Chap 24: Mẹ Giang chụp trộm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 24: Mẹ Giang chụp trộm (1)

***************************
Ánh nắng sớm chiếu qua kính cửa số, chiếu vào căn phòng ngủ của Trực Thụ và Tương Cầm lúc này vang lên tiếng đồng hồ báo thức tối hôm qua đặt. Ánh nắng và đồng hồ báo thức như đang thi đua xem ai là người có thể đánh thức 2 người đang ngủ trên giường dậy trước.
Trực Thụ đang mơ màng trong giấc mộng nhẹ nhàng với tay lên tắt báo thức, không muốn đánh thức Tương Cầm. Trực Thụ mở mắt, lập tức trông thấy gương mặt đang say ngủ của Tương Cầm, anh nằm đó lặng lẽ nhìn cô, đây là 1 trong số những thói quen được hình thành sau ngày cưới của anh.
Trước đây, mỗi sáng tỉnh giấc anh lập tức rời khỏi giường, nhưng bây giờ, mỗi ngày anh đều dùng vài phút yên tĩnh của sáng sớm để ngắm nhìn cô, đây là thú vui mà chỉ có 1 mình anh mới có quyền hưởng thụ.


- "Tương Cầm, dậy nào!" để chuẩn bị cho chuyến du lịch 2 ngày, Tương Cầm muốn đi kiểm tra định kỳ sớm , cũng 1 khoảng thời gian dài Trực Thụ không đánh thức Tương Cầm vào buổi sáng rồi.
- "Uhm...." Tương Cầm trở mình, tiếp tục ngủ.
- "Vẫn ngủ à" Trực Thụ với tay nắm mấy sợi tóc của Tương Cầm, chọc chọc vào mặt, trêu cô
- "Tiểu Khả Ái, đừng đùa nữa" Tương Cầm bị trêu đùa, còn tưởng là Tiểu Khả Ái đang liếm mặt cô
- "Tiểu Khả Ái?" Trực Thụ cười, tiếp tục trêu cô
Tương Cầm vẫn nhắm mắt, đẩy đẩy Trực Thụ

- "Đừng chơi nữa, Tiểu Khả Ái!"
- "Tiểu heo lười còn không chịu dậy là anh không đợi em nữa đâu nhé" lời đe doạ của Trực Thụ cuối cùng cũng được truyền đến tai Tương Cầm
- "Ơ~ Trực Thụ, là anh à ! Em cứ tưởng là Tiểu Khả Ái!" Tương Cầm dụi dụi mắt, dáng vẻ chưa được ngủ đủ giấc
- "Tiểu Khả Ái lúc nào biết nói tiếng người rồi, sao anh không biết? Đừng dụi nữa".
Trực Thụ kéo cánh tay đang dụi mắt của Tương Cầm, giọng nói lười biếng ngái ngủ của Tương Cầm khiến cơ thể anh có chút "phản ứng" , nhưng anh lập tức khống chế mình quên đi cảm giác này.

- "Trực Thụ, nhưng em vẫn muốn ngủ nữa'" Tương Cầm dùng cánh tay khác, tiếp tục dụi mắt, lại bị Trực Thụ tóm lấy
- "Đừng ngủ nữa, không phải là em kêu anh đi bệnh viện cùng em sao? Dậy đánh răng rửa mặt ăn sáng thôi"
Trước khi đánh thức Tương Cầm, Trực Thụ đã đánh răng rửa mặt rồi
- "Vâng...ạ...." Tương Cầm chầm chậm ngồi dậy, nắm nắm tóc như 1 đứa nhỏ
Từ lúc Tương Cầm nghỉ phép, đã có 1 khoảng thời gian Trực Thụ không được uống café mà cô pha rồi. Mỗi sáng thức dậy trông thấy cô ngủ ngon lành, anh nỡ lòng nào gọi cô dậy chỉ vì 1 cốc café. Lợi dụng hôm nay cô dậy sớm, nhất định không được bỏ qua.


- "Tương Cầm, café!"
- "Vâng ạ!" Tương Cầm buông miếng bánh đang cầm trên tay xuống, đứng lên pha café
- "Anh trai, Tương Cầm kiểm tra xong con gọi điện cho mẹ, mẹ đi đón Tương Cầm" mẹ Giang nói
- "Vâng" Trực Thụ vừa xem báo vừa trả lời mẹ, 1 công đôi việc
- "Trực Thụ, café pha xong rồi" Tương cầm ngồi xuống, tiếp tục ăn sáng
- "Cảm ơn em!"
Từ năm lớp 12, Trực Thụ bắt đầu uống café mà Tương Cầm pha, trải qua bao nhiêu năm, người pha vẫn là Tương Cầm, người uống vẫn là Trực Thụ, chỉ có điều, họ đã kết hôn nhiều năm, đang đợi sự chào đời của em bé làm "giàu thêm" cho tình yêu của họ. Như Tương Cầm nói, đó là sự tiếp nối tình yêu của 2 người
__________________________________________
Hôm nay là ngày đầu tiên trong chuyến du lịch 2 ngày đã được chuẩn bị trước 2 tuần của nhà họ Giang, mẹ Giang sáng sớm đã bắt đầu bận bịu, lại phải lo bữa sáng cho cả nhà, mặc dù rất bận nhưng vẫn không hề bị náo loạn, thật đúng là mẹ Giang!
- "Dụ Thụ, con gọi điện cho Hảo Mỹ, bảo con bé chúng ta sẽ qua đón, con bé không cần sang đây nữa!" mẹ Giang nói với Dụ Thụ, lúc này đang xuống lầu, chuẩn bị ăn sáng
- "Vâng!" Dụ Thụ còn chưa kịp ngồi xuống đã bị mẹ Giang sai việc rồi
- "Bố nó chạy lên xem A Tài dậy chưa, gọi A Tài xuống ăn sáng!"
Mẹ Giang quay lưng sai việc cho bố Giang, còn bản thân bà thì nắm lấy V8 (máy quay video) , nhẹ nhàng lên lầu đánh thức Tương Cầm và Trực Thụ. Mẹ Giang thực ra muốn mai phục, nhưng vừa đến nơi thấy cửa đang mở hé sẵn, trong lòng vui vẻ, nghĩ bụng thể nào cũng chụp được cái gì đó hay ho!!!
- "Trực Thụ, giúp em với!" Tương Cầm ko với tới móc khoá kéo sau lưng, móc khoá bị kẹt rồi, không kéo lên được.
- "Được rồi!"
Trực Thụ đi vòng ra phía sau Tương Cầm, nhẹ nhàng kéo phần bị kẹt xuống, lại kéo khoá lên, sau đó 2 tay từ phía sau ôm lấy bụng Tương Cầm, ôm cả Tiểu Trực Thụ trong bụng.
- "Sao vậy anh?" Tương Cầm có cảm giác Trực Thụ có lời muốn nói với cô
- "Rất vất vả, có phải không?" Trực Thụ cúi đầu nói nhỏ bên tai cô
- "Ý anh là Tiểu Trực Thụ ư?" Tương Cầm quay đầu nhìn anh
- "Uh"
- "Cũng vẫn rất tốt, bây giờ bụng vẫn chưa quá to, nhưng bắt đầu cảm thấy có chút không tiện rồi" Tương Cầm quay người đứng đối diện với anh

Trực Thụ theo dõi Tương Cầm từ lúc bắt đầu mang thai đến giờ, cả quá trình rất vất vả, trong lòng rất thương cô. Mặc dù vẫn biết ai mang thai đều như vậy, nhưng khi bản thân mình chưa ở trong trường hợp đó, biết chỉ là biết mà thôi, đến khi chính bản thân mình trải nghiệm qua rồi, mới thấy khắc cốt ghi tâm
- "Mang thai quả thực không dễ dàng, ngay từ lúc mới bắt đầu đã vất vả rồi, Tương Cầm, cảm ơn em!"
- "Ai yo! Cảm ơn em làm gì!" nghe anh nói như vậy, Tương Cầm có chút ngại ngùng
- "Mang thai chỉ có 1 mình em vất vả, anh ở bên cạnh mà không có cách nào chia sẻ được với em, đành phải nói lời cảm ơn vợ rồi!" Trực Thụ dùng trán mình chạm vào trán Tương Cầm nói.
- "Thực ra em không hề cảm thấy vất vả chút nào hết, đây là đứa bé em đã mong đợi từ rất lâu rồi, em vẫn muốn sinh cho anh 1 đứa con, đứa con của anh và của em, đứa con của 2 chúng ta"
Tương Cầm chỉ hy vọng baby không giống cô là được rồi, còn lại những thứ khác đều khong vất vả, vì đó là con của Trực Thụ.
- "Đúng vậy, trong đứa nhỏ này, có anh, có em" Trực Thụ giọng trầm đục, nói nhỏ "Tương Cầm, anh yêu em"
- "Em cũng yêu anh, mà còn yêu rất nhiều, rất nhiều"
Mỗi lần nghe Trực Thụ nói yêu cô, cô đều cảm thấy rất chân thực, trong thâm tâm sẽ thấy vui vẻ, hưởng thụ. Bởi vì khi anh yêu cô thì cô cũng yêu anh, đấy là hạnh phúc.
- "Anh biết, anh vẫn luôn biết em rất yêu anh!"
Con ngươi đen nhánh trong mắt Trực Thụ chăm chú nhìn Tương Cầm, hình như cô gái trước mặt này được gửi đến thế gian là để yêu anh, như nhiệm vụ của 1 thiên thần vậy, tình yêu của Tương Cầm dành cho anh nghiễm nhiên tồn tại như sự tồn tại của không khí, nếu như không có tình yêu của cô, dường như xung quanh anh sẽ mất đi Oxy, và anh sẽ không thể tiếp tục sống nữa.
Nụ hôn đến tự nhiên như 1 chiếc ôm, bởi vậy khi Trực Thụ hôn Tương Cầm, trong lòng 2 người chứa đầy tình yêu, thứ tình yêu vừa nhẹ nhàng lại vừa mãnh liệt, nụ hôn này bao hàm cả lời cảm ơn của Trực Thụ gửi đến Tương Cầm.
Tương Cầm vất vả mang thai đứa con của anh, hơn nữa vẫn phải phấn đấu thêm 4 tháng , Trực Thụ trong thâm tâm cảm thấy rất thương cô, nụ hôn này không có kích tình , chỉ có tình yêu.
- "Vậy là tốt rồi, em biết mà, hi hi"
Đến sớm không bằng đến đúng lúc, từ đầu đến cuối mẹ Giang đều không bỏ qua, bà vui vẻ chụp rất nhiều ảnh, trên môi nở nụ cười tươi rói, vì không muốn bị Trực Thụ phát hiện, bà len lén đến rồi lại len lén rời đi, vẫn còn sớm lắm, không vội đánh thức họ, không sao, thời gian vẫn còn nhiều.
_____________________________________________
Cả nhà ngồi trên ô tô 8 chỗ, trên đường đi Tương Cầm là người có tinh thần tốt nhất, cô chi chi cha cha nói ko ngừng, 1 lúc kéo tay Mỹ Hảo nói, 1 lúc lại kéo tay Trực Thụ nói, mặc dù Trực Thụ không thực sự trả lời cô, nhưng vẫn không ảnh hưởng gì đến tâm trạng của cô hết
- "Trực Thụ anh nhìn xem, đằng kia có chữ X đẹp quá!" Tương Cầm dựa vào vai Trực Thụ nhìn ra ngoài cửa sổ xe
- "Này, em ngồi đàng hoàng đi!!"
Trực Thụ cẩn thận đỡ cô, lo lắng trên đường đi xe gặp ổ gà ổ chuột, cô sẽ bị thương
- "Trực Thụ, có phải nghĩa là qua cây cầu này là đến HP ko anh?" Tương Cầm đã rất lâu không được đi chơi rồi, tâm tình rất vui vẻ phấn khích, giống như đứa trẻ được sổ lồng vậy.
- "Đúng!" Trực Thụ đành ôm cô ngồi luôn vào lòng mình "Em ngồi yên đi!"
- "Con gái à, con nghe Trực Thụ, ngoan ngoãn ngồi yên đi" A Tài cất giọng nhắc nhở Tương Cầm
- "Được rồi, ngồi yên thì ngồi yên mà!" Tương Cầm bị Trực Thụ ôm chặt, muốn không ngồi yên cũng không được.


- "Chị dâu ngốc, chị có thể cho cháu của em nghỉ ngơi 1 chút được không! Chị cứ động đậy mãi như vậy, em bé ngủ thế nào đây?" mãi không thay đổi được, đây là phương pháp thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Dụ Thụ
- "Không phải như vậy đâu nhé, em mới không biết gì ấy!!" Tương Cầm không phục nói.
- "Thôi, không thèm để ý đến chị!"
Từ lúc Tương Cầm bắt đầu mang thai, Dụ Thụ chỉ nói đến đó, không dám làm cô nổi giận, Trực Thụ đã từng trịnh trọng nhắc nhở qua, trước giờ chưa bao giờ phát sinh tình hình này, đương nhiên là trừ lần Trực Thụ từng nói câu "Đừng bắt nạt vợ anh!"

- "Bố nó, hay là chúng ta đi phố cổ Y dạo 1 chút, nếu vẫn còn thời gian, chúng ta lại đi công viên Z chơi, được không ?" mẹ Giang ngồi bên cạnh ghế lái, nhìn bố Giang hỏi
- "Được a~ nếu A Tài và anh trai bọn họ không có ý kiến gì thì chúng ta có thể đi dạo" bố Giang đối với lời nói của mẹ Giang chưa bao giờ phản đối, ông đương nhiên sẽ nói "Được a~"
- "A Lợi à, có vấn đề gì đâu, chúng ta vừa đi vừa chơi thôi, đây là điểm hay của tự đi du lịch mà" A Tài trước giờ vẫn rất dễ tính
- "Uh, anh trai và Dụ Thụ thì sao" mẹ Giang quay đầu hỏi
- "Bọn con không vấn đề gì mẹ ạ, đúng không Hảo Mỹ"
Tương Cầm vội vàng trả lời mẹ Giang, cô hoàn toàn quên mất ngồi cạnh vẫn còn Trực Thụ và Dụ Thụ, có thể họ có ý kiến khác.

- "Vâng, bọn con đều đồng ý, bác gái" tính tình Hảo Mỹ cũng rất ôn hoà, đương nhiên là không có vấn đề gì rồi.
- "Ok, chúng ta quyết định vậy đi, mình đi phố cổ trước đã"
Mẹ Giang thấy mọi người ý kiến hoà hợp liền vui vẻ, bà là hỏi Trực Thụ và Dụ Thụ, nhưng người trả lời là Tương Cầm và Hảo Mỹ, xem ra trong mắt mẹ Giang, đàn ông nhà họ Giang đều không đáng tiền (Ad: haha, quả trọng nữ khinh nam của mẹ Giang là số 1)
_______________________________________
- "Trực Thụ, phố cổ này đẹp quá, lại đông người, đến quán ăn vặt cũng rất nhiều nữa" Tương Cầm bị Trực Thụ ôm eo đi dạo phố cổ, cô vui vẻ nhìn đông ngó tây
- "Cẩn thận, đi đường phải nhìn đường, đừng va vào người khác" Trực Thụ căn bản ko có tâm tình nào dạo phố, phố cổ đông người qua lại, ánh mắt của anh chỉ chú ý đến Tương Cầm
- "Mẹ nhìn xem, có rất nhiều cửa hàng bán đỗ khô này~, oa... đặc sản ở đây là đỗ khô đó" Tương Cầm chỉ tay vào 1 cửa hàng nói, trong lòng bỗng dưng nhớ ra
- "Tương Cầm chúng ta đi mua đỗ khô, buổi tối mọi người nói chuyện có thể đem ra ăn" mẹ Giang chỉ đến 1 cửa hàng, phấn khích nói
"Được ạ~ mẹ, chúng ta mua~" Tương Cầm buông tay Trực Thụ, vui vẻ cùng mẹ Giang bước vào cửa hàng đỗ khô.
Khi Tương Cầm buông tay, Trực Thụ bỗng cảm thấy trống vắng lạ thường, như thể trái tim bị ai đó lấy mất 1 nửa vậy, anh lắc lắc đầu, muốn xoá đi cái cảm giác khó chịu ấy, rồi cùng mẹ Giang và Tương Cầm bước vào cửa hàng.
- "Dụ Thụ nhìn xem, con quay to quá, có rất nhiều người đang chơi con quay nè!" Hảo Mỹ nắm tay Dụ Thụ đi lẫn vào đoàn người
- "Này, sao cậu đi nhanh thế!" Dụ Thụ bị Hảo Mỹ kéo đi, miệng không ngừng than thở nhưng đôi chân vẫn không ngừng bước theo.
- "Oa, thật là lợi hại! Con quay to như vậy chắc là rất nặng, quay rồi nó đang quay rồi kìa!" Hảo Mỹ vỗ tay
- "Này! Đi nhanh lên chứ! Lỡ lạc mất bố mẹ thì sao!" Dụ Thụ thấy bóng bố Giang và mọi người đã đi cách họ khá xa rồi
- "Ồ, được~ vậy chúng ta đi nhanh lên" Hảo Mỹ rời khỏi đám người, lập tức bị Dụ Thụ nắm tay kéo đi.
Mẹ Giang, Tương Cầm và Trực Thụ đi cùng nhau, Dụ Thụ và Hảo Mỹ dắt tay nhau, cuối cùng chỉ còn sót lại bố Giang và A Tài, 2 người họ đành đi với nhau vậy.


- "A Tài à, gia đình chúng ta đúng là khá lâu không đi chơi cùng nhau rồi đấy nhỉ, trông Tương Cầm vui vẻ thế kia cơ mà!" A Lợi mắt nhìn Tương Cầm nói
- "Đúng vậy, con gái ngốc nhà tôi là cô bé đơn giản, chỉ cần có Trực Thụ ở bên cạnh là hoàn hảo rồi, bởi vậy cho dù đi bất cứ đâu, nó cũng thấy hạnh phúc" A Tài chỉ cần Tương Cầm hạnh phúc, ông cũng thấy hạnh phúc theo
- "Hừm~ mẹ, hai người mua hơi nhiều đấy!" Trực Thụ với tay nhận lấy túi đồ mẹ đưa
- "Làm gì có ~ chúng ta đông người mà!" mẹ Giang cười vui vẻ, tiếp tục đi dạo phố
- "Trực Thụ, anh đi nhanh lên mà!" Tương Cầm kéo tay Trực Thụ
- "Này~ em đi từ từ thôi!" thấy Tương Cầm hơi quá phấn khích rồi, Trực Thụ nhắc nhở.

********************* Hết Chap 24 ******************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro