Chap 27: Tình cờ gặp Lí Kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 27: Tình cờ gặp Lí Kinh

********************************
- "Đương nhiên phải xem rồi, sao có thể không xem được chứ?" đây là giây phút mà Tương Cầm chờ đợi.
- "Chị dâu ngốc nghếch, không phải việc của chị, chị đừng có hùa với mẹ." Dụ Thụ tức giận hét lên với Tương Cầm.
- "Dụ Thụ!" Trực Thụ lên tiếng cảnh báo Dụ Thụ. (ad: cấm động đến vợ anh haha)
- "Còn em nữa, xem bằng mắt là được rồi, đừng nói nữa đi." Trực Thụ nhỏ giọng nói với Tương Cầm.
- "Được rồi mà!" Tương Cầm ngoan ngoan trả lời Trực Thụ.


- Không đâu, Dụ Thụ, mình không nghĩ gì cả, mình chỉ không biết cậu...
- Nói tiếp đi, mình đang nghe.


- "Hic, bác gái, chúng ta đừng xem nữa có được không ạ?" Hảo Mỹ bất an nói.
- "Wa~~~" Tương Cầm ồ lên một tiếng, bởi vì hình ảnh phía trước là cảnh Dụ Thụ hôn Hảo Mỹ.
- "Đủ rồi đấy." Dụ Thụ tức giận nắm tay Hảo Mỹ bỏ ra ngoài, nhưng mặt hai người đều đỏ ửng.


- Mình không biết sao mình lại thích cậu, nhưng có thể khẳng định là mình thích cậu, nếu có một ngày mình biết, mình sẽ nói với cậu, nhưng từ giờ đến lúc đó, đừng nghi ngờ, cậu phải luôn tin rằng là mình thích cậu.


- "Mẹ nó này, Dụ Thụ nhà chúng ta đúng là trưởng thành rồi" Bố Giang nghe thấy lời của Dụ Thụ nói với Hảo Mỹ, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả.
- "Đúng đó! Dụ Thụ nhà chúng ta bây giờ lớn thật rồi." Mẹ Giang cũng cùng cảm xúc nói.
- "A Lợi, chị dâu, bọn trẻ rồi cũng sẽ trưởng thành, hai người xem con gái em cũng sắp làm mẹ rồi này." A Tài rất hiểu nỗi lòng người làm cha mẹ.
- "Aiyo~~ Bố, mẹ, mọi người đừng như vậy mà, cho dù là Trực Thụ hay Dụ Thụ, chúng con nhất định sẽ luôn ở bên bố mẹ mà, cả bố nữa, bố cũng thật là, sao bố lại nói đến cái này chứ ~~" Tương Cầm ôm mẹ Giang nũng nịu nói.
- "Đúng đó, các con sẽ luôn ở bên cạnh chúng ta." Mẹ Giang vỗ nhẹ Tương Cầm nói.
- "Mẹ, lần sau đừng quay trộm nữa." Trực Thụ biết dù nói với mẹ Giang bao nhiêu lần cũng vô dụng, nhưng vẫn không nhịn được nói.
- "Đúng đó mẹ nó, Dụ Thụ tức giận rồi kìa." Bố Giang cũng nói ngay sau Trực Thụ.
- "Không sao đâu mà, Dụ Thụ lát nữa lại bình thường ý mà, ngày trước anh trai không phải cũng như vậy sao?" Mẹ Giang không hề để ý đến sự tức giận của Dụ Thụ.
- "Thôi bỏ đi, Tương Cầm chúng ta lên lầu." Trực Thụ đỡ Tương Cầm, anh ấy lười nói với mẹ Giang.


Tương Cầm tắm xong, ngồi bên giường sấy tóc, nghĩ đến Dụ Thụ và Hảo Mỹ rồi cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh.
- "Ôi ... Đau quá!' Tương Cầm đột nhiên kêu lên, cả mặt đều nhăn hết lại.
- "Sao vậy?" Trực Thụ vội đi qua hỏi Tương Cầm.
- "Trực Thụ, bụng em~~... ôi... đau quá." Một trận đau ập đến khiến Tương Cầm nói không nên lời.

_____________________


Bạch Huệ Lan gần đây luôn bị ông nội ép kết hôn, khiến cô ấy rất phiền lòng, lời ông nói không sai chút nào, cô ấy cũng không còn nhỏ nữa, hơn nữa ông nội cũng lớn tuổi rồi, sức khỏe ngày càng kém đi, những điều này cô ấy đều biết, nhưng Huệ Lan cô ấy cũng không có cách nào vì kết hôn mà tùy tiện tìm một người để lấy.
- "Hi~~ Huệ Lan lại gặp cô rồi, đang đợi bạn sao?" Mạc Phàm vừa vào PUB đã nhìn thấy Huệ Lan.
- "Chào bác sĩ Lâm, lần này tôi đến uống rượu." Huệ Lan lắc đầu cười với Mạc Phàm.
Mạc Phàm không hỏi mà tự ngồi xuống ghế bên cạnh Huệ Lan.

- "Sao vậy? Tâm trạng không tốt sao?"
- "Cứ cho là như vậy đi!" Cô ấy nhún vai mỉm cười.
- "Là vì Giang Trực Thụ sao?" Mạc Phàm nghĩ, cô ấy chắc vì nguyên nhân này.
- "Không hoàn toàn phải."
Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể triệt để quên Trực Thụ đây, chỉ có quên Trực Thụ thì cô ấy mới có thể dễ dàng tìm đối tượng kết hôn hơn một chút, trong lòng Huệ Lan rối bời nghĩ.
- "Cô có muốn nói chuyện chút không? Vào một tối thứ bảy đẹp trời như này tôi có thể làm bác sĩ tâm lí miễn phí cho cô."Mạc Phàm hài hước nói.
- "Nếu tôi nhớ không nhầm, anh là bác sĩ phụ sản thì phải!" Huệ Lan nói lại.
- "Điều này thì cô không hiểu rồi, tôi tuy là bác sĩ phụ sản, nhưng tâm lí học cũng là môn học bắt buộc đó." Mạc Phàm vẫy tay, nhún vai nói.
Huệ Lan sau khi uống ngụm rượu cười

- "Thực ra cũng không có gì, tôi chỉ là bị ông nội ép kết hôn thôi." Huệ Lan nói ngắn gọn.
- "Ừm, tôi hiểu rồi." Mạc Phàm tiếp lấy ly rượu từ phuc vụ, uống một ngụm.
- "Anh hiểu?" Huệ Lan hơi nghi ngờ nhìn anh ấy.
Mạc Phàm thực sự hiểu tâm trạng của Huệ Lan, đơn giản mà nói, cô ấy không quên được Trực Thụ, nhưng lại không muốn tùy tiện kết hôn, nếu thực sự kết hôn thì không những làm tốn thương bản thân mà còn làm tốn thương người khác, nhưng khi đối mặt với sự ép hôn của người nhà, Huệ Lan không thể coi như không có gì, Mạc Phàm nhìn Huệ Lan nói hết ý anh ấy muốn nói.
- "Tôi nghĩ anh nên đi làm bác sĩ tâm lí mới đúng, làm bác sĩ phụ sản thì quá lãng phí rồi đó." Huệ Lan không hề để ý khi bị Mạc Phàm nói trúng tâm tư của mình.
- "Cảm ơn nhé, nếu để so sánh, tôi vẫn thích chào đón những sinh mệnh mới hơn." Mạc Phàm nghĩ một lát, lắc đầu nói.
- "Cũng đúng, mỗi ngày đều có người đẹp để nhìn, đương nhiên làm bác sĩ phụ sản thích hơn."
Có thể do uống chút rượu vào, Huệ Lan so với bình thường thả lỏng hơn nhiều,cũng có thể nói đùa với Mạc Phàm.
- "Người đẹp? Cũng đúng, mỗi một người mẹ đều rất xinh đẹp!" Mạc Phàm nhìn nhiều rồi, tự nhiên cũng miễn dịch.

- "Cô có dự định gì khi bị ông nội ép kết hôn?" Anh ấy rất hiếu kì với việc ép kết hôn.
Huệ Lan bất lực nhún vai

- "Còn có thể có dự định gì được chứ, cũng không thể tùy tiện tóm một người trên đường để thêm vào cho đủ quân số chứ."
- "Haha, ý kiến này của cô hay đấy, cô có thể thử xem." Mạc Phàm nói đùa lại với Huệ Lan.

Lí Kinh ở dưới lầu nhìn thấy Mạc Phàm nhìn ở quầy ba nói chuyện rất lâu với một người phụ nữ, nhìn sau lưng cô ấy có vẻ rất ưu tú, cho rằng anh ấy cuối cùng cũng thông suốt, quyết định tìm một con đường khác, phụ nữ trên thế giới này nhiều vô kể, Mạc Phàm cũng nên có xuất phát điểm mới, Lí Kinh rất hiếu kì nghĩ, muốn biết là người phụ nữ như thế nào có thể thu hút được ánh mắt như bị che lấp hết rồi của Mạc Phàm.


- "Bạn học, đến rồi sao không lên lầu tìm mình vậy?" Lí Kinh vỗ vai Mạc Phàm nói.
- "Ê ~~ Nhẹ tay chút." Mạc Phàm nhăn mày, trách Lí Kinh dùng lực quá mạnh.
- "Sao vậy, quyết định chuyển mục tiêu rồi à?" Lí Kinh nói nhỏ vào tai Mạc Phàm.
- "Cậu ít nói năng linh tinh đi." Mạc Phàm đẩy Lí Kinh ra.
- "Không phải chứ." Lí Kinh nhìn người ngồi bên cạnh Mạc Phàm, khuôn mặt ngăm đen hiện lên vẻ kinh ngạc.
- "Cậu làm sao vậy?" Mạc Phàm vốn muốn giới thiệu Huệ Lan với Lí Kinh, nhưng nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc Lí Kinh, anh ấy dừng lại một lúc quan tâm hỏi

- "Ê, cậu vẫn ổn chứ?"
- "Không sao?" Lí Kinh lắc lắc đầu, dùng tay ý bảo Mạc Phàm đổi chỗ với anh ấy.


- "Bạch Huệ Lan, là em thật sao?" Sau khi xác nhận lần nữa, Lí Kinh gọi Huệ Lan.
- "Lí Kinh." Huệ Lan đang cúi đầu suy nghĩ, nghe thấy có người gọi cô ấy ngẩng đầu.
- "Không ngờ có thể gặp em, về Đài Loan khi nào vậy?" Lí Kinh gọi phục vụ lấy một li rượu.
- "Em về nửa năm trước rồi." Huệ Lan cũng không ngờ, sẽ gặp Lí Kinh ở đây.
Huệ Lan và Lí Kinh quen nhau ở Mỹ, hai người họ là bạn cùng trường cùng lớp, Lí Kinh ở Mỹ đã từng theo đuổi Huệ Lan, nhưng từ khi anh ấy quay lại Đài Loan thì cũng mất liên lạc với Huệ Lan, Lí Kinh từng vì bị Huệ Lan cự tuyệt mà đau khổ một thời gian dài, nhưng anh ấy cũng không phải là người lụy tình, sau khi trải qua đau khổ vì một cuộc tình, anh ấy quay trở về Đài Loan, anh ấy muốn lấy lại tinh thần sống tiếp cuộc đời của anh ấy, chỉ là khi gặp được Huệ Lan ở đây, quá khứ đã qua một thời gian bỗng hiện về.


- "Hai người quen nhau sao?" Lâm Mạc Phàm nhìn hai người trước mắt hỏi.
- "Đúng, chúng tôi là bạn học ở Mỹ." Lí Kinh trả lời Mạc Phàm.
- "Thế giới này đúng là bé thật đó." Mạc Phàm không ngờ Lí Kinh và Huệ Lan lại là bạn học.
- "Không sao, bình thường không phải đều vậy sao, giữa người với người, đi một hồi rồi lại quay trở lại nơi xuất phát." Lí Kinh cười nói.
- "Lí Kinh, bác sĩ Lâm, em đi trước đây." Huệ Lan cầm hóa đơn đứng dậy.
- "Cứ để đó đi." Lí Kinh áp xuống tờ hóa đơn trên tay Huệ Lan.
- "Cảm ơn, nhưng em vẫn nên trả thì hơn." Huệ Lan không thích nợ người khác.
- "Huệ Lan, cô yên tâm đi, cũng chỉ là ly rượu thôi mà, cũng không nhằm nhò gì với Lí Kinh cả đâu." Mạc Phàm cười nói với Huệ Lan.
- "Được thôi, vậy tôi đi trước, bye bye~~" Huệ Lan vẫy tay rồi đi ra khỏi PUB.
- "Bye~~" Mạc Phàm và Lí Kinh cũng vẫy tay chào tạm biệt Huệ Lan.


Mạc Phàm và Lí Kinh cùng nhau lên phòng làm việc trên lầu, mỗi người đều ngồi trên chiếc sô pha quen thuộc của mình, tiếp tục uống rượu.
- "Cậu sao lại quen Huệ Lan vậy?" Lí Kinh uống cốc rượu trên tay.
- "Quen ở bệnh viện."
Mạc Phàm không muốn nói, anh ấy quen biết Huệ Lan thông qua Tương Cầm và Trực Thụ, đây được coi là việc riêng của Huệ Lan, cho dù Lí Kinh và Huệ Lan là bạn học, nhưng dù sao cô ấy cũng là con gái, không cần cho những người không liên quan biết quá nhiều, nên Mạc Phàm tùy tiện nói một lí do, tránh Lí Kinh hỏi không ngừng.
- "Bệnh viện? Cô ấy bị bệnh gì sao?" Lí Kinh cau mày, uống li rượu trên tay.
- "Không phải."
Lí Kinh uống tiếp ngụm rượu trên tay

- "Không lẽ Bạch Huệ Lan mang thai rồi?" Mạc Phàm là bác sĩ phụ sản, Lí Kinh tự nhiên sẽ nghĩ theo hướng đó.
- "Người anh em cậu nghĩ lại chút đi, chẳng nhẽ những người quen biết mình nhất định phải là thai phụ hay sao?" Mạc Phàm không khách khí nói.
- "Ê, cậu rốt cuộc có nói không đây?" Lí Kinh không có chút nhẫn nại nào cả.
- "Kì lạ, sao cậu nhất định muốn biết?" Mạc Phàm bị hỏi nên thấy phiền, anh ấy cũng giống như Mạc Phàm, uống hết ngụm rượu trên tay.
- "Bỏ đi, không nói thì thôi." Lí Kinh tiếp tục uống rượu.
- "Bạn học, tuy PUB do cậu mở, nhưng cũng không cần phải uống lãng phí như thế chứ." Mạc Phàm cảm thấy Lí Kinh hôm nay hơi lạ.
- "Uống rượu của cậu, bớt lắm mồm đi." Lí Kinh lạnh nhạt nói.
Lí Kinh uống rượu như nước, Mạc Phàm nghĩ một lát quyết định trả lời một phần câu hỏi của Lí Kinh vừa nãy. Hai người học là bạn học, Mạc Phàm đoán có lẽ Lí Kinh sẽ biết một chút ít việc của Bạch Huệ Lan.
- "Người khiến Tương Cầm nằm viện lần này chính là Bạch Huệ Lan." Mạc Phàm thấp giọng nói.
- "Ý của cậu là, Bạch Huệ Lan là bạn gái cũ của Giang Trực Thụ, Huệ Lan là người phụ nữ xém chút nữa thì kết hôn với Giang Trực Thụ?" Lí Kinh lắc lắc đầu đang say của mình, kinh ngạc nói.
- "Đúng." Mạc Phàm cảm thấy thế giới này đúng là nhỏ,mọi người quanh đi quẩn lại, dường như đều quen biết nhau.
Lí Kinh cười lẩm bẩm

- "Thì ra đáp án là thiên tài IQ200 Giang Trực Thụ, vậy cũng khó trách."
- "Cậu đang lẩm bẩm cái gì đó?" Mạc Phàm uống rượu vang hỏi Lí Kinh, người mà hôm nay có chút kì lạ.
- "Cậu nói quả không sai, thế giới này đúng là quá nhỏ, bạn học, hôm nào cậu tìm cách dẫn Giang Trực Thụ đến đây đi!" Lí Kinh bắt đầu có hứng thú với Giang Trực Thụ và Viên Tương Cầm, " Còn cả Viên Tương Cầm, người trong lòng cậu nữa."
- "Làm gì?" Mạc Phàm thấy kì lạ khi Lí Kinh đột nhiên muốn gặp hai người không hề quen biết.
- "Nghe cậu nói nhiều năm như vậy nên rất muốn làm quen với hai nhân vật nổi tiếng đó ý mà."
- "Để xem đã, Giang Trực Thụ con người này luôn lạnh nhạt, không có hứng thú với bất cứ việc gì." Mạc Phàm tiện mồm chen vào "Nên không thích những nơi thế này đâu."
- "Không nhất thiết phải ở đây, anh ta muốn gặp nhau ở đâu cũng được." Lí Kinh thể hiện biểu cảm như nào cũng được.
- "Cậu hôm nay lạ lắm đó, nói đi, cậu rốt cuộc bị sao thế?" Mạc Phàm dùng ánh mắt xem xét nhìn Lí Kinh.
- "Mình có thể có chuyện gì chứ?" Lí Kinh đứng ở trước cửa thủy tinh nhìn xuống. "Nhưng nếu bắt buộc phải nói ra một nguyên nhân, thì có thể là vì Bạch Huệ Lan."
- "Là sao?" Mạc Phàm cũng đứng lên, đứng bên canh Lí Kinh.
- "Vì mình rất hiếu kì, phải người như nào mới có thể khiến Bạch Huệ Lan cam tâm không muốn lấy chồng chứ."
- "Nói như kiểu cậu hiểu Bạch Huệ Lan lắm ý." Mạc Phàm nhìn Lí Kinh.
- "Thôi bỏ đi, ít nhất mình biết trong lòng cô ấy luôn có hình bóng một người." Lí Kinh thu lại ánh mắt đang nhìn dưới lầu.
- "Nên, khi lúc cậu biết là Giang Trực Thụ, nên lòng hiếu kì trỗi dậy?" Mạc Phàm hơi hiểu rồi.
- "Thông minh, cậu đoán đúng rồi." Lí Kinh chạm cốc với Mạc Phàm, sau đó uống hết nó.
- "Hơn nữa, mình luôn rất hiếu kì với tình địch của cậu, lần này lại càng hiếu kì hơn."
- "Đừng nói là mình không cảnh báo cậu trước, cậu chỉ nên hiếu kì với Giang Trực Thụ thôi, đừng có sinh lòng hiếu kì với Tương Cầm." Mạc Phàm cũng uống hết ly rượu trong tay.
- "Biết rồi, cậu nói qua rất nhiều lần rồi đó, mình đã thuộc lòng rồi." Lí Kinh cảm thấy Mạc Phàm thật là, anh ấy cho rằng tất cả đàn ông trên thế giới này đều sẽ thích Viên Tương Cầm không bằng.
- "Đúng rồi, Bạch Huệ Lan sao lại uống rượu giải sầu vậy?" Lí Kinh dựa vào cửa sổ thủy tinh nói.
- "Theo như cô ấy nói, cô ấy bị ông nội ép kết hôn." Mạc Phàm ngồi xuống sô pha.
- "Ép kết hôn!!"

*********************** Hết chap 27 ***********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro