lại động thai được chứ?"
Mẹ Giang bất kể chuyện gì, luôn cho rằng con trai mình làm sai, huống hồ lần này lại là chuyện động thai nghiêm trọng như vậy, cộng thêm Trực Thụ trầm mặc không nói một lời, thực sự khiến bà tức chết đi được.
- "Chị dâu à !! Tương Cầm là vợ của Trực Thụ, sao nó có thể bắt nạt Tương Cầm được, không sao, không sao nữa rồi mà." A Tài an ủi Giang mama.

******************* Hết chap 14 ********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro