Chap 25: Mẹ Giang chụp trộm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 25: Mẹ Giang chụp trộm (2)


************************************


Mẹ Giang trong chốc lát đã đi check in với chủ hộ dân, mọi người bận cầm hành lí, mẹ Giang cầm chìa khóa, phát cho từng người, Trực Thụ đương nhiên cùng phòng với Tương Cầm, A Tài và Dụ Thụ một phòng, Hảo Mỹ một mình một phòng.
- "Tương Cầm, đi thôi." Trực Thụ nhận lấy chìa khóa, dắt Tương Cầm lên lầu.
- "Đợi chút đã anh trai, đặt hành lí xuống trước đã, chúng ta đi ra vườn hoa chơi một lát, cũng ở gần đây thôi." Mẹ Giang gọi Trực Thụ lại, nói cho mọi người biết hành trình tiếp theo.
- "Mọi người cứ đi trước đi, Tương Cầm chơi cả buổi sáng cũng mệt rồi, để cô ấy nghỉ ngơi trước đã rồi tối con dẫn cô ấy đi sau." Trực Thụ không muốn Tương Cầm chơi quá mệt.
- "Trực Thụ không sao đâu, em không mệt mà." Tương Cầm lập tức trả lời.
- "Không được, em bây giờ phải nghỉ ngơi." Trực Thụ vô cùng kiên quyết.
- "Tương Cầm, Trực Thụ nói đúng đó, con nghỉ ngơi trước, dù sao bây giờ vẫn còn sớm, ngoài trời cũng nắng to, chi bằng các con muộn chút nữa hẵng đi." Mẹ Giang an ủi Tương Cầm, bà cũng cảm thấy Tương Cầm nên nghỉ một chút.
- "Vâng ạ." Mẹ Giang đã nói vậy rồi, Tương Cầm đành phải đồng ý.
- "Được rồi, mọi người trở về phòng của mình đặt hành lí, nghỉ ngơi một lát, Dụ Thụ và Hảo Mỹ nếu muốn ra ngoài chơi thì cứ đi trước nhé." Mẹ Giang nháy mắt với Dụ Thụ.
- "Vâng, con biết rồi." Dụ Thụ tùy tiện trả lời.
- "Tương Cầm, lên thôi." Trực Thụ một tay cầm hành lí, một tay dắt Tương Cầm lên lầu.
Dụ Thụ sắp xếp hành lí xong, đi đến phòng Hảo Mỹ ở kế bên gõ cửa

 Cốc ~~ Cốc ~~ Cốc


- "Dụ Thụ, cậu có muốn vào không?" Hảo Mỹ quay đầu nhìn người đứng ở ngoài cửa là Dụ Thụ, cô ấy cười hỏi Dụ Thụ.
Dụ Thụ bước vào, nhìn nơi mà Hảo Mỹ ở, một giường đôi và một tủ quần áo, đối diện với giường là một chiếc TV, có hai chiếc ghế sô pha đơn dựa vào tường, cách bày biện cũng giống như trong phòng của cậu ấy.
- "Phòng của cậu cũng giống phòng của mình."
- "Có lẽ vậy, không khác mấy." Hảo Mỹ nhìn Dụ Thụ hỏi. "Dụ Thụ, chúng ta ra ngoài chơi đi?"
- "Được, mình vốn định hỏi cậu xem cậu có muốn ra ngoài chơi không?" Dụ Thụ quay người đi ra.
- "Dụ Thụ, đợi một lát." Hảo Mỹ gọi Dụ Thụ lại, bảo cậu ấy ngồi ở mép giường.
- "Làm gì?" Dụ Thụ không hiểu hỏi.
Hảo Mỹ lật túi ra, cầm kem chống nắng muốn bôi giúp Dụ Thụ "Cậu giơ tay ra đi."
- "Cậu muốn làm gì? Ê ~~~ Mình không cần bôi đâu." Dụ Thụ nhìn thấy đồ trong tay Hảo Mỹ, lập tức rụt tay lại.
- "Không được, bây giờ ngoài trời đang nắng to, không bôi sẽ rất dễ cháy nắng." Hảo Mỹ cầm chắc tay bôi cho cậu ấy.
- "Ê ~~ Không cần bôi, mình không thích cảm giác nhơn nhớt đâu." Dụ Thụ nhăn mày nói.
Hảo Mỹ hoàn toàn không để ý đến lời kháng nghị của Dụ Thụ, rất tỉ mỉ bôi kem cho cậu ấy.

- "Xong rồi, đưa cánh tay kia cho mình, đây là loại hydrophilic, sẽ không nhơn nhớt đâu, nhanh đưa tay cho mình nào." Hảo Mỹ thúc giục.
- "Thật phiền phức." Dụ Thụ tuy miệng nói, mày nhăn nhưng tay vẫn giơ ra.
- "Rất nhanh sẽ xong thôi, không phiền phức đâu, còn cổ nữa cũng nên bôi một chút." Hảo Mỹ vui vẻ nói.
- "Cái gì? Cổ thì không cần đâu." Dụ Thụ vội từ chối.
Hảo Mỹ bận bôi kem chống nắng, Dụ Thụ bận nhăn mày, hoàn toàn không chú ý đến, ngoài cửa có một người đang lén lút chụp trộm DV, mẹ Giang hôm nay thu hoạch lớn rồi, buổi sáng chụp được Trực Thụ và Tương Cầm, buổi chiều lại chụp được Dụ Thụ và Hảo Mỹ, tuy không có góc chụp đẹp, nhưng chỉ cần nhìn Dụ Thụ bị Hảo Mỹ lấn áp như vậy, mẹ Giang lại cười đến không khép được miệng.
- "Rất tốt, rất tốt, đàn ông nhà họ Giang đều nên như vậy." Mẹ Giang quay về phòng, miệng lẩm bẩm nói.
- "Mẹ nó, em đang nói gì vậy? Em đi đâu vậy?" Bố Giang dựa vào giường xem TV.
- "Không có gì, lát nữa anh sẽ biết, ha ha ha ~~" Mẹ Giang bây giờ tâm trạng cực kì tốt.
____________________________________


Trực Thụ nhìn khuôn mặt ngủ say của Tương Cầm, nhớ đến lần đi Nghi Lan, vì việc của Khải Thái, anh ấy hoàn toàn không ngó ngàng gì đến Tương Cầm, lần này nhất định phải bù đắp cho cô ấy. Tương Cầm luôn nói họ không có số ở riêng với nhau, lần này anh ấy sẽ phá vỡ lời nguyền nhiều năm qua.
- "Đồ ngốc này vừa nằm xuống đã ngủ rồi, còn nói không mệt?"
Trong một tiếng vừa rồi, Trực Thụ không làm gì, chỉ nhìn Tương Cầm như vậy, yên lặng nhìn Tương Cầm đang chìm trong giấc ngủ, giống buổi sớm mỗi ngày vậy.
- "Tương Cầm, dậy đi thôi."
- "Ô ~~"
- "Không phải em muốn đi vườn hoa sao, nếu còn không dậy trời tối mất bây giờ!!" Trực Thụ lần này lớn giọng nói.
- "Được rồi, em dậy đây." Thực ra lần đầu Trực Thụ gọi, Tương Cầm đã tỉnh rồi, chỉ là cô ấy không muốn dậy thôi.
- "Ê ~~ Đừng dụi mắt, thói quen xấu này em nên sửa đi." Trực Thụ nắm lấy tay của Tương Cầm.
- "Aiyo, em biết rồi mà." Tương Cầm ngáp một cái thật to.
- "Em rửa mặt đi rồi tỉnh ngay thôi." Trực Thụ nhìn động tác như trẻ con của Tương Cầm, cảm giác chiều chuộng lại dâng trào.
- "Um , được." Tương Cầm giống như học sinh tiểu học, nghe khẩu lệnh là làm theo.
Nhìn Tương Cầm đi mơ mơ màng màng, một câu

- "Ê~~ Cẩn thận nhìn đường" rất tự nhiên phát ra, Trực Thụ cảm giác gần đây, anh ấy liên tục nói bốn chữ "Cẩn thận nhìn đường."
- "Được rồi mà ~~" Tương Cầm cảm thấy Trực Thụ càng ngày càng nhiều chuyện.


Tương Cầm sau khi ngủ dậy lại tràn đầy tinh thần, cô đi đến nông trại nhìn thấy mẹ Giang, bỏ tay Trực Thụ đang nắm lấy cô ấy, đi cùng mẹ Giang,để mặc cho Trực Thụ ở phía sau.
- "Wa, mẹ nhìn kìa, khắp nơi đều là hoa, đẹp quá mẹ ơi."
- "Đúng đó, đúng đó, hoa nở thật đẹp." Mẹ Giang mỗi lần nhìn thấy bảo bối Tương Cầm đều mặt mày vui vẻ.
- "Mẹ sao con không nhìn thấy Dụ Thụ và Hảo Mỹ đâu vậy ạ?" Tương Cầm vì không nhìn thấy hai người họ nên hỏi.
- "Hai đứa nó đã sớm chạy đi chơi một mình rồi." Mẹ Giang nhớ lại việc chụp trộm ban nãy.
- "Ồ."
- "Tương Cầm mẹ giúp con và anh trai chụp ảnh nhé, nào hai đứa đứng kia, anh trai cười lên nào." Mẹ Giang nhìn vào ống kính.
- "Mẹ, không cần chụp đâu." Trực Thụ không chịu nổi mẹ Giang, động tí là đòi chụp ảnh anh ấy với Tương Cầm.
- "Xong rồi, chụp tấm nữa nào." Mẹ Giang chụp được không ít ảnh.

- "Trực Thụ anh xem hoa đẹp quá, đây là hoa bìm bìm." Sự chú ý của Tương Cầm đều tập trung hết vào những đóa hoa.
- "Đó là hoa dã yên thảo, không phải là hoa bìm bìm." Trực Thụ nhìn về phía tay Tương Cầm chỉ nói.
- "Ế,hoa kia là hoa gì vậy? "Tương Cầm chỉ về phía rừng hoa phía trước.
- "Đó là hoa oải hương tím." Trực Thụ dắt tay Tương Cầm vừa đi vừa nói.
- "Wa ~~ Trực Thụ anh giỏi quá."
- "Không có gì , anh nhìn thấy qua trong sách rồi." Trực Thụ tùy ý nói.
Tương Cầm nhìn Trực Thụ bằng ánh mắt sùng bái,ông xã của cô ấy giỏi quá, thiên tài đúng là thiên tài, không có việc gì có thể làm khó được anh ấy, mà thiên tài đó lại là ông xã của cô ấy, một ông xã Trực Thụ không ai có thể sánh bằng.
Tương Cầm nghĩ, thật thích nhìn qua một lần đã nhớ rồi, ai giống cô ấy nhìn mười lần chưa chắc đã nhớ, cô ấy thở dài lần nữa, haizz~~ thiên tài chính là thiên tài, ai~~ tiểu Trực thụ con nghe thấy chưa, bố con nói anh ấy nhìn qua một lần là nhớ, nên con phải thông minh và khỏe mạnh giống bố con như vậy đó, biết chưa? Tương Cầm cúi đầu nhìn xuống bụng, nói chuyện với tiểu Trực Thụ.
- "Ê ~~ Em vẫn ổn chứ?" Trực Thụ thấy Tương Cầm cúi đầu, không biết đang làm gì "Tương Cầm, Tương Cầm." Nhìn thấy Tương Cầm không có chút phản ứng, Trực Thụ nghĩ chắc cô ấy lại đang nghĩ mấy việc linh tinh gì đây.
- "A~~ Trực Thụ, anh gọi em à?" Tương Cầm vẻ mặt không hiểu hỏi.
"Em lại đang nghĩ gì vậy?"
- "Ồ!!!" Tương Cầm cười gian xảo. "Không có gì,em chỉ đang nói - chuyện với tiểu Trực Thụ mà thôi."
- "Em nói gì với tiểu Trực Thụ vậy?"
- "Không có gì đâu ~~" Tương Cầm tiếp tục đi về phía trước.
- "Trực Thụ anh xem,phía trước chẳng phải là Dụ Thụ và Hảo Mỹ sao?" Tương Cầm chỉ về phía không xa.
- "Ừm." Trực Thụ nhìn về phía Tương Cầm chỉ, đúng là Dụ Thụ và Hảo Mỹ.
- "Ai~~ Đó là mẹ sao?" Tương Cầm lại chỉ về một hướng khác hỏi Trực Thụ.
- "Đúng." Trực Thụ bất lực trả lời, nhìn người mẹ đang chuẩn bị chụp trộm của anh ấy.
- "Em biết rồi, mẹ nhất định là đang chụp trộm Dụ Thụ và Hảo Mỹ." Tương Cầm nhỏ giọng nói.
- "Tương Cầm đi thôi! Đừng nhìn nữa." Trực Thụ giục Tương Cầm rời đi.
- "Wa~~~ Trực Thụ, Trực Thụ ~~~" Tương Cầm kinh ngạc gọi Trực Thụ.
___________________________


Dụ Thụ và Hảo Mỹ đã đi dạo được một vòng, hai người đang ngồi trên ghế nghỉ ngơi, mặt trời đã không còn nắng gắt nữa, nhìn những khóm hoa bốn phía xung quang, làm Hảo Mỹ nhớ đến hồi cấp hai, cô ấy từ cấp hai đến bây giờ, luôn rất thích Dụ Thụ, bây giờ cô ấy và Dụ Thụ cũng sắp lên đại hoc rồi, cảm giác mọi thứ như đang trong mơ vậy.
- "Dụ Thụ..." Hảo Mỹ do dự hỏi.
- "Hử?" Dụ Thụ tùy ý đáp lời Hảo Mỹ, quay đầu nhìn cô ấy.
- "Nếu... mình muốn nói, nếu không có cô giáo Tương Cầm có lẽ chúng ta cả đời cũng không có cơ hội làm bạn, càng không giống như bây giờ ngồi cạnh nhau như thế này." Hảo Mỹ nhìn về phía trước nói.
- "Sao cậu lại nói vậy?" Dụ Thụ cảm giác Hảo Mỹ như muốn nói điều gì, nên nhìn chằm chằm cô ấy.
- "Không... không có gì." Hảo Mỹ thấy Dụ Thụ nhìn mình chằm chằm,liền thu lại hết những lời muốn hỏi.
- "Đừng nghĩ đến việc giấu diếm, nhanh nói đi, cậu rốt cuộc muốn nói gì?"
Biểu cảm muốn nói lại thôi của Hảo Mỹ khiến Dụ Thụ cảm thấy phiền lòng, vì vậy ngữ khí cũng cứng rắn hơn một chút.
- "Ummm, mình... mình... mình không có gì muốn nói cả." Hảo Mỹ đứng dậy chuẩn bị trốn.
- "Đừng đi, cậu nói rõ đi đã." Dụ Thụ kéo Hảo Mỹ lại không cho cô ấy rời đi.
- "Được rồi !! Mình nói là được chứ gì, mình đang nghĩ, nếu không phải mình luôn ở phía sau bám lấy cậu, cậu liệu có ở bên mình không?" Hảo Mỹ miệng hỏi nhưng lời trong lòng lại muốn nói "Cậu liệu có thích mình không?"
Dụ Thụ vốn chỉ kéo tay Hảo Mỹ, nhưng bất giác nắm chặt hơn.

- "Đồ ngốc,đây là câu hỏi kì quái gì vậy?"
- "Dụ Thụ,tay mình.... đau quá!" Hảo Mỹ nhăn mày kêu đau, có chút kinh ngạc với phản ứng của Dụ Thụ.
Nghe thấy tiếng kêu của Hảo Mỹ, Dụ Thụ mới phản ứng lại,vội buông tay ra.
- "Xin lỗi, Hảo Mỹ mình không cố ý, có đau không?"
- "Không sao đâu, bây giờ không đau nữa rồi." Hảo Mỹ cười với Dụ Thụ.
Dụ Thụ dùng hai tay nắm lấy vai của Hảo Mỹ, nghiêm túc nói

- "Hảo Mỹ, mình khiến cậu có cảm giác không chắc chắn sao? Hay cậu còn có cách nghĩ khác?"
- "Không có, Dụ Thụ mình không nghĩ gì cả, mình chỉ không biết cậu..." Hảo Mỹ không biết có nên nói tiếp hay không.
- "Nói tiếp đi, mình đang nghe." Dụ Thụ bị những lời nói của Hảo Mỹ làm cho bất an phiền lòng.
"Mình muốn nói, mình không biết sao cậu lại thích mình, cậu cũng biết mình rất ngốc lại không xinh đẹp, nên mình...."

***************** Hết chap 25 *****************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro