Chap 15: Nằm viện dưỡng thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 15: Nằm viện dưỡng thai
************************
- "Anh trai, A Tài thương con, không nỡ mắng con, nhưng con cũng không thể vì vậy mà quên mất, Tương Cầm và đứa trẻ là những người mà con phải bảo vệ cả cuộc đời, đạo lý đó đừng nói con không hiểu!" Mẹ Giang nhìn Trực Thụ không nói câu nào, bà tức không biết phải làm sao mà.
- "Trực Thụ, bố chỉ muốn nói với con, Tương Cầm là người sẽ nắm tay con đi hết cuộc đời này. Tương Cầm và đứa trẻ là hai người quan trọng nhất trong cuộc đời con, con phải suy nghĩ thấu đáo xem nên làm thế nào để bảo vệ họ cả cuộc đời, đây là trách nhiệm của một người chồng, người cha nên có."
Giang baba nhìn đứa con trai thiên tài ưu tú của mình, trong lòng nghĩ cho dù có là thiên tài thì cũng phải học như thế nào để làm một người chồng, người cha tốt.
- "Ba, con hiểu, con cũng sẽ làm như vậy." Trực Thụ nói trước 3 người bố mẹ của mình.

-----------------------------------------
Tương Cầm mở mắt ra, nhìn thấy phòng bệnh quen thuộc và một mảng trắng ở bốn phía, nhất thời cô không nghĩ ra, sao bản thân lại ở trong viện, kí ức lúc trưa vẫn chưa hiện về trong đại não , cô nhìn xung quanh, kì lạ! Sao bố mẹ cũng tới, đến khi Tương Cầm gặp Trực Thụ thì từng mảng kí ức mới ùa về.
- "Tỉnh rồi, con tỉnh rồi à." Mẹ Giang nhìn Tương Cầm tỉnh lại vui vẻ nói.
- "Bố, mẹ sao mọi người lại ở đây vậy?" Tương Cầm định ngồi dậy.
- "Đừng cử động, con bây giờ không thể tùy tiện cử động đâu." Mẹ Giang ngăn cản nói.
- "Tại sao ạ?"
- "Vì con bị động thai, không được xuống giường phải nằm im dưỡng thai."
- "Động... động thai, con... con của con...." Tương Cầm nghe xong căng thẳng hỏi.
- "Không sao, không sao, con đừng kích động." Mẹ Giang vội đỡ Tương Cầm.
- "Con gái à ~~ Bây giờ bắt đầu biết lo lắng rồi đó hả! Sao lại không cẩn thận như vậy, con thật không nghe lời, luôn thích làm theo ý mình như vậy." A Tài mắng con gái.
- "Bố...con..."
- "Con ý, cũng không thử nghĩ, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, bố ăn nói thế nào với A Lợi và chị dâu đây." A Tài mắng Tương Cầm trước mặt người nhà họ Giang, chủ yếu là mắng để họ nghe.
- "A Tài đừng mắng Tương Cầm nữa, con bé cũng không phải cố ý, không sao là tốt rồi." Mẹ Giang cất lời.
- "Mẹ, mẹ có thể giúp con hạ giường lên một chút được không ạ?"
- "Để bố, để bố." Bố Giang cũng đang đứng ở cuối giường, vẫy tay ngăn mẹ Giang đi qua.


Đến tận bây giờ, ánh mắt Tương Cầm chưa từng nhìn qua Trực Thụ (ad: khổ thân thanh niên bị vợ dỗi :v ). Trực Thụ đứng dựa vào tường, không nói gì chỉ nhìn chằm chằm Tương Cầm, trong ánh mắt sâu thẳm không thể nhìn ra cảm xúc, cứ như vậy nhìn Tương Cầm mà không nói gì.


- "Tương Cầm, con bây giờ cảm thấy thế nào rồi, có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?" Bố Giang quan tâm hỏi.
- "Bố, con cảm thấy rất khỏe, bố không cần lo cho con quá đâu."
Tương Cầm biết lần này do bản thân bồng bột, không nghĩ cho baby nên mới động thai, trong lòng cô cũng vì vậy mà bất an, không biết đối mặt với bố mẹ mình thế nào, họ cũng không hề biết nguyên nhân của sự tình.
- "Cũng muộn rồi, bố mẹ về trước đi, có con chăm sóc Tương Cầm rồi." Đây là câu nói đầu tiên của Trực Thụ từ khi anh ấy vào phòng.
- "Vậy cũng tốt, mẹ về chuẩn bị ít đồ mai mang qua." Mẹ Giang nghĩ một lúc rồi đồng ý.
- "Con gái, con nhớ nghỉ ngơi thật tốt, không được cử động linh tinh, không được xuống giường biết chưa?" A Tài không yên tâm dặn đi dặn lại con gái.
- "Ba, con biết rồi mà ~~"
"Vậy bố mẹ về trước, ngày mai lại đến thăm con."
- "Vâng, bố mẹ đi đường cẩn thận." Tương Cầm mỉm cười vẫy tay chào họ.


Sau khi bố mẹ đi, căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh hẳn, giống như chỉ cần có một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe rõ, Trực Thụ biết nếu anh không lên tiếng trước thì Tương Cầm cũng sẽ mãi im lặng như thế. Việc xảy ra ngày hôm nay, xém chút nữa gây nguy hiểm cho thai nhi, khiến Trực Thụ giận mình, cũng giận cả Tương Cầm.


- "Tại sao vừa nhìn thấy anh đã chạy? Tại sao không hỏi anh? Tại sao làm việc nguy hiểm như vậy khiến anh lo lắng?" Trực Thụ hỏi liền một lúc ba câu tại sao.
"Em không nói là ý gì? Lẽ nào anh không đáng để em tin tưởng vậy sao?" Tương Cầm không nói gì khiến Trực Thụ cảm giác toàn thân như bị trút hết sức lực. "Đã nhiều năm vậy rồi, tại sao em vẫn bất an, còn tình yêu của anh dành cho em đâu? Em vứt nó đi đâu mất rồi?"
Trực Thụ thò tay ra sờ những ngọn tóc trên trán Tương Cầm, nhẫn nại đợi đáp án của cô ấy, thời gian từng giây từng phút trôi qua, lâu đến nỗi Trực Thụ đã cho rằng Tương Cầm không trả lời mình, anh ấy hít sâu một hơi, dự định sẽ cứ trầm lặng như vậy cùng Tương Cầm, dù sao thì đêm vẫn còn dài.
- "Không phải em không tin tưởng anh." Tương Cầm lắc đầu nói.
- "Vậy thì tại sao?" Trực Thụ nâng cằm của Tương Cầm lên, để cô ấy nhìn mình mà không cho cô ấy trốn tránh.
- "Em cảm nhận được sự đau lòng và bi thương của Huệ Lan, em biết cô ấy vẫn còn yêu anh, khiến em cảm thấy rất khó chịu, em rất mâu thuẫn, cô ấy xinh đẹp lương thiện như vậy, còn em thì...." Tương Cầm không nói tiếp, cô ấy không thể nhường Trực Thụ cho Huệ Lan, nhưng lại cảm thấy có lỗi với Huệ Lan.
- "Sau đó thì sao? Vì vậy em có thể không suy nghĩ lao nhanh trên đường, không lo cho đứa con trong bụng, cũng không cần quan tâm anh sẽ vì thế mà có thể mất đi hai người." Trực Thụ nhớ đến cảnh tượng lúc trưa, trong lòng vẫn còn kinh hãi.
- "Không phải, do em thấy anh không đẩy Huệ Lan ra, em biết như vậy không nói lên điều gì, nhưng đây là lần đầu tiên em nhìn thấy anh thân thiết với một người phụ nữ khác như vậy, em bị đả kích rất lớn, em còn nhìn thấy anh lau nước mắt cho cô ấy, nhất thời em không chấp nhận được, đầu óc em trống rỗng, em cảm thấy sợ hãi, đột nhiên em không biết phải đối mặt với anh như thế nào." Giọng Tương Cầm nhỏ dần kể lại nỗi sợ hãi trong lòng mình.
- "Vậy nên em vừa nhìn thấy anh đã chạy?" Trực Thụ thở dài "Tương Cầm, em vẫn không tin tưởng anh."
Trực Thụ nói bằng giọng khẳng định, anh ấy cảm nhận được nỗi bất an của Tương Cầm, trong lòng đột nhiên đau nhói, lẽ ra anh ấy không nên vì cảm thấy có lỗi mà làm bà xã yêu dấu của mình bất an và lo lắng như vậy.
- "Không phải đâu, chỉ là trong thời gian ngắn em không thể sắp xếp được những cảm giác phức tạp trong lòng mình mà thôi, Trực Thụ, em chỉ là không biết nên làm thế nào." Tương Cầm lắc đầu phủ nhận, cô ấy không muốn Trực Thụ nói như vậy.
- "Tương Cầm, người mang lại hạnh phúc cho Huệ Lan tuyệt đối không phải là anh, anh cũng tuyệt đối không phải là người mà cô ấy cần tìm, với cô ấy, anh cảm thấy có lỗi nên không muốn làm tổn thương cô ấy." Trực Thụ muốn Tương Cầm hiểu, anh ấy không có bất kì tình cảm nào với Huệ Lan cả.
"Nhưng vì cảm giác có lỗi mà suýt nữa anh mất hai mẹ con em." Trực thụ chưa từng phiền não như vậy.
- "Xin lỗi, em suýt chút nữa đã hại con mình rồi." Tương Cầm cảm thấy rất có lỗi với Trực Thụ và bố mẹ.
- "Anh không cho phép em không tin anh, biết chưa?" Trực Thụ ngang ngược ra lệnh cho Tương Cầm.
"Vâng~~ nhưng Trực Thụ, anh cũng không được dịu dàng và thương tiếc người phụ nữ khác như vậy nữa, em không muốn nhìn thấy anh như vậy." Tương Cầm dùng ngữ khí kiên định nói.
- "Ừm, không có lần sau nữa." Cảm giác có lỗi của Trực Thụ dành cho Huệ Lan đã hết rồi.
- "Em rất đáng ghét đúng không? Rõ ràng em biết anh chỉ cảm thấy có lỗi với Huệ Lan mà thôi, em cũng thấy có lỗi với cô ấy, nhưng em không thể...." Trong lòng Tương Cầm muốn nói, cô ấy không thể nhường Trực Thụ cho Huệ Lan.
- "Xin lỗi, anh không nên để em cảm thấy bất an, hoang mang và lo sợ như vậy." Trực Thụ để trán mình sát trán Tương Cầm nói.
---------------------------------------------------
Trong thời gian nằm viện, mỗi ngày đều có rất nhiều người đến thăm Tương Cầm. Nhóm người Can Can thì không nói làm gì, A Kim vừa nghe thấy Tương Cầm nằm viện cũng lập tức kéo Christine đến thăm cô, ngay cả Thuần Mỹ, Lưu Nông đã lâu không gặp, vừa nghe thấy Tương Cầm nằm viện cũng vội vàng đến thăm.
- "Tương Cầm cậu sao vậy, mang thai mà cũng kinh thiên động địa như vậy." Lưu Nông vừa vào cửa đã trách mắng Tương Cầm.
- "Đúng đó!" Thuần Mỹ đi sau Lưu Nông cũng trách mắng cùng.
- "Aiyo~~~ Thuần Mỹ, Lưu Nông, sao hai cậu cùng đến vậy?" Tương Cầm nhìn thấy bạn tốt đã lâu không gặp, vui vẻ cười.
- "Bọn mình gặp nhau dưới lầu đó." Thuần Nông trả lời.
- "Ê ~~ Tương Cầm cậu còn nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà lại động thai như vậy?" Thuần Mỹ giục Tương Cầm.
- "Còn phải hỏi sao? Nhất định là có liên quan đến Trực Thụ rồi." Lưu Nông chuyển động đôi mắt to tròn của cô ấy.
- "Aiyo~~ Các cậu đừng như vậy mà!"
- "Nếu không cậu nói xem xảy ra chuyện gì?" Thuần Mỹ hiếu kì hỏi.
- "Haizz, vì mình nhìn thấy.................................. Việc là như vậy" Tương Cầm nói một hơi, kể từ đầu đến cuối, nói xong lại cảm thấy có chút buồn và mất mát.
- "Thì ra là vậy, vậy cậu cũng không nên chạy chứ, như vậy quá nguy hiểm."Người đã làm mẹ như Thuần Mỹ cũng cảm thấy sợ hãi với hành động của Tương Cầm.
- "Đây mới chính là Tương Cầm chứ, cậu cũng không phải quen cậu ấy ngày một ngày hai, nhưng Trực Thụ cũng thật là..." Lưu Nông nói.
- "Ê ~~ Hai cậu là đến thăm tớ, hay đến mắng tớ vậy." Tương Cầm cố ý nói bằng giọng tức giận.
- "Được rồi, không nói cậu nữa, em bé là bé trai hay gái vậy?" Lưu Nông hỏi.
- "Là con trai."
- "Wa~~ Nhưng như vậy bác gái sẽ thất vọng rồi." Thuần Mỹ vừa nghe thấy baby là nam thì nhớ đến mẹ Giang rất thích con gái.
- "Ừm~~ Một chút ~~" Tương Cầm nâng tay, dùng ngón cái và ngón trỏ miết vào nhau.
- "Còn Trực Thụ thì sao?" Lưu Nông hỏi.
- "Anh ấy không nói." Tương Cầm rụt rụt vai.
- "Đúng rồi Thuần Mỹ, con gái nuôi của tớ đâu?" Tương Cầm mới nhớ ra con gái nuôi đã lâu không gặp của cô ấy."
- "Mình nhờ mẹ chồng trông giúp, bệnh viện là nơi không thích hợp cho trẻ con đến."
- "Ồ ~~ Vậy cũng đúng, còn Lưu Nông thì sao? Luôn không thấy bóng dáng cậu?"
- "Mình? Mình bận công việc, không lẽ còn bận gì?" Lưu Nông vẫn tùy hứng như vậy.
- "Cậu và A Kiệt cũng yêu nhau lâu vậy rồi, vẫn chưa định kết hôn à?" Tương Cầm quan tâm hỏi.
- "Chưa, cứ tùy duyên thôi."
- "Ê ~~ Tương Cầm, bọn mình đến lâu vậy rồi sao vẫn không nhìn thấy bóng dáng Giang Trực Thụ đâu vậy, bà xã nằm viện dưỡng thai sao lại không thấy cậu ta đến vậy?" Thuần Mỹ quay đầu nhìn bốn phía.
- "Anh ấy đang đi làm, nếu không làm anh ấy sẽ đến, buổi sáng mẹ sẽ đến chăm mình, tối Trực Thụ sẽ ở lại với mình." Thực ra ngoài việc cử động bất tiện, Tương Cầm cũng không cần người chăm sóc trong thời gian dài.
- "Vậy thì tốt, mình còn cho rằng cậu ta không chăm sóc cậu cơ." Đến một lúc không thấy người nhà họ Giang,Thuần Mỹ mới hỏi như vậy.
- "Thuần Mỹ, cậu định bao giờ sinh thêm đứa nữa, mẹ chồng cậu không giục sao?" Tương Cầm hiếu kì hỏi.
- "Có giục, nhưng mình cứ để một thời gian nữa đã."
Thuần Mỹ thở dài nói, đẻ con thì đau, nuôi con thì mệt, trẻ con tuy đáng yêu, mang đến niềm vui nhưng càng lớn lại càng như tiểu quỷ vậy, cô vẫn là phải suy nghĩ thêm chút đã.

**********  Hết Chap 15  **********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro