Chap 132: Khó chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 132: Khó chịu

****************

- "Đồ xấu xa nhà anh... lại không phải là anh đang đau, anh đương nhiên là nói nhẹ nhàng rồi."

Không ngờ sau khi Tương Cầm sinh con xong, mới bắt đầu nổi nóng với Trực Thụ bắt đầu la mắng, mà cái đau này vốn dĩ không đau bằng nỗi đau khi sanh đẻ, nói thật ra, có thể là phần làm nũng nhiều hơn.

- "Em muốn đi thăm con thì ngoan ngoãn mà matxa bụng, không thôi thì đừng mong gặp con."

- "Thật không, không lừa em chứ?" Mắt Tương cầm bỗng chốc sáng lên.

- "Uhm"

- "Vậy được thôi, anh muốn xoa thì để anh xoa vậy!"

Tương Cầm số tốt xem ra cô không biết, nghĩ xem có bao nhiêu ông chồng sẽ giúp vợ làm như vậy,đa số đều là sản phụ nghe theo hướng dẫn của bác sĩ và y tá, tự mình xoa dịu những lúc đau, đau thì xoa cứ lặp đi lặp lại như vậy, đâu giống cô không cần tự mình làm mà còn có thể đau đến lấy chồng ra mắng.

Cả 1 đêm Trực Thụ túc trực bên Tương Cầm, anh biết là bản thân tự mình quá căng thẳng, nhưng vẫn không có cách nào khống chế được cứ cách mười mấy phút, sẽ đi vén mền lên coi 1 cái, cảm giác cơ thể rất mệt mỏi nhưng lại không thể ngủ được, trong đầu cứ hoạt động không ngừng, suy nghĩ lung tung hết, lo lắng cho Nhược Thanh lại thật sự không rời xa Tương Cầm được, đêm nay mỗi 1 phút đối với Trực Thụ thật sự là rất khó khăn.

Trên tay anh cầm 1 sợi dây chuyền hình giọt nước trong suốt, nhẹ nhàng giúp Tương Cầm đeo vào cổ, đây là quà sinh nhật mà anh sớm đã mua tặng Tương Cầm, bận rộn cả 1 ngày trời, trước khi qua 12h đêm anh cuối cùng cũng giúp cô đeo món quà sinh nhật này.

- "Tương Cầm, sinh nhật vui vẻ." Trực Thụ dùng giọng nhỏ không đánh thức Tương Cầm, hôn lên môi cô 1 cái.

Trực Thụ nhớ đến món quà sinh nhật mà cô tặng anh, mỗi 1 món quà đối với anh mà nói đếu rất trân quý, cô luôn tặng anh những món quà do chính tay cô làm, không được hoàn mỹ nhưng mỗi cái đều là duy nhất trên thế giới này, đến cả Vũ Hạo cũng là món quà sinh nhật độc nhất, quà của Tương Cầm, tình yêu của Tương Cầm đều đại diện cho hạnh phúc của anh.

Nghĩ đến cặp sinh đôi của họ có thể tính là quà sinh nhật của anh tặng cho cô không? Dù rằng người cực khổ vẫn luôn là cô.

Trực Thụ lộ ra 1 nụ cười hạnh phúc.

--

Ánh sáng của bình minh xuất hiện, Trực Thụ đứng bên cửa sổ đón chào 1 ngày mới, vẫn luôn không nhận được điện thoại, Nhược Thanh có lẽ là tốt? Nghe tiếng chim hót, từ từ buông nhẹ sự căng thẳng cùa 1 đêm dài yên tĩnh cảm nhận ánh sáng buổi sáng sớm.

- "Giang Trực Thụ" Tương Cầm dậy rồi, cô mơ thấy Trực Thụ của thời cao trung.

- "Sao em dậy sớm vậy?" Nghe Tương Cầm gọi cả họ lẫn tên anh,Trực Thụ nhíu nhẹ mày nhòm Tương Cầm.

- "Em mới mơ thấy cái tên Giang Trực Thụ xấu xa ăn hiếp em." Tương Cầm ấn vào nút tự động, để đầu giường chầm chậm nâng cao lên.

- "Cái đó gọi là đàn ông không xấu, phụ nữ không yêu." Anh chải tóc cho Tương Cầm.

- "Đừng có mơ, thích ăn hiếp người ta thì nói 1 tiếng, cái gì mà đàn ông không xấu, phụ nữ không yêu, sau này con gái anh mà bị ăn hiếp, xem anh còn nói được như vậy nữa không?" Tương Cầm còn lâu mới tin Trực Thụ, còn hở xíu là nói cái gì không xấu không yêu.

- "Vậy thì anh sẽ đánh gãy chân thằng đó." Trực Thụ nhớ lại chuyện hôm qua.

- "Woa woa woa, người ba này thật là bạo lực đó!" Tương Cầm từ từ thử bước xuống gường.

- "Còn phải nói." Trực Thụ đỡ Tương Cầm, "Muốn đi vệ sinh hả? Ngồi dậy 5 phút sau rồi mới đứng lên."

- "Em biết rồi ~ em muốn đánh răng rửa mặt anh lấy đồ giúp em cái, đúng rồi, đừng quên còn có băng vệ sinh nữa." Tương Cầm ngồi bên mép giường chỉ huy Trực Thụ lấy đồ.

- "Băng vệ sinh em để đâu?" Trực Thụ cúi xuống tìm trong tủ.

- "Trong túi xách đó" Tương Cầm cúi người xuống nhìn Trực Thụ." nhìn thấy chưa, tìm được chưa?" Tương Cầm vội đi vệ sinh.

- "Cái này hả?" trong túi có 2 loại BVS,Trực Thụ lấy đại 1 loại ra.

- "Không phải, cái loại to hơn dùng cho sản phụ xài đó, anh ngốc quá đi!cả cái này cũng không biết, anh làm thiên tài kiểu gì vậy?" Tương Cầm vì mắc quá nên không kiềm được cằn nhằn.

- "Lấy xong hết rồi, đi chậm thôi" anh đỡ Tương Cầm đi từng bước nhỏ,"bà Giang, lại đâu có quy định thiên tài nhất định phải biết từng loại BVS và cách dùng." Trực Thụ không kiềm được phản bác, anh lại không phải là phụ nữ đâu cần phải hiểu rõ vật phẩm vệ sinh của phụ nữ?

- "Anh là bác sĩ đó, sao có thể không hiểu được" Tương Cầm vừa đi vừa cãi lại Trực Thụ.

- "Anh là bác sĩ khoa nhi, sao phải hiểu mấy thứ này?" Trực Thụ buồn cười nghĩ, chẳng lẽ Mạc Phàm cậu ấy hiểu sao?

- "Vậy anh là chồng em, sao có thể không hiểu những thứ này?" Tương Cầm nói đến cuối cùng bản thân cũng buồn cười.

- "Nhất định phải hiểu các loại BVS và cách dùng, mới có thể làm chồng em sao?" Trực Thụ vừa tức vừa cười.

- "Cái đó còn phải nói, không thì sao có thể làm chồng người ta,vả lại đợi sau này xài hết anh còn phải đi mua giúp em, đương nhiên càng phải biết phải hiểu rồi, không mua rồi em xài cái gì?" Tương Cầm đi đến cửa phòng vệ sinh,"Anh không cần vào theo đâu, đợi em ở ngoài được rồi." Cô đẩy Trực Thụ ra không cho anh theo vào phòng vệ sinh.

- "Không được, em lần đầu xuống giường phải có người bên cạnh, em là y tá đừng nói với anh, em không hiểu không biết?" Trực Thụ không để ý Tương Cầm bước vào phòng vệ sinh.

- "Vậy anh quay mặt đi không được xem!" Tương Cầm không biết nói sao. "không được nhìn lén,quay mặt đi đó." tay cô chỉ trỏ.

Trực Thụ bất lực quay mặt vô tường, cảm thấy Tương Cầm đúng thật là khó hiểu, có cái gì mà anh chưa từng thấy qua, có cần phải sợ anh thấy không? Cúi đầu xuống trong lòng lầm bầm, có thể là do cả 1 đêm không ngủ, nên anh không để ý nói hết ra những lời trong lòng.

- "Anh là chồng em sao không được xem? way, phụ nữ động tác nhẹ 1 chút, tốt nhất là đừng có xỉu đó!"

Trực Thụ chịu không nổi sự xấu hổ của Tương Cầm, anh quan tâm lại lo lắng lên tiếng cảnh báo, vì vậy biến thành lạnh lùng, anh liếc mắt nhìn trộm Tương Cầm qua gương, thật sự là không yên tâm mà theo dõi từng động tác của Tương Cầm, nhưng mà Tương Cầm ngốc không hề phát hiện ra cô đã bị theo dõi hết quá trình.

- "Là chồng thì sao? Không cho xem là không cho xem!" Tương Cầm biết sự quan tâm của Trực Thụ, chỉ là nếu để cho anh xem, cô nhất định sẽ không thể đi vệ sinh được, đây quả là không tự nhiên chút nào, vả lại trọng điểm là cô vừa sanh xong con có 1 số chuyện, thật sự là không muốn Trực Thụ nhìn thấy.

------------

Giang Nhược Thanh tay chân không có chút sức nào hoạt động nằm trong lồng kính, ngay cả khóc cũng chỉ thấy miệng nhúc nhích, tiếng khóc yếu ớt đến sắp không nghe thấy được, Trực Thụ sau khi nghe xong báo cáo, anh bắt đầu giúp con gái làm 1 loạt kiểm tra, còn Thừa Hạo cũng giống vậy phải làm kiểm tra.

Tay anh chống vào trán suy nghĩ, phải nói như thế nào với Tương Cầm, không đủ tháng sinh khí quản chưa phát triển hoàn thiện, nhưng đây đều không phải vấn đề, Thừa Hạo tất cả đều không đáng ngại, vấn để ở chỗ Nhược Thanh,vách ngăn tim bé bị hở tạo thành đóng mở của vách ngăn không khớp thuộc về bệnh tim bẩm sinh.

Nhược Thanh bé cần phải phẫu thuật, nhưng tốt nhất là phải đợi đến sau 2 tháng tuổi, như vậy mới có thể hạ thấp sự nguy hiểm khi Nhược Thanh phẫu thuật, Trực Thụ giờ chỉ có thể cầu nguyện trước khi được phẫu thuật, đừng để xảy ra tình trạng máu không lưu thông và tình trạng của phổi, nếu không bé phải lập tức phẫu thuật chữa trị khoa ngoại.

- "Thanh Nhi không sao, có ba đây con sẽ không có chuyện gì, nhưng con phải cố gắng biết không?" Trực Thụ thông qu găng tay sờ mặt con gái, "nếu như để mẹ con thấy khắp người con đều gắn dây, nhất định sẽ rất giận ba, tiểu Thanh Nhi, ba biết con nhất định sẽ không có vấn đề gì,vì con là con gái của mẹ con."

Trực Thụ chỉ muốn được ôm được đứa con gái trước mặt, nhưng anh chỉ có thể thông qua lỗ trên lồng kính mà sờ con, xem con gái yếu ớt như vậy, nỗi đau như kim đâm vào sương tủy không thể hình dung được, hy vọng biết bao anh có thể chịu được hết tất cả nỗi đau thay Thanh Nhi, chỉ cần con có thể khỏe mạnh trưởng thành.

Anh sai rồi, sức khỏe của con anh để ý anh không nỡ, nhớ lại lúc trước anh nói với Tương Cầm, chế giễu sự tự tin thái quá của bản thân, mắt thấy con chịu khổ anh mới biết đó vốn dĩ không phải chuyện mà ba mẹ không quan tâm được, thà rằng con ngốc ngếch cũng muốn con có 1 cơ thể khỏe mạnh, để con vui vẻ trưởng thành, nên anh sai thật rồi, anh không quan tâm là con ngốc hay thông minh chỉ cần con khỏe mạnh mà thôi, ba mẹ khắp thiên hạ có ai sẽ không quan tâm sức khỏe của con có tốt hay không?

- "Con gái, trên người con chảy dòng máu của mẹ, nên con nhất định sẽ rất dũng cảm, cho dù không lâu nữa trước ngực con sẽ để lại 1 vết rất dài, nhưng đó đều không thành vấn đề đúng không?"Trực Thụ cầm đôi tay rất nhỏ rất nhỏ của Thanh Nhi, "Công chúa nhỏ của ba thật sự rất muốn ôm con. Mẹ con, anh trai, ông bà nội còn có ông ngoại đang đợi con ở nhà, nên chúng ta phải cùng nhau cố gắng, sau đó mỗi ngày 1 lớn, còn phải mỗi ngày đều nghe con gọi ba."

Công Chúa Giang gia mặt nhăn lại miệng khóc rồi, nhưng tiếng rất nhỏ không có sức lực, chỉ thấy gương mặt bé xíu vì dùng sức nên tím bầm lại, nhìn thấy Trực Thụ thấy rất đau lòng, nhẹ nhàng vỗ bảo bối của anh an ủi bé. Em bé khỏe mạnh tiếng khóc nghe rất trong, tất cả tâm tình đều dùng tiếng khóc để biểu đạt, tay chân cũng sẽ rất có sức mà đạp, nhưng Nhược Thanh đến cả thở cũng phải dùng máy trợ giúp, cả người bé đều không có sức nên tay chân cũng rất ít hoạt động, đến khóc cũng rất phí sức mới khóc thành tiếng, Trực Thụ nhìn thấy tim nhói đau, khóe mặt cũng từ từ đỏ lên.

- "Ngoan, đói rồi đúng không? Con gái phải uống sữa mẹ như vậy mới có sức lực, mới có thế tác chiến cùng ba đuổi mấy cái xấu xa đi, chúng ta móc tay cùng nhau đánh đuổi mấy cái xấu xa, được rồi, đây là bí mật của ba con ta, chúng ta đừng nói với mẹ, nhưng mà bây giờ con phải uống sữa trước, đợi 1 chút ba sẽ đi tìm mẹ lấy bữa ăn cho con."

Trực Thụ giống như đang có ma đuổi sau lưng vậy, mau chóng rời khỏi phòng đặc biệt cho bé mới sinh, nhìn thấy sự dày vò của con anh sắp chịu hết nổi rồi, nếu như để Tương Cầm nhìn thấy Nhược Thanh, cô ấy sẽ thế nào?

Tương Cầm nghĩ lại chuyện sáng nay cười ngốc nghếch, mẹ Giang nhìn nửa ngày cũng không biết cô cười cái gì, kiềm không được gọi hồn cô về, Tương Cầm đem hết cuộc đối thoại sáng nay với Trực Thụ, tía lia kể lại cho mẹ Giang nghe.

- " Y, coi tỉ mỉ vào, ở đây có hướng dẫn cách sử dụng." Tương cầm rửa ráy xong quay về giường nằm "Anh là thiên tài coi chút xíu là hiểu ngay, sau này còn dạy con gái anh." cô ném 1 gói BVS cho Trực Thụ coi.

- "Chuyện này không phải đều mẹ dạy sao, sao anh phải dạy?" Trực Thụ tuy là nói vậy, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn nhìn qua 1 lượt hình hướng dẫn.

- "Thiên tài vĩ đại đây là cái sai của anh, em hỏi anh, vậy nếu như người từ nhỏ đã không có mẹ thì làm sao? Hơn nữa anh là thiên tài,con gái anh nhất định sẽ tìm anh hỏi 1 ngàn câu tại sao? Nó không có đến tìm em mà hỏi đâu." Tương Cầm vừa nghĩ đến con gái là vui vẻ liền.

- "Vậy thì anh sẽ kêu con đi hỏi mẹ nó?" Trực Thụ có chút nhức đầu nghĩ, tuyệt đối đừng để con gái đến hỏi anh mấy chuyện này.

- "Sao? Giang thiên tài không biết dạy con gái sức khỏe giáo dục chương 14 sao?" Tương Cầm vui vẻ hỏi vào nỗi đau của người khác.

- "Vợ ơi, bây giờ sớm đã không có chương 14 đó rồi." Trực Thụ đâu có không hiểu được trò chơi ác ý của Tương Cầm, "Vậy được, anh dạy con gái, em dạy con trai, thế nào?"

- "Con trai anh không thèm đến hỏi em đâu! nhất định lại đi tìm người thông minh hỏi, nên anh nên làm rõ chuyện này, tránh sau này bị con gái anh hỏi đến không biết trả lời, vậy sẽ mất đi thân phận thiên tài của anh đó." Tương Cầm chỉ chỉ vào gói BVS trong tay Trực Thụ, cười ha ha mà nói.

******************** Hết chap 132 *********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro