Chap 131: Ngàn cân treo sợi tóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 131: Ngàn cân treo sợi tóc

**********************

Trực Thụ quyết không bỏ cuộc, một lần nữa.... làm hô hấp nhân tạo, cố gắng đưa không khí vào phổi con gái. Trong giây lát này, công chúa nhỏ của Giang gia cất lên 1 tiếng khóc yếu ớt (huhu, xúc động quá). Trực Thụ thở dài và siết chặt tay. Những cảm xúc dịu bớt lại, tiếng khóc của con như đang xoa dịu trái tim rỉ máu của anh... Anh cũng có thể rơi nước mắt rồi... ( thương Trực Thụ của bọn em )

- "Ngoan... đây mới là tiểu công chúa của ba. Con thực sự là một đứa trẻ nghịch ngợm, vừa ra đời đã muốn "dọa dẫm" ba rồi" (con giống mẹ ba ạ :v ) Trực Thụ bế Nhược Thanh lên, thơm lên trán con... sau đó giao Thanh Nhi cho hộ lý đưa em bé đến phòng sau sinh.

-

Lúc này Trực Thụ mới có thể thở dài... có điều trong giây phút tưởng chừng như đã mất đi Thanh Nhi, anh mới hiểu tận cùng của mất mát, khổ đau là như thế nào....Anh đã từng không mong muốn các con xuất hiện trong cuộc đời này, đó thực sự là một ý nghĩ quá tàn nhẫn, xấu xa.... May mà Thừa Hạo, Nhược Thanh đều "không trách" anh, các con đã đến với thế giới này. Thật kì diệu và tuyệt vời biết bao...

Hít 1 hơi thật sâu, gạt bỏ đi nỗi sợ hãi vừa tồn tại, Trực Thụ bước đến bên Tương Cầm.

- "Trực Thụ, sao em không nghe thấy tiếng khóc của Nhược Thanh?" Tương Cầm lo lắng nắm lấy tay Trực Thụ vội hỏi

- "Em yên tâm đi, con không sao. Tiểu Công Chúa nhà chúng ta hơi nhỏ một chút. Vẫn may con không có lớn giọng giống như em" Trực Thụ dùng ánh mắt ra hiệu với Mạc Phàm là mọi chuyện đã ổn rồi.

- "Cái gì á... em đâu có như vậy" Dù rất mệt nhưng Tương Cầm vẫn dùng một giọng nói nhỏ để phản kháng

- "Được rồi, em vừa mới sinh, nghỉ ngơi cho tốt đi" Trực Thụ lấy khăn lau nhẹ những giọt mồ hôi trên mặt Tương Cầm

Cặp song sinh của Giang gia đã chào đời trong vòng 10 phút. Tin tức nhanh chóng lan truyền khắp bệnh viện. Đây là 1 tin vui khiến ai cũng vui vẻ, hạnh phúc khi nghe được... Mọi người đều gửi những lời chúc tốt đẹp cho Trực Thụ- Tương Cầm và 2 em bé. Chỉ có điều tiểu công chúa nhỏ của Giang gia vẫn đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt.

--

Mọi người của gia đình họ Giang đứng chờ bên ngoài chỉ nhìn được cháu trai mới sinh 1 chút thì cậu bé được mang đến phòng chăm sóc đặc biệt.Thừa Hạo nặng khoảng 2kg vì sinh non nên cần được chăm sóc trong lồng ấp cho đến khi trọng lượng đạt chuẩn và chắc chắn không có biến chứng mới có thể ra ngoài nuôi dưỡng như những đứa trẻ bình thường. Còn Nhược Thanh nhỏ hơn anh trai chỉ nặng 1,7kg, cô bé nhỏ xíu như 1 cô búp bê vậy nên vẫn đang được các bác sĩ kiểm tra.

Trực Thụ lo lắng cho Tương Cầm và con gái. Hai người như 2 ngọn lửa thiêu đốt tâm trí cũng như trái tim của anh. Sau khi tiểu Thanh kiểm tra xong, Trực Thụ cầm trên tay kết quả, mọi thứ không được tốt lắm. Anh ngồi trên chiếc ghế dài 2 tay ôm đầu mệt mỏi. Nhưng anh vẫn cần theo dõi tình trạng của Tương Cầm, con gái đành giao cho y tá và các đồng nghiệp tạm thời chiếu cố. Chỉ cần trong vòng 24h tới Tương Cầm không có vấn đề gì, anh mới có thể yên tâm chăm sóc cho Nhược Thanh.

- "Vực dậy tính thần đi, họ sẽ không sao đâu" Mạc Phàm bước đến đưa cho Trực Thụ 1 ly cà phê.

- "Cám ơn" Trực Thụ nhìn Mạc Phàm rồi lấy tách cà phê

- "Những em bé sinh non thường khó chăm sóc hơn, ngay cả khi xảy ra biến chứng thì điều đó cũng là rất phổ biến. Cậu là chuyên gia của khoa Nhi chắc chắn hiểu rõ hơn bất kì ai. Hơn nữa, con gái của Viên Tương Cầm làm sao xảy ra chuyện gì được. Yên tâm đi" Mạc Phàm vỗ vai Trực Thụ động viên

- "Thiếu chút nữa là tôi mất con bé rồi" Trực Thụ lắc đầu và nói

- "Chẳng phải chỉ là "thiếu chút nữa" thôi sao! Cậu đừng quên cô bé là con của Viên Tương Cầm trời không sợ, đất không sợ... tinh thần của người mẹ sẽ được truyền cho những đứa con..... Tiểu Thanh không phải vẫn đang thở từng giây đó sao"- Mạc Phàm cười nói, anh cảm thấy có thể khiến "tảng băng" kia khổ sở như lúc này chỉ có 2 mẹ con Tương Cầm làm được.

Nếu như không cứu được Tiểu Thanh, anh sẽ đối mặt với Tương Cầm như thế nào? Giải thích với cô ra sao? Những câu hỏi đó cứ liên tục xuất hiện trong đầu Trực Thụ lặp đi, lặp lại. Chắc tại lúc đầu, anh không muốn những đứa con của mình xuất hiện, anh muốn từ bỏ chúng... nên Tiểu Công Chúa muốn "trừng phạt" người cha này. Nếu không phải vì sự kiên định của Tương Cầm, thì hiện tại không thể có hai đứa con này. Đây là sự "đồng cảm" của tiểu Tương Cầm với mẹ mình, phản đối việc làm của người cha ích kỉ. Anh luôn nghĩ về điều đó như thế.... (Ayza, anh nghĩ nhiều quá rồi, để đầu óc thảnh thơi mà đi chăm sóc Hoàng Hậu với Công Chúa kia kìa, mà tội nghiệp Hoàng Tử Thừa Hạo quá :v không ai quan tâm luôn). Ngược lại, sự kiên trì của Tương Cầm cho thấy sự yếu đuối của anh, khiến con gái phải chịu "uất ức". Bao trùm Trực Thụ là sự tự trách mình vô tình, anh cảm thấy chán ghét bản thân...

- " Nếu Tương Cầm biết tình trạng của Nhược Thanh , cô ấy sẽ ghét tôi mất" Trực Thụ cười nhưng khuôn mặt tỏ rõ sự đau khổ

- "Sẽ không đâu... Cô ấy cần cậu cùng nhau yêu thương các con, cần cậu cùng chăm sóc tiểu Thanh cho đến khi cô bé khỏe lại... Hơn nữa cô ấy rất yêu cậu... Nhược Thanh sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì hết. Cậu còn phải chứng kiến cô bé trưởng thành, Giang Thực Thụ là cha của Giang Nhược Thanh, cậu nhất định phải tin tưởng con bé"- Mạc Phàm cố gắng hết sức cổ vũ tinh thần Trực Thụ, đây là lần thứ 2 cậu thấy Trực Thụ mất tự tin đến thế.

- "Um, Tôi hiểu. Tôi sẽ không để cho Nhược Thanh xảy ra chuyện gì đâu" Trực Thụ thở dài, khuôn mặt giãn ra một chút.

- "Đúng thế, cậu hãy chăm sóc cho tiểu Thanh cẩn thận cho tôi. Chờ cô bé lớn lên, Tỷ Á nhà chúng tôi sẽ theo đuổi tiểu Thanh, cưới con gái cậu về làm vợ!" Mạc Phàm cảm thấy ý tưởng này rất tuyệt, đang mơ mộng 1 ngày sẽ được Nhược Thanh gọi tiếng "ba chồng" (Haha, em thấy anh Mạc Phàm đáng yêu quá rồi, không lấy được mẹ thì phải "cướp" được con gái người ta về làm con dâu :v )

- "Hử, vậy phải xem tôi có đồng ý hay không đã... Con gái của Giang Thực Thụ đâu dễ "dụ dỗ" như vậy, Lâm Tỷ Á đừng mơ..." (con anh mới đẻ thôi, anh có nhất thiết phải "giữ" ghê vậy không? )

Nghĩ đến việc con gái lớn lên sẽ ra khỏi nhà, kết hôn, rồi sinh con cho người khác. Trực Thụ không khỏi nhíu mày. Giống như ai đó đang rút đi ruột gan của mình vậy, "dấm chua" bùng lên nhanh chóng. Con gái của anh không phải là người mà bất cứ ai cũng có thể chạm vào. Anh suy tư nghĩ về điều Mạc Phàm vừa nói, lòng thật sự khó chịu. Nhưng anh lại quên mất là con gái mình vừa mới sinh... còn rất lâu nữa mới tính đến chuyện kết hôn được. (Ông bố lo xa nhất của năm :3 ) Hiện giờ nghĩ đến đã "ăn giấm" của con rể tương lai, chẳng phải quá sớm hay sao?

- "Oh, cậu thực sự là một người cha có tính "sở hữu" quá cao rồi đó.... cậu yên tâm đi, tôi nhất định sẽ yêu thương tiểu Thanh như con gái, tiểu Thanh về nhà chúng tôi sẽ không bao giờ phải chịu ấm ức gì đâu...Con bé mãi mãi là tiểu Công Chúa của chúng ta"- Mạc Phàm từ tốn nói chắc nịch (Sao như kiểu mai đi đón dâu vậy anh Mạc Phàm)

- "Muốn có con gái thì tự sinh đi, còn muốn con gái tôi ....Cứ chờ đấy" Trực Thụ phũ phàng từ chối

- "Hahaha.... xem ra tinh thần của cậu đã tốt hơn nhiều rồi đấy, đây mới là Giang Thiên Tài bất khả chiến bại" Mạc Phàm mỉm cười nhàn nhã. Anh thấy Trực Thụ đã bắt đầu hồi phục, vì thế mọi chuyện sẽ sớm ổn thôi.

- "Thật là.... cậu và Lý Kinh y như nhau... Một người muốn lấy con trai tôi, một người đòi tôi "gả" con gái cho..." Trực Thụ không thể không buồn cười, anh hiểu lòng tốt của những người bạn của mình

- "Đấy gọi là "công thức bồi đắp", ai nói Lý Kinh là đối thủ của tôi? Con gái của cậu ta còn chưa xuất hiện, nhưng con trai của tôi thì đã có rồi. Yên tâm đi, Tỷ Á là con trai Lâm Mạc Phàm, lớn lên nhất định sẽ rất đẹp trai và tài giỏi... Con gái cậu cứ chờ mà "cắn câu" đi"

- "Nói với con trai cậu cách xa con gái tôi 1 chút, dám quyến rũ tiểu Thanh, tôi sẽ đánh gãy chân cậu ta" Trực Thụ cười nói

- "Này... này... này xem cậu kìa... toàn thân bốc lên mùi giấm chua rồi. Cậu cũng biết đau lòng rồi à? Cũng không nghĩ xem lúc trước bắt nạt con gái của chú A Tài như thế nào? Cậu có bị đánh gãy chân không vậy?" Mạc Phàm trêu chọc.

Đúng vậy, anh đã "bắt nạt" Tương Cầm trong nhiều năm qua, và anh đôi khi nhìn thấy sự "đau lòng" trong mắt bố vợ. Hiện tại anh đã có con gái, anh có thể hiểu rõ hơn về ý nghĩa những lời dặn dò của bố A Tài trong ngày kết hôn và biết rằng bố vợ anh đã đau khổ thế nào lúc ở cầu thang đánh anh. Lúc đó, ánh mắt đầy buồn bã, xót xa chan chứa nhiều tâm sự, nhớ lại cách bố cầm tay Tương Cầm trao cho anh, chắc hẳn lúc đó đã có 1 trận chiến dữ dội xảy ra trong lòng ông. Người cha đó chỉ có 1 "yêu cầu" xin hãy đối xử tốt với con gái ông và yêu con gái ông trọn đời, trọn kiếp, mang lại hạnh phúc cho cô... chỉ cần như vậy thôi.

Rồi sẽ có 1 ngày, anh cũng "phải" cầm tay con gái trao cho 1 người đàn ông khác. Cũng sẽ chỉ có 1 "yêu cầu" với anh ta là hãy yêu thương, chăm sóc, đối xử thật tốt với con gái anh. Bây giờ nghĩ đến thật sự có cảm giác không thể buông tay... và không biết trong những năm qua, bố vợ anh đã sống trong cảm giác như thế nào?

--------

- "Trực Thụ!" A Tài cầm 1 chiếc chậu nhỏ từ xa đi tới "sao con lại ngồi đây vậy?" ông lo lắng hỏi

- "Ba" Trực Thụ nghe tiếng gọi của bố vợ liền đứng dậy và ôm chầm lấy ông (haha, anh nhà trở nên đa sầu đa cảm quá rồi kìa)

- "Sao vậy? Sao vậy? Đã có chuyện gì xảy ra, mau nói cho ba biết" A Tài vỗ vỗ vào lưng Trực Thụ như người cha an ủi đứa con trai bé bỏng lúc nhỏ. Khuôn mặt đầy tình yêu thương và sự lo lắng dành cho Trực Thụ

- "Ba, cám ơn ba"

- "Y... đứa trẻ này... tự dưng không đầu không đuôi cám ơn ba là sao?"

- "Cám ơn ba... Bao năm qua, dù cho con luôn bắt nạt Tương Cầm, ba vẫn vui vẻ bằng lòng gả cô ấy cho con và yêu thương con như 1 người con trai. Ba cũng như ba ruột của con vậy" Trực Thụ thì thầm

- "Đứa trẻ ngốc này..." A Tài mỉm cười "Nếu không phải là nha đầu ngốc nhà chúng ta thì con cũng không thể làm được điều đó, ba một câu cũng không trách con" là một người cha, A Tài biết vì sao Trực Thụ nói cám ơn ông.

- "Sau khi có con gái rồi, con mới hiểu cảm giác của ba, cảm giác khi "phải" giao phó con gái mình cho một người đàn ông khác. Thực Sự không mấy dễ chịu"

A Tài ngước mặt lên nhìn Trực Thụ. "Thực sự, ba rất hài lòng với một nửa của Tương Cầm, nếu không cũng sẽ tự tin trao cho con cô con gái ngốc nghếch của ba." Ông vỗ nhẹ vào khuôn mặt suy tư củ Trực Thụ

- "Chú ơi, cậu ta đã bắt đầu ăn giấm của con rể tương lai và nói rằng muốn đánh gãy chân con trai cháu" Mạc Phàm haha cười nói

- "Lâm Mạc Phàm, cậu ngậm miệng lại cho tôi" Trực Thụ ném ra 1 ánh nhìn đầy sát khí

- "Tôi không có đánh gãy chân con trai cậu, cậu cũng đừng mơ tưởng đến cháu gái tôi" A Tài "đồng minh" cùng Trực Thụ

Những người làm cha mẹ trên thế giới này... chắc hẳn đều có một tâm tình như nhau!

-

Tương Cầm trở lại phòng bệnh và ngủ thiếp đi. Vào buổi tối, cô thức dậy để ăn bữa ăn của sản phụ mới sinh. Cả gia đình đều đứng chật cứng trong một căn phòng. Mặc dù họ không thể nhìn thấy những đứa trẻ nhưng mọi người đều vui vẻ. Cùng một lúc, có thêm hai thành viên trong gia đình. Làm sao để cho 2 trái tim đầy nhiệt huyết của Giang mama và Tương Cầm có thể "ngồi yên". Khi họ nghĩ về cô gái xinh đẹp của họ, về những bộ váy lộng lẫy, những bức ảnh đáng yêu...

Để bảo đảm cho Tương Cầm được nghỉ ngơi, Trực Thụ nhắc nhở mọi người trở về nhà, ngay cả Vũ Hạo cũng không được đặc cách. Vì Trực Thụ chưa nói gì về tình trạng của Nhược Thanh cho mọi người nên ai cũng đều rát vui vẻ, hân hoan trở về

- "Trực Thụ, em muốn đi thăm các con và hôn chúng" sau 1 giấc ngủ dài, tinh thần của Tương Cầm đã hoàn toàn hồi phục

- "Anh vừa đi thăm các con rồi, chúng đều đang ngủ rất ngoan"

Trực Thụ không ngừng quan sát sắc mặt của Tương Cầm. Anh ngồi trên giường xoa bóp bụng giúp cô. Lần trước sinh cô đã gặp vấn đề nên lần này anh rất cẩn trọng chăm sóc, không rời khỏi cô 1 phút từ lúc cô tỉnh.

- "Vậy lúc nào em mới có thể đi thăm các con!...A... đau quá, anh đừng xoa nữa" cơn đau từ tử cung truyền lên khiến Tương Cầm không ngồi dậy được

- "Không được, cần phải xoa bóp thương xuyên thì tử cung của em mới có thể nhanh chóng hồi phục" Trực Thụ dùng nét mặt không thể thương lượng nói

- "Vậy anh nói đi bao giờ em mới được đi thăm con" Tương Cầm cau mày đau đớn

- "Các con hiện vẫn nằm trong lồng ấp, cần chờ thêm 1 thời gian nữa"

- "Một thời gian nữa là bao lâu? Em rất muốn gặp các con á... Trực Thụ, anh nhẹ tay chút đi, rất đau đấy..." Tương Cầm vỗ nhẹ vào Trực Thụ.

-"Em cần cố gắng chịu đựng... Tử cung co càng mạnh sẽ càng đau. Những cơn đau là một biểu hiện tốt của sự co thắt" (đoạn này là những kiến thức chuyên ngành "sinh đẻ" em chưa đẻ bao giờ nên dịch không hay lắm mong chị em bỏ qua)

Trực Thụ không phải không biết nỗi đau của Tương Cầm, nhưng đó là một động tác xoa bóp phải được thực hiện. Trực Thụ chỉ có thể ngồi xổm xuống và phớt lờ nỗi đau của Tương Cầm. Vì sức khỏe của Tương Cầm anh đành phải "giả mù giả điếc" vậy... không còn biện pháp nào khác.

***************** Hết chap 131*****************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro