Chap 133: Sự vĩ đại của người mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 133: Sự vĩ đại của người mẹ

*****************************

- "Là thật sao?" Mẹ Giang cười đến sắp sặc luôn, "Không ngờ anh trai có lúc cũng phải chịu thua như vậy, chuyện này quả thật chỉ mình con Tương Cầm làm được, thật muốn nhìn biểu cảm lúc đó của anh trai" mẹ Giang cười đến mặt đỏ lên luôn.

- "Mẹ, trên mặt Trực Thụ là 3 đường thẳng." Tương Cầm dùng 3 ngón tay chỉ vào mặt vẽ.

- "Haha, thật là vui quá." Mẹ Giang vẫn còn đang cười.

- "Mẹ, đây là bệnh viện mẹ muốn cười cũng phải nhỏ tiếng chút chứ."

Từ xa Trực Thụ đã nghe tiếng cười, anh nhìn Vũ Hạo đang ngủ say 1 cái.

- "Các con sao rồi? Trực Thụ em rất muốn đi thăm chúng." Tương Cầm kéo áo Trực Thụ.

- "Đúng rồi, anh trai, khi nào mẹ mới được nhìn mặt 2 cháu nội của mẹ?" Mẹ Giang cũng rất mong đợi.

- "Thêm mấy ngày nữa!"

Vừa rồi A Tài có gọi điện cho Trực Thụ, nói sẽ mang cơm trong tháng về có Tương Cầm ăn, nên anh muốn mẹ Giang dẫn Vũ hạo về trước, con nít không nên ở trong bệnh viện quá lâu.

Tương Cầm lần này nhất định phải cho con bú sữa mẹ, đêm bắt đầu có cảm giác cương đau, nên mới phát hiện ra bị tắc sữa, vừa cứng vừa đau còn khó chịu hơn cả lúc sanh con, đau đên mức bản thân không thể tự mình dùng sức mà xoa bóp, đành để Trực Thụ giúp, quá trình này làm Tương Cầm đau đến nước mắt rơi lả chả, nhưng vì muốn cho con có kháng thể tốt, cô chỉ có thể chịu đựng mà thôi.

Phải hết gần 2h xoa bóp đau khổ, cho đến khi có sữa về, ngực Tương Cầm sớm đã vừa sưng vừa đỏ còn có vài chỗ bầm tím, đây chính là sự vĩ đại của người mẹ, dù chịu thêm bao nhiêu khổ và đau cũng không là gì, chỉ cần tiểu bảo bối khôn lớn khỏe mạnh là được.

Vì con, Trực Thụ cũng làm như không thấy nỗi đau và nước mắt của Tương Cầm, nếu không làm như vậy thì 2 đứa con sẽ không được uống sữa mẹ, chỉ có thấy như không thấy, nghe như không nghe mới có thể nhẫn tâm, anh biết đó là thật sự là nỗi đau không thể hình dung được.

- "Các con lúc nào uống sữa?" Tương Cầm dùng máy hút sữa hỏi, cô đau đến trán đều là mồ hôi.

- "Thêm 20 phút nữa" Trực Thụ dùng khăn lau mặt cho Tương Cầm.

- "Không biết con uống lượng sữa bao nhiêu? Chừng đây đủ 2 đứa uống chưa?"

Lượng sữa về đầu tiên sẽ không được nhiều, Tương Cầm 1 lúc phải cho 2 con bú nên cô có chút lo lắng sợ không đủ sữa, cô hối thúc Trực Thụ mang sữa đi cho 2 bảo bối bú, hi vọng sức khỏe của 2 anh em mau chóng kiện khang, mau lớn béo tròn.

Thân phận bác sĩ của Trực Thụ cho anh có thể không cần theo thời gian mà ra vào phòng đặc biệt, anh đích thân cho Nhược Thanh bú sữa mẹ, phải dùng hết khá nhiều thời gian, sữa mẹ chỉ có thể đủ cho 1 đứa, nên Trực Thụ lựa chọn cho con gái uống, nụ cười trên mặt anh không tắt qua, dù là thấy trên người tiểu thanh Nhi toàn là dây rợ cũng vậy, những nụ cười ấy rất dịu dàng ánh mắt lại càng hiền hòa hơn, y tá thấy 1 bác sĩ Giang như vậy, bình thường sẽ không thể nào thấy được, tất cả đều ngưỡng mộ con gái anh, tuy anh đối mặt với những bệnh nhi khác cũng là những nụ cười rất nhẫn nại, nhưng đây là cảm giác không giống nhau.

- "Thật sao? Tốt quá, chúc mừng 2 người." Tương Cầm vui vẻ cười toe toét.

Huệ Lan và Lý Kinh đến thăm Tương Cầm, mang đến tin vui Huệ Lan mang thai, đây là chuyện mà Lý Kinh đã mong rất lâu rồi, vì chuyện lần trước Tương Cầm lén mang thai và chuyện Trực Thụ muốn bỏ con, Huệ Lan nghĩ rất nhiều, như vậy mới làm cô bỏ qua hết chuyện quá khứ, Lý Kinh nên cám ơn Tương Cầm.

- "Chuyện gì mà vui vậy?" Trực Thụ vừa vào cửa đã hỏi.

- "Trực Thụ em nói với anh, Huệ Lan mang thai rồi, thật sự là quá giỏi." Tương Cầm kéo Trực Thụ nói vội.

- "Chúng mừng 2 người." Tính cách của Trực Thụ không giống Tương Cầm vui mừng ra mặt, anh luôn nhạt nhẽo như vậy, nếu như thật sự có phản ứng thì cũng là chuyện liên quan đến Tương Cầm.

- "Cám ơn, mình nhất định sẽ sanh 1 đứa con gái để làm con dâu cho cậu." Lý Kinh vui vẻ nói.

- "Cậu còn chưa quên chuyện này? Thật cũng muốn có cô con gái mới được!" Trực Thụ nhếch môi cười đểu.

- "Đương nhiên là phải muốn rồi, yên tâm, dù là sanh con trai cũng phải dụ con gái cậu vể làm con dâu."

Lí Kinh cũng không sợ, dù gì giờ Trực Thụ con trai con gái đều có, anh sanh con trai hay con gái đều không sao hết, chỉ cần có thể dụ con Trực Thụ là được rồi.

- "Nếu như là con gái mình, vậy phải xem mình cho phép hay không đã! nên cậu và Mạc Phàm đừng có nghĩ quá sớm." Trực Thụ đối với con gái bảo bối rất kĩ lưỡng, đâu thể để người khác dụ dỗ đi mất dễ dàng như vậy.

- "Tên Mạc Phàm kia cũng đang có ý định với con gái cậu sao?" Lý Kinh nghĩ con gái người ta mới sanh, Mạc Phàm cũng biết nghĩ quá ta!.

- "Hai anh đang nói gỉ vậy?" Tương Cầm ngốc nghếch nghe không hiểu.

- "Lý Kinh muốn dụ dỗ con gái cậu." Huệ Lan cười nói.

- "Vậy được thôi, chỉ cần đẹp trai hơn chồng mình, luôn hoan nghênh đến dụ đi cũng không sao." Tương Cầm rất rộng lượng.

- "Chỉ cần là con Lý Kinh này, nhất định con gái thì đẹp con trai thì soái ca," Lý Kinh lúc này rất thần khí.

- "Viên Tương Cầm, con gái anh em đừng có mong tùy tiện tặng người ta, dù là Lý Kinh hay Mạc Phàm cũng đừng có mong." Trực Thụ lạnh lùng cảnh cáo.

- "Không phải nói con gái lớn không nên giữ sao, Giang Trực Thụ nếu mình sanh con gái nhất định sẽ rộng lượng tặng cho cậu làm con dâu." Lý Kinh vỗ ngực đảm bảo.

Trước khi xuất viện Tương Cầm luôn đòi phải đi thăm con, không cô sẽ không ngoan ngoãn xuất viện, nên cô ăn vạ với Trực Thụ, luôn không ngừng đòi anh, nếu không để cô thăm con thì cô sẽ không xuất viện, Trực Thụ bị cô vừa đòi vưà la, cuối cùng không chịu được đành dẫn cô đi thăm Thừa Hạo, anh bị Tương Cầm ồn đến nhức cả đầu.

- "Con nhỏ quá" Tương Cầm đau lòng nhìn nhìn.

- "Không sao, con sẽ lớn rất nhanh." Trực Thụ an ủi Tương Cầm, nhưng anh đúng là chưa từng lo qua cho Thừa Hạo.

Thừa Hạo bọc 1 cái tả nhỏ xíu nằm trong lồng kính, bé có 1 đầu tóc đen nhánh, ngũ quan rất thanh tú lập thể, nhìn thấy đúng là giống ba hơn, nhưng điểm bé khác với Vũ Hạo là có dung hợp hình bóng của Tương Cầm, mày rậm mắt to, sóng mũi cao, gương mặt có hình, khuôn miệng với dáng đôi tai ngoài đôi mắt to ra tất cả đều giống Trực Thụ.

Nhưng nói cũng kì lạ, nhìn mặt bé làm cho người ta cảm thấy giống Trực Thụ lại có nét giống Tương Cầm, nên bé không giống Vũ Hạo tất cả đều là bản sao của Trực Thụ, Thừa Hạo vừa có nét giống ba lại vừa giống mẹ, vì bé vẫn giống ba nhiều hơn, chỉ là trên gương mặt bé cũng có thể tìm thấy bóng dáng của mẹ, trên gương mặt của Thừa Hạo là tổ hợp hoàn hảo.

- "Dễ thương quá! con giống anh đó." Tương Cầm nói nhỏ tiếng, "muốn ôm con chút quá" cô nhìn Thừa Hạo không chớp mắt.

- "Đợi con ra khỏi lồng kính mới có thể ôm, nếu như em nhìn kĩ, có thể phát hiện con cũng giống em."

- "Thật sao? Để em nhìn kĩ coi" Tương Cầm vừa nghe Trực Thụ nói, cô vui mừng tìm trên gương mặt Thừa Hạo bóng dáng của cô.

Đôi tay nhỏ xíu của Thừa Hạo đeo bao tay, nhìn giống như 1 nấm đấm nhỏ, bé như là cảm nhận được mẹ đang ở bên cạnh, mở mắt ra, mắt đảo tới đảo lui sau đó mở miệng ngáp 1 cái, sau đó từ từ thu lại thành hình chữ O, lưỡi để ngay 2 vành môi như là có 1 núm vú vô hình vậy, mút mút chơi.

Thừa Hạo rất có sức hoạt động, 2 chân thỉnh thoảng đá 1 cái, tay nắm lại sờ sờ lên mặt, có thể là tự sờ trúng mũi nên thấy ngứa, đột nhiên dùng sức hắt hơi 1 cái, tay chân lập tức đá lên trên, bị 1 chuỗi động tác của bản thân thêm cái hắt hơi làm giật mình, giống như tức giận vậy, mặt nhỏ xíu nhăn lại, miệng chu chu ra, không can tâm mà khóc to.

Bé há miệng ra, nhìn thấy hàm lợi và cái lưỡi nhỏ xíu cả cái cằm nhỏ cùng nhau run rẩy, sau 10s miệng hình chữ O nghỉ 1 lát, lại dùng sức khóc oa~oa cho ba mẹ xem, tay chân vừa múa vừa đạp, xem ra đúng là rất tức giận.

- "Con khóc rồi, hay là đói rồi?" Tương Cầm nhìn Trực Thụ.

- "Không phải đói, là bị cái hắt hơi của bản thân làm giật mình nên tức giận, tính tình đúng là xấu."Trực Thụ bị con trai chọc cười.

- "Đó không phải là tính khí của anh sao, còn dám nói!" Tương Cầm không phiền lườm Trực Thụ 1 cái, tính khí của con không phải là từ anh mà có.

- "Đúng, cái gì không tốt đều là giống anh." Trực Thụ gõ nhẹ lên trán Tương Cầm.

Nghe con trai khóc 1 lúc, Tương Cầm cảm thấy ngực đau cương lên, cô nhíu mày cảm thấy có sữa chảy ra, đây giống như là 1 sự liên kết trời cho giữa mẹ và con, chỉ cần nghe thấy con khóc, bầu sữa mẹ sẽ tự động phát ra tín hiệu con đói rồi phải có con bú, hoặc có thể khi sữa mẹ cương lên, cũng là lúc con đói rồi.

- "Sao vậy? Em không khỏe sao?" Trực Thụ rất nhanh cảm nhận được sự khác biệt của Tương Cầm.

- "Không phải." cô lắc đầu, "Em nghe tiếng khóc của con nên cương sữa rồi." kéo Trực Thụ xuống nói nhỏ bên tai anh.

- "Đây là 1 hiện tượng tự nhiên rất kì diệu, có thể con khóc đến đói rồi, người mẹ vĩ đại xin mời cô đứng đây 1 chút" Trực Thụ nói xong nhanh chóng quay về phòng bệnh lấy máy hút sữa.

Vì không để cho baby quen mút bằng núm vú mà không chịu bú mẹ, chỉ cần baby bú bằng sữa mẹ, bệnh viện sẽ dùng ống bơm mớm sữa cho con, không thì sẽ trực tiếp kêu mẹ đến cho con bú, Tương Cầm không kiểm được nhờ đồng nghiệp bế Thừa Hạo ra, không đợi Trực Thụ mà cho con bú, lần đầu cho con bú Tương Cầm nhịn đau cúi đầu nhìn con trai.

Trực Thụ quay lại không thấy mẹ con Tương Cầm đâu, kết quả đến phòng cho con bú nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trên mặt là 1 bức tranh đẹp, trong lòng chứa đầy cảm động, anh chậm rãi đi vế phía vợ con khụy xuống nhìn.

- "Con rất thông minh, chút xíu là biết mút rồi." Tương Cầm ngẩng đầu nhìn Trực Thụ.

- "Dùng sức khóc như vậy, con khóc đến đói luôn rồi,"Trực Thụ sờ tay nhỏ của Thừa Hạo.

Mắt Thừa Hạo đảo liên tục, phòng bú sữa yên tĩnh làm cho bé nhắm mắt lại mút sữa, khuôn mặt mãn nguyện rất nhanh đã ngủ say, nhưng miệng vẫn tự động mút, trừ khi con hoàn toàn không mút nữa vậy mới chứng tỏ con đã no.

Tương Cầm nghĩ, đợi 1 lát không biết có còn đủ cho Nhược Thanh bú không.

Tương Cầm đưa Thừa Hạo cho Trực Thụ mang về lồng kính, cô tìm từng đứa một nhưng không tìm thấy Nhược Thanh đâu, trong lòng có chút buồn bã, đang kì lạ không biết con gái đi đâu rồi, mới nghĩ ra sao con không để cùng anh trai.

- "Trực Thụ, Nhược Thanh nhà chúng ta đâu?" Tương Cầm nhìn chầm chầm hỏi Trực Thụ.

Biết không thể giấu cô được nữa, Trực Thụ thở dài, "Chúng ta ra ngoài trước đã, sau đó em phải bình tĩnh nghe anh nói, được không?"

Nhìn thấy nụ cười trên gương mặt Trực Thụ đột nhiên biến mất, còn có ngữ khí của anh mang đến cho cô sự nặng nề không thể lí giải, Tương Cầm có dự cảm không tốt.

- "Được, em nghe anh nói."

***************** Hết chap 133 ****************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro