Chap 33: Tỉnh mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 33: Tỉnh mộng

***************************
- "Học trưởng, anh biết không? Nói chuyện với Thiên Tài có 1 cái hay, đó là nói cái hiểu ngay!" Mạc Phàm cười lớn.
- "Lâm Mạc Phàm, Tương Cầm ở đâu?" Trực Thụ lạnh lùng nói vào điện thoại.
- "Gọi điện cho anh, đương nhiên là để nói cho anh biết cô ấy đang ở đâu, có điều..." Mạc Phàm cố tình dừng lại.
- "Có điều gì?"
Trực Thụ cảm thấy sắp không thể nhẫn nại được nữa rồi.
"Thực ra cũng không có gì, chỉ là "nhặt được tiền rồi nộp lại ngay cho cảnh sát", lẽ thường phải được thưởng 1 chút, học trưởng anh thấy đúng không?"
- "Được, cậu nói đi, cậu muốn cái gì ?" Trực Thụ hít vào 1 hơi rồi hỏi.
- "Rất đơn giản, chỉ cần anh mời tôi đi Pub uống rượu là được, nhưng mà địa điểm do tôi chọn"
Mạc Phàm nghĩ bụng, Giang Trực Thụ con cá to này sắp cắn câu rồi, dạo gần đây cậu sắp bị Lí Kinh làm phiền chết thôi, vừa hay có cơ hội kiếm chút thời gian của Trực Thụ.
- "Ok, không vấn đề gì!" Trực Thụ nghĩ cũng k nghĩ liền đồng ý luôn.
- "Ok!" Mạc Phàm cười.



- "Đó, người ở đằng kia, học trưởng à tôi đem hàng còn nguyên vẹn không tổn thất gì trả cho anh, giờ không có việc gì của tôi nữa rồi, tôi đi trước đây" Mạc Phàm tay chỉ về phía trước nói.
- "Cảm ơn cậu, Mạc Phàm" ánh mắt Trực Thụ phản chiếu sự biết ơn.
- "Có gì đâu mà cảm ơn" Mạc Phàm vỗ vỗ vai Trực Thụ, quay đầu bước đi.
- "Mạc Phàm, tôi từng nói với Huệ Lan 1 câu nói, giờ tôi đem nguyên câu này tặng cho cậu" Trực Thụ nhìn theo bóng lưng cô đơn của Mạc Phàm nói.
- "Câu nói gì?" Mạc Phàm không quay đầu, hỏi.
- "Đối với bản thân tốt 1 chút" Trực Thụ có thể cho Mạc Phàm, cũng chỉ có vậy mà thôi.
- "Tôi hiểu" Mạc Phàm quay đầu nhìn Trực Thụ, ánh mắt bất lực, nụ cười khổ treo trên gương mặt tuấn tú cúa cậu.
- "Nhưng học trường à, thế nào mới là yêu? Nếu như có thể cho đi thu về dễ dàng như vậy, đó có thể gọi là yêu?"
- "Rồi có 1 ngày cậu sẽ hiểu, tình yêu của cậu không hề nằm ở Tương Cầm"
- "Ý anh là gì?"
- "Tương Cầm đối với cậu mà nói, chỉ là do cậu hiểu cô ấy nên mới thấy thích mà thôi, còn thực chất cậu không yêu cô ấy"
- "Là như vậy sao?"
- "Đáp án này, chỉ có bản thân cậu đi tìm thôi" Trực Thụ mìm cười.
- "Thôi, không nói nữa" Mạc Phàm nhún vai "Đúng rồi, đừng có quên lời hứa của anh với tôi nhé" cậu vẫy vẫy tay.
- "Uh"


Cũng may có Mạc Phàm đi theo, trời tối như thế này, đối với Tương Cầm mà nói là quá nguy hiểm, Trực Thụ chầm chậm bước đến gần Tương Cầm, cúi xuống nhìn cô, anh thấy có điều khó hiểu, tại sao bỗng dưng Tương Cầm lại đến đây?
Dưới ánh sáng yếu của buổi chiều tà, Tương Cầm khó khăn nhìn thấy 1 bóng người rất giống với Trực Thụ.
- "Trực Thụ là anh sao?"
- "Uh, là anh"
Trực Thụ thấy Tương Cầm hết sức buồn bã, cô ấy sao vậy?
- "Hỏng rồi, em quên không nói câu nào với mẹ đã chạy ra đây mất rồi" Tương Cầm chợt nhớ ra, kêu lên.
Trực Thụ gỗ nhẹ lên trán Tương Cầm

- "Bây giờ em mới nhớ ra, có phải hơi chậm không hả"
- "Em xin lỗi, em vẫn bộc trực như vậy" Tương Cầm xoa trán nói.
- "Em biết như vậy là được rồi, cũng may mẹ có 1 trái tim kiên cường"
Trên đường đến đây Trực Thụ đã gọi điện báo cho mẹ Giang rồi. trong bụng anh than thầm, không biết đến bao giờ cô vợ này mới làm anh yên tâm được, nhưng mà nghĩ lại, Tương Cầm anh yêu chính là người như vậy đó, nếu có 1 ngày cô bỗng sửa được cái thói hồ đồ này, có khi anh lại thấy không quen.
- "Em muốn đến đây có thể nói với anh, sao không nói gì đã tự mình chạy đến đây vậy, đặc biệt là khi trời đã tối thế này, k cần biết là em đang có bầu hay không, đây đều là 1 việc nguy hiểm" Trực Thụ ngồi xuống bên cạnh Tương Cầm.
- "Em xin lỗi, hình như em luôn gây phiền hà cho anh" thực chất Tương Cầm bây giờ cảm thấy rất buồn.
- "Đúng đó, đã bao nhiêu năm nay rồi, em vẫn cứ là 1 cục phiền hà nhỏ" Trực Thụ mìm cười nói.
- "Thế tại sao anh còn không đồng ý ly hôn?" Tương Cầm nói lí nhỉ.
Không cần biết Tương Cầm nói nhỏ thế nào, Trực Thụ đều có thể nghe thấy, thân thể anh bỗng cứng lại, giọng nói trở nên lạnh lùng.
- "Ly hôn? Em có biết em đang nói gì không?"
- "Á, có.. gì đâu ạ, em có nói gì đâu?!" Tương Cầm giật mình với đôi tai thính của anh.
- "Em có, đừng có vờ ngốc với anh!"
Trực Thụ đâu có dễ bỏ qua như vậy, hơn nữa câu nói này của cô khiến anh có chút bực mình.
- "Ai da, em chỉ là nói huyên thuyên chút thôi mà!!" Tương Cầm cúi đầu, buồn bã nói.
Trực Thụ lạnh lùng dạy bảo

- "Tương Cầm, ly hôn không thể tuỳ tiện nói ra, biết chưa hả?"
- "Vâng, em biết rồi"
- "Nói đi! Hôm nay đã xảy ra chuyện gì rồi?" Trực Thụ cúi đầu nhìn cô.
- "Trưa nay em mơ, 1 giấc mơ rất chân thực" nhớ đến giấc mơ đó, Tương Cầm rùng mình.
- "Giấc mơ gì?"
Trực Thụ thấy Tương Cầm rùng mình, bèn cởi áo sơ mi khoác lên người cô, tay anh sờ lên trán cô kiểm tra.
- "Sao anh cởi sơmi cho em, vậy anh chẳng mặc gì sao!" Tương Cầm vươn tay sờ lên ngực Trực Thụ.
"Cái đầu em đang nghĩ gì vậy hả, này, áo phông" Trực Thụ túm lấy cánh tay đang vươn ra của cô, đặt lên người mình.
- "Ồ, làm em giật cả mình" Tương Cầm thở ra 1 hơi dài.
- "Em ấy!! Đúng thật là!"
Trực Thụ đã sớm quen với tính chiếm hữu của Tương Cầm, nó khiến anh có cảm giác yêu thích và tự hào trong tim, nhưng điều này thì anh không để Tương Cầm biết.
- "Aida, người ta không nhìn rõ mới đành phải hỏi anh mà!!" Tương Cầm cũng thấy bản thân mình có phần hơi ngốc.
- "Sau đó thì sao?" Trực Thụ đợi Tương Cầm nói tiếp.
- "Sau đó cái gì cơ? À, em nhớ ra rồi, em mơ thấy..."
Tương Cầm kể lại giấc mơ hồi trưa của cô, giọng nói nghẹn ngào, cô mơ thấy mình không nhìn thấy gì nữa, cảm giác thực sự quá đáng sợ, không cần biết cô cố gắng mở to mắt đến đâu, trước mắt cô vẫn là bóng tối trải dài, giấc mơ này cho cô thực tập trước cuộc sống tương lai của mình.
Trực Thụ vươn tay kéo cho Tương Cầm dựa vào người mìm, muốn an ủi cô

- "Em nói tiếp đi"
- "Sau đó mẹ an ủi em, Dụ Thụ an ủi em, rồi 2 bố cũng an ủi em, đều nói em phải kiên cường, phải dũng cảm lên, vì anh và tiểu Trực thụ. Nhưng Trực Thụ anh biết không, em thấy sợ lắm, không thể dũng cảm lên chút nào được"
- "Tương Cầm, khiếm thị bẩm sinh và sau 1 thời gian mới bị khiếm thị chính là khác nhau ở điểm này, bóng đêm khiến cho con người ta có cảm giác sợ hãi, đây là điều bình thường, ai cũng thế, bởi vậy điều này chẳng liên quan gì đến sự dũng cảm cả"
Bàn tay lớn của Trực Thụ vuốt những sợi tóc của Tương Cầm, anh nhìn về phía trước, nghĩ đến tương lai của cô, cảm giác đau đớn trong lòng không ít hơn cô.
Tương Cầm vừa nhớ đến giấc mơ, vừa rùng mình run rẩy, cô kể lể bên tai Trực Thụ, hình như rất lâu sau này, trong bóng tối, cô cố gắng nhớ lại hình dáng của Trực Thụ, việc không nhớ rõ được hình dáng của anh khiến cô phát điên, cô giận dữ chính bản thân mình, tại sao có thể vì không nhìn thấy anh mà quên đi được hình dáng của anh cơ chứ, cô cũng không được nhìn thấy tiểu Trực Thụ, cô hoàn toàn không thể toàn tiếp nhận được việc mình không nhìn thấy gì như vậy,
Trực Thụ trông thấy sự sợ hãi và nỗi khổ của Tương Cầm, anh ước gì là chính bản thân mình chịu đựng những điều này thay cô.
- "Không cần biết tương lai chúng ta sẽ phải đối mặt với chuyện gì, em chỉ cần nhớ 1 điều, tất cả đã có anh ở đây"
- "Vâng, em biết rồi, Trực Thụ trong giấc mơ cũng nói với em như vậy, tất cả đã có anh ở đây" Tương Cầm gật đầu.
- "Không sai, tất cả đã có anh ở đây, cho dù là trong mơ cũng vậy" anh hôn lên đôi môi cô "giấc mơ của em đã kết thúc chưa?"
- "Đương nhiên là chưa rồi, trong giấc mơ, anh cầm tay em cho em sờ lên trán của anh, lông mày anh, mắt, mũi, cằm, miệng, còn cả má lúm đồng tiền của anh nữa, thật thần kỳ, nó khiến em dần nhớ lại hình dáng của anh, nhưng mà..."
Tương Cầm cảm thấy mình trong mơ thật dũng cảm, ly hôn là việc cô không hề nghĩ tới.
- "Nhưng sao?"
- "Em sợ em sẽ trở thành gánh nặng của anh, bởi vậy trong giấc mơ em nói muốn ly hôn với anh" Tương Cầm càng nói càng đau lòng.
- "Ly hôn!! Không cần nghĩ cũng biết là anh rất tức giận, đúng không?" khoé miệng Trực Thụ dương lên 1 nụ cười.
- "Oa, Trực Thụ anh thật là siêu, sao anh biết thế?"
Tương Cầm cứng họng, không thể tin được, Trực Thụ cho dù là thiên tài, làm sao mà biết được việc xảy ra trong giấc mơ của cô cơ chứ!
- "Rất đơn giản, bởi vì anh chắc chắn sẽ tức giận" cho dù là trong giấc mơ của Tương Cầm, phản ứng của anh chắc cũng sẽ như vậy.
- "Tại sao?" Tương Cầm cảm thấy rất khó hiểu.
- "Đồ ngốc, em dám nói ly hôn với anh, kiểu gì anh cũng phải bày ra gương mặt khó chịu cho em xem chứ, em nói đúng không?" Trực Thụ lại muốn trêu cô.
- "Hứ, anh thật đáng ghét, anh không nói thì thôi!" Tương Cầm tức giận nói.
Trực Thụ bất chợt nghiêm mặt nhìn cô

- "Này, không cần biết ở đâu, lúc nào, em đừng có nghĩ đến chuyện ly hôn biết không hả?"
- "Yên tâm, có đánh chết em cũng không chịu ly hôn với anh đâu, đương nhiên là trừ phi anh không thèm em nữa" nhắc đến tương lai, Tương Cầm bỗng cảm thấy bất lực.
- "Ngốc, không thèm em thì không thèm từ đầu rồi, còn đợi đến bây giờ làm gì!"
Trực Thụ miệng trêu Tương Cầm, nhưng trong lòng anh rất vui, chỉ cần Tương Cầm không nghĩ đến việc ly hôn, còn lại đều có thể giải quyết.
- "Giang Trực Thụ, anh thật là rất đáng ghét đó!!!" Tương Cầm không nhịn được vươn tay đánh anh 1 cái.
- "Được rồi, không trêu em nữa, giấc mơ của em hết chưa?" Trực Thụ cười trộm.
- "Vẫn chưa xong!" Tương Cầm chu môi nói.
- "Mới vậy đã giận rồi à!" Trực Thụ lắc đầu nghĩ, bà bầu đúng là dễ cáu - "Có đói bụng không?" Trực Thụ nhìn đồng hồ, đã quá thời gian ăn tối rồi.
- "Đói bụng rồi ạ" Tương Cầm xoa bụng, gật đầu.
- "Vậy chúng ta đến quán ăn gần đây ăn cơm, rồi em kể tiếp về giấc mơ của em" Trực Thụ nắm tay cô bước đi.

- "Sau đó, hình như tay anh bị thương rồi, nhưng anh không cho em động vào anh, em lại không nhìn thấy gì hết, em lo lắng phát điên luôn" Tương Cầm ngồi xuống bên cạnh Trực Thụ, vẫn thao thao bất tuyệt về giấc mơ của mình.
- "Uh" nghe cũng giống với việc mình sẽ làm, Trực Thụ nghĩ bụng.
- "Sau đó em dẫm chân lên mảnh sành rồi bị thương, haizzz, không ngờ em đã đáng thương đến vậy rồi, còn bị anh mắng là không nghe lời" Tương Cầm càng nói càng ai oán.
- "Uh" đây hình như cũng giống việc Tương Cầm sẽ làm, Trực Thụ cười thầm trong bụng.
- "Đáng sợ nhất là, anh không chịu đi bệnh viện xử lý vết thương ở tay, còn kiên quyết băng bó cho em, em thì lo lắng đến chết đi được, bây giờ nghĩ lại, em thấy đó là anh cố tình, uh, không sai, nhất định là anh cố tình!" Tương Cầm phẫn nộ nói.
- "Ồ!!" Trực Thụ cũng thấy là mình sẽ làm vậy để uy hiếp cô.
- "Em bỗng phát hiện ra, anh rất biết cách bắt nạt em nhé!"
- "Có không?"
Trực Thụ nghĩ thầm, cái đồ ngốc chậm chạp này, qua bao nhiêu năm rồi bây giờ mới phát hiện ra. Nhìn gương mặt bị bóng đêm làm tối mất 1 bên của Tương Cầm, anh biết không phải là Tương Cầm bây giờ mới phát hiện ra điều này, mà là cô phát hiện ra, anh không chỉ thích bắt nạt cô, mà còn nghiện bắt nạt cô nữa.
- "Có , anh có!" Tương Cầm cảm thấy Trực Thụ đang cười trộm.
- "Sau đó nữa thì sao?" Trực Thụ thấy có lẽ nên đổi ngay chủ đề thì tốt hơn.
- "Sau đó em tỉnh dậy, 1 giấc mơ hết sức chân thực, khiến em cảm thấy khó thở, liền đi dạo ra đây, hít thở không khí trong lành"
- "Đi dạo! Cô nương à việc đi dạo này của em hình như đi hơi xa đó!" Trực Thụ nhìn cô, không thể tin được.
- "Ai da!! Không phải vậy đâu, là do em gặp bác sĩ Lâm mà"

********************* Hết chap 33 **********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro