Chap 32: Mất đi ánh sáng (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 32: Mất đi ánh sáng (4)

**************************************
Trực Thụ cố chấp hỏi Tương Cầm, anh ấy vẫn không hiểu như vậy có gì tốt, những ngày không có Tương Cầm thì tốt ở đâu? Đây rõ ràng chỉ là áp đặt, Tương Cầm cho rằng làm như vậy là tốt cho anh ấy?
- "Em vẫn chưa trả lời anh, như vậy có gì tốt?"
- "Trực Thụ, anh đừng như vậy, xử lí vết thương quan trọng hơn." Tương Cầm không nhìn thấy vết thương của Trực Thụ, rất gấp gáp nói.
- "Em không trả lời câu hỏi của anh, đừng hòng anh đi xử lí vết thương." Trực Thụ lạnh lùng uy hiếp Tương Cầm.
- "Được, em nói, sau khi ly hôn, chúng ta không còn bất cứ quan hệ nào nữa, nên anh cũng không có trách nhiệm và nghĩa vụ phải chăm sóc một người mù là em, như vậy anh sẽ không bị ngáng đường và gáng nặng, như vậy đối với anh, với mọi người là sự lựa chọn tốt nhất."
Tương Cầm rất nóng ruột mà nói ra những lời hoàn toàn không thông qua sự sắp xếp của đại não.
- "Viên Tương Cầm, không ngờ trong mắt em anh là người như vậy, thì ra em đối xử như vậy với Giang Trực Thụ." Trực Thụ lặng người, sao lại đau như vậy, anh ấy cuối cùng cũng biết hóa ra tim cũng biết đau.
- "Trực Thụ, em..." Tương Cầm phát hiện hình như bản thân nói quá thẳng thắn rồi thì phải.
- "Mẹ, hộp cứu thương con mang lên rồi đây." Dụ Thụ thở gấp nói.
Tay bị thương của Trực Thụ nắm chặt lại thành nắm đấm, từng giọt, từng giọt máu chảy xuống đất, hòa cùng với những vết tích của những giọt máu cũ. Nỗi đâu ở tay sao có thể so sánh được với nỗi đau ở ngực được.
- "Em không yêu anh nữa lại không cho anh yêu em, Viên Tương Cầm em tàn nhẫn thật."
- "Không phải vậy đâu, Trực Thụ anh hiểu nhầm rồi, thật sự không phải như vậy đâu." Tương Cầm cảm thấy cô ấy sắp điên rồi, tất cả mọi thứ đều ập đến một lúc, ngay cả cơ hội hít thở cũng không có.
- "Trực Thụ có gì để nói sau đi, để chị dâu băng bó đã, rồi đi bệnh viện xem lại cho an toàn."
A Tài nhìn thấy tay của Trực Thụ đang không ngừng nhỏ máu, xem ra rất nghiêm trọng, ông vội vàng nói.
- "Đúng đúng, tay Trực Thụ rất quan trọng, không thể để bị thương." Tương Cầm gấp gáp nói.
Sự chú ý của mỗi người đều ở trên tay Trực Thụ, quên mất những mãnh vỡ và Tương Cầm, chân cô ấy tiến lên phía trước một bước, chân truyền đến cảm giác đau, cô ấy nhẫn nhịn cảm giác đau đó tiếp tục đi về phía trước, cô ấy biết Trực Thụ đang ở phía trước.
- "Em làm gì vậy?"'
Trực Thụ xông lên bắt lấy Tương Cầm, cúi thấp đầu nhìn, chân của Tương Cầm đang chảy máu, anh ấy bế Tương Cầm ngồi lại giường.
- "Bảo em đừng cử động, tại sao còn đi linh tinh vậy, chân bị thương rồi này." Trực Thụ nhìn vết thương của Tương Cầm, khuôn mặt đẹp trai nhăn lại.
- "Dụ Thụ mang hộp cứu thương đến đây." Trực Thụ lau vết thương trên tay, chuẩn bị băng bó vết thương cho Tương Cầm.
- "Trực Thụ anh kệ em, anh nhanh đi bệnh viện khám tay anh đi, anh là bác sĩ đó, tay của anh rất quan trọng." Tương Cầm rút chân ra, không cho Trực Thụ xử lí vết thương.
- "Để im nào, đừng động nữa."
Trực Thụ một tay nắm lấy chân Tương Cầm,một tay khử động vết thương trên tay mình,cơn đau ập đến làm anh ấy nhăn mày lại. Sau đó dùng vải xô băng bó lại.

Trực Thụ vừa nhìn thấy vết thương của Tương Cầm, sự tức giận với những gì Tương Cầm nói bỗng chốc tan biến hết, anh ấy bắt đầu khử trùng cho Tương Cầm, rất cẩn thận vì sợ cô ấy đau.
- "Ui." Miệng vết thương của Tương Cầm gặp phải nước khử trùng, cô ấy đau kêu lên.
- "Sẽ đau đó, bảo em đừng động lại không nghe." Trực Thụ cẩn thận gắp từng mảnh vụn nhỏ ra khỏi chân Tương Cầm.
- "Anh kệ em đi,nhanh đến bệnh viện khám tay." Tương Cầm vô cùng lo lắng cho tay của Trực Thụ.
- "Lúc đầu, một câu nói của em làm anh tìm ra phương hướng, nhưng hôm nay anh phát hiện không làm bác sĩ nữa, anh thấy cũng chẳng sao, tay bị thương thì sao chứ? Cùng lắm không làm bác sĩ phẫu thuật nữa." Trực Thụ vừa băng bó vừa nói.
- "Anh sao có thể nói ra những lời như vậy, trên thế giới này có rất nhiều người cần anh chữa bệnh đó." Tương Cầm không ngờ Trực Thụ sẽ nói ra những lời đó.
- "Vậy sao?" Anh ấy lạnh nhạt nói.
- "Đúng vậy."
- "Anh có thể chữa khỏi cho người khác, nhưng lại không chữa khỏi bệnh quáng gà cho vợ mình, anh làm bác sĩ còn có tác dụng gì chứ."
Trực Thụ châm chọc sự bất lực của bản thân, tâm trang của anh ấy cũng dần bình tĩnh lại trong khi băng bó vết thương cho Tương Cầm.
- "Sao giống nhau được, bệnh của em không thể chữa được."
- Nên bây giờ đối với anh mà nối, có làm bác sĩ hay không không còn quan trọng nữa rồi."
Ngữ khí của Trực Thụ, dường như không còn xem trọng việc làm bác sĩ nữa, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc, ban đầu vì muốn học y còn cãi nhau với bố Giang khiến bệnh tim của ông ấy tái phát, vậy mà bây giờ anh ấy nói không quan trọng nữa.
- "Không được như vậy, anh nghĩ vậy là sai rồi." Tương Cầm mò nắm lấy tay Trực Thụ.
- "Thật nhìn không ra có gì sai, đến vợ mình còn không cho anh chăm sóc nữa, vậy anh có thể chăm sóc bệnh nhân khác như thế nào đây!!" Trực Thụ bỏ tay Tương Cầm đang nắm mình, tiếp tục việc ban nãy.
- "Em không muốn tranh luận với anh, nói chung anh nhanh đến bệnh viện xem tay thế nào đi."
- "Nếu em còn cố chấp ly hôn, thì đừng quan tâm anh có đi bệnh viện hay không."
- "Anh..." Tương Cầm tức đến không biết nói gì nữa.
- "Anh nói sai sao?"
- "Anh là thiên tài, em nói không bằng anh."
- "Ban đầu em tốn nhiều thời gian như vậy để anh tiếp cận anh, đến khi anh không thể không có em nữa thì lại nói muốn rời xa anh, sao em lại đối xử với anh như vậy? Người phụ nữ đáng ghét này, em nói anh ở đâu thì ánh sáng ở đó, vậy bây giờ thì sao?"
Lời Trực Thụ nói khiến tất cả mọi người ở đó đều cảm nhận rõ được nỗi đau của anh ấy.
- "Em cũng không muốn như vậy! Em cũng không muốn rời xa anh, nhưng em không nhìn thấy nữa rồi, em không thể giúp anh được nữa, bây giờ điều duy nhất em có thể làm cho anh chính là không ngáng đường anh mà thôi." Tương Cầm đau lòng nói.
- "Em không phải là gánh nặng của anh, cũng không ngáng đường anh, vì em như một cây cỏ dại vậy."
Trực Thụ đã xử lí xong vết thương bên ngoài của Tương Cầm, anh ấy ngửng đầu nhìn đôi mắt to không có tiêu cự của Tương Cầm.
- "Cỏ dại?" Tương Cầm không hiểu ý của Trực Thụ.
- "Em sẽ thích ứng được với thế giới toàn bóng đêm này, cũng sẽ nghĩ ra mọi cách để không cản trở anh, giống như em lúc đó vậy, vì yêu anh mà khiến cho nghị lực phi thường tiềm ẩn trong người bộc phát ra, nên Tương Cầm, đừng để anh mất em."
Trực Thụ ôm eo Tương Cầm, đầu dựa vào cái bụng nhô ra của cô ấy, anh ấy tuyệt đối không để bản thân và đứa trẻ mất đi Tương Cầm.
- "Không giống nữa rồi, Trực Thụ bây giờ không giống lức trước." Tim Tương Cầm như bị ai đó đâm một phát vậy.
- "Tuy không giống lúc trước nhưng Tương Cầm à có em anh mới tốt được, không có em anh mãi mãi không thể sống tốt." Trực Thụ biết, Tương Cầm một khi đã hạ quyết tâm thì sẽ thực hiện.
- "Xin lỗi, em sẽ không thay đổi quyết định của mình đâu." Nước mắt của Tương Cầm rơi trên mặt Trực Thụ.
- "Anh biết, nhưng anh cũng nói với em, trừ khi anh chết, nếu không đừng nghĩ đến việc rời xa anh, em từ bỏ ý định này đi." Nước mắt của Tương Cầm lăn từ má đến miệng của Trực Thụ, mùi vị đó đắng như nỗi lòng của anh ấy bây giờ vậy, Tương Cầm không nhìn thấy khiến anh ấy sợ hãi sẽ mất đi Tương Cầm.
____________________________________________


- "Ấy, anh trai con về rồi à!" Nghe thấy tiếng đóng cửa, mẹ Giang thò đầu ra xem.
- "Vâng."
- "Hôm nay sao về sớm vậy."
Trực Thụ bình thường nếu không phải trực thì sẽ ở bệnh viện chuẩn bị hoặc nghiên cứu tài liệu bệnh lý, rất ít về nhà đúng giờ, nhưng mấy tháng nay anh ấy đều bỏ thời gian nghiên cứu tài liệu về bệnh quáng gà.
- "Vâng, buổi chiều con gọi điện về, sao mẹ cảm thấy giọng con kì lạ sao ấy, không sao chứ?"
- "Không sao ạ." Trực Thụ đi vào nhà bếp rót một ly nước.
- "Không sao thì tốt."
- "Mẹ, Tương Cầm đâu rồi ạ?" Cả ngày nay Trực Thụ luôn thấp thỏm không yên. Đây là nguyên nhân chính làm anh ấy về nhà sớm.
Mẹ Giang nghĩ một lúc rồi nói.

- "Không nhìn thấy con bé xuống lầu, chắc là vẫn đang ngủ."
- "Vậy con lên lầu trước."
- "Ừm."
Trực Thụ tìm một lượt từng nơi ở lầu hai, không nhìn thấy Tương Cầm, anh ấy chạy nhanh xuống lầu gọi mẹ Giang.
- "Sao vậy, sao vậy?" Mẹ Giang nghe thấy tiếng gọi gấp gáp của Trực Thụ, vội vàng hỏi.
- "Tương Cầm cô ấy không ở trên lầu."
- "Con bé không ở trên lầu? Sao có thể chứ? Mẹ không nhìn thấy con bé xuống lầu mà." Mẹ Giang ngờ vực nói.
Trực Thụ nhìn ra ngoài cửa sổ, lễ nào đây chính là nguyên nhân cả ngày hôm nay anh ấy lo lắng thấp thỏm.

- "Đáng chết, trời tối rồi."
- "Anh trai, trên lầu con tìm hết chưa? Phòng baby tìm chưa?" Mẹ Giang nóng ruột nói.
- "Con tìm hết rồi." Trực Thụ thử làm bản thân bình tĩnh lại.
- "Mẹ , mẹ gọi điện đến quán ăn Hạnh Phúc hỏi bố, con lên lầu xem điện thoại và túi xách của Tương Cầm còn không." Trực Thụ ba bước thành một bước chạy lên lầu.
- "Ừ, ừ"


- "A Tài à, chị dâu đây, Tương Cầm có ở chỗ em không vậy? À, không có gì!! Vì con bé không ở nhà. Đừng lo lắng! Em không cần về đâu, Trực Thụ đang ở nhà, để nó xử lí, vậy nhé." Mẹ Giang nhìn thấy Trực Thụ xuống lầu liền vội vàng cúp máy.
- "Anh trai, Tương Cầm không ở quán ăn Hạnh Phúc." Mẹ Giang bắt đầu lo lắng đến tay chân loạn xạ.
- "Điện thoại và túi của Tương Cầm vẫn ở trên lầu, có lẽ cô ấy không định đi xa, con đi quanh đây tìm cô ấy." Trực Thụ nghĩ trong chốc lát, sau đó quyết định bước tiếp theo.
- "Ừ, con nhanh đi tìm đi."
- "Mẹ, mẹ gọi điện thoại hỏi Thuần Mỹ, Lưu Nông và Can Can bọn họ, còn nếu Tương Cầm tự mình về nhà, mẹ nhớ thông báo cho con nhé." Trực Thụ vừa nói xong thì người cũng bước ra khỏi cửa.
- "Được, được, anh trai con mau đi tìm Tương Cầm đi."



Cô ấy có thể đi đâu? Trực Thụ đang nghĩ lúc này Tương Cầm có thể đi đâu? Nếu đi không xa, thì có ấy có thể đi đâu được chứ? Không để lại câu nào đã chạy ra ngoài, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi?
- "Đồ ngốc này, tốt nhất đừng xảy ra chuyện gì cho anh." Trực Thụ tức giận lẩm bẩm, lúc này điện thoại của anh ấy reo lên, không nhìn đã bắt máy.
- "Giang Trực Thụ."
- "Học trưởng, là tôi."
- "Mạc Phàm, có việc gì sao?" Trực Thụ vừa nói, vừa tìm Tương Cầm.
- "Có chút việc." Có thể nghe ra được giọng của Mạc Phàm mang ý cười.
- "Mạc Phàm, tôi bây giờ có chút việc, lát nữa sẽ gọi lại cho cậu."
- "Học trưởng, anh đợi chút, có phải anh đang mất cái gì không?" Mạc Phàm ngăn cản Trực Thụ cúp điện thoại.
- "Ý gì vậy?" Trực Thụ dừng bước, chú ý vào câu nói của Mạc Phàm.
- "Tôi chỉ đang nghĩ, anh bây giờ lòng như lửa đốt gấp gáp tìm cái gì đó, đúng không?" Mạc Phàm nhàn nhã nói.
- "Cậu biết?" Trực Thụ nhăn mày hoài nghi.
- "Có thể nói như vậy, nên gọi điện cho anh đến nhận lại của rơi."
- "Cô ấy đang ở đâu?" Trực Thụ không lòng vòng nói.

**************** Hết chap 32 *****************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro