Chap 34: Cầu treo Bích Đàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 34: Cầu treo Bích Đàm
***************************
Mạc Phàm đang trên đường lái xe về nhà, nhìn thấy Tương Cầm đang đi trên đường như người mất hồn, trông rất nguy hiểm.
- "Tương Cầm, sao em lại ở đây một mình thế, học trưởng đâu rồi?"'
- "A". Tương Cầm đang thất thần thì nhìn thấy xe đang đỗ trước mặt mình. "Bác sĩ Lâm, là cậu sao?"
- "Em muốn đi đâu vậy?" Mạc Phàm cảm thấy Tương Cầm hơi lạ, luôn thất thần.
Tương Cầm nghĩ một lát rồi nói

- "Em cũng không biết."
- "Lên xe đi." Mạc Phàm mở cửa xe bên phải.
- "Lên xe? Sao lại phải lên xe?" Tương Cầm thấy kì lạ hỏi.
- "Em muốn đi đâu thì anh đưa em đi." Mạc Phàm không yên tâm để Tương Cầm đi một mình ngoài đường.
- "Nhưng em cũng không muốn đi đâu mà." Tương Cầm mù mịt nói.
- "Nếu không thì anh đưa em về nhà."
- "Nhưng... a, em biết muốn đi đâu rồi." Tương Cầm đột nhiên nghĩ đến một nơi.
- "Lên xe, anh đưa em đi."
- "Oh... như vậy thì phiền anh quá!" Tương Cầm cảm thấy hơi ngại.
- "Yên tâm đi, không phiền đâu, hơn nữa, học trưởng mà biết anh bỏ em ở đây một mình, kiểu gì cũng bị anh ấy mắng cho mà xem." Mạc Phàm giả vờ sợ hãi nói.
- "Làm gì có, anh cũng làm quá rồi đó." Tương Cầm nhìn biểu cảm của Mạc Phàm, cười rộ lên.
_____________________________
Điều này đã giải đáp sự nghi hoặc trong lòng Trực Thụ, do tình cờ nên Mặc Phàm mới ở cùng Tương Cầm, còn đưa cô ấy đến đây, chỉ là sao Tương Cầm lại muốn đến đây? Liệu có phải vì truyền thuyết mà cô ấy từng nói, Trực Thụ đang suy đoán ý nghĩ của Tương Cầm.
- "Trực Thụ, anh còn nhớ truyền thuyết của cây cầu này không?" Tương Cầm chỉ tay về phía trước.
- "Nhớ, em nói qua rồi."
- "Em muốn anh cõng em đi qua cây cầu đó."
- "Bây giờ sao?" Trực Thụ hơi ngạc nhiên.
- "Đúng."
Đây chính là bà xã đơn thuần của anh ấy, trong mắt Trực Thụ hiện lên sự nuông chiều, khóe miệng nở nụ cười. Đây là nơi đầu tiên họ hẹn hò, mặc áo phao đạp vịt tham quan Bích Đàm, nụ cười trên mặt Tương Cầm chưa bao giờ ngớt, cô ấy từng nói cõng bạn gái đi qua cây cầu này thì họ có thể ở bên nhau hạnh phúc đến cuối cuộc đời, đây chính là truyền thuyết của Bích Đàm.
Tuy lúc đó luôn tỏ ra không để ý, nhưng thực ra mỗi lời mà Tương Cầm nói, anh ấy đều rất cẩn thận lắng nghe, bây giờ nghĩ lại cảm thấy buồn cười, như lúc chụp ảnh kết hôn, Tương Cầm giơ hai tay chữ V rồi thè lưỡi, anh ấy nghĩ bản thân mình đã từng trẻ con như vậy sao?
- "Có thể nói với anh, tại sao vậy không?" Trực Thụ cố ý hỏi như vậy.
- "Đương nhiên là vì truyền thuyết rồi!" Tương Cầm tỏ vẻ khinh bỉ nói.
- "Nhưng em bây giờ không cõng được."
- "Vậy sao bây giờ, em muốn đi cùng anh qua cây cầu này."
Tương Cầm đến đây vì truyền thuyết của cầu Bích Đàm, hi vọng cô ấy và Trực Thụ có thể trải qua được cửa ải khó khăn này, giấc mơ buổi chiều khiến cô ấy vô cùng sợ hãi, đối mặt với thế giới tăm tối trong tương lai mà cô ấy không nắm chắc điều gì cả, sợ bản thân mình nhu nhược, cũng sợ không thể kiên quyết đến cùng, càng sợ Trực Thụ sẽ vì cô ấy mà từ bỏ cái gì đó, nên Tương Cầm muốn cùng Trực Thụ đi qua cây cầu này, thực hiện truyền thuyết này, đi qua những thử thách và khó khăn sắp ập đến trong tương lai.
Trực Thụ nhìn cây cầu trước mắt nghĩ một lát nói.

- "Anh bế em đi qua."
- "Nhưng cây cầu này dài 200m cơ, anh sẽ mệt đó." Tương Cầm không nỡ để Trực Thụ mệt.
- "Sợ anh không bể nổi em?" Trực Thụ cười truê trọc.
- "Không phải đâu! Em bây giờ nặng lắm đó, bế em anh sẽ rất tốn sức." Tương Cầm bắt đầu do dự.
Trực Thụ đứng lên

- "Một cái ôm của anh có thể ôm được hai người cũng được đó chứ, xem như tập thể dục thôi!"
- "Không ngờ anh cũng biết nói mấy điều linh tinh." Tương Cầm nghe thấy lời nói của Trực Thụ, không nhịn được cười rộ lên.
- "Ở cùng em, không chỉ có bao nhiêu việc ngu ngốc làm không hết, đương nhiên cũng sẽ biến thành hay nói những điều linh tinh giống em."
- "Ê, đừng tưởng rằng em không nghe ra, anh lại mắng em ngốc đúng không?" Tương Cầm chu môi kháng nghị.
- "Yên tâm, anh sẽ bế em thật chắc, nếu không không biết chừng lại ngã nhào thật cũng nên."
Trực Thụ nhớ lại lần gãy chân nằm viện lần trước, mẹ nói anh ấy không ôm chắc vợ để lộn nhào ngã bị thương, lúc đó cảm thấy mẹ nói hơi vô lí, nhưng bây giờ nghĩ lại cũng là một hồi ức thú vị.
- "Ê, anh đừng ngã về phía trước là được, ngã về phía sau chắc không sao."
Tương Cầm cười rộ lên, cô ấy cũng nhớ lại một câu Trực Thụ từng nói khi nằm viện, bọn họ như vậy có giống y tá và bệnh nhân trong phim A không?
- "Sao nào? Không tin anh hả?" Trực Thụ đỡ Tương Cầm, thú vị hỏi.
- "Không phải đâu! Em chỉ không muốn anh mệt quá mà thôi." Tương Cầm lắc đầu nói.
- "Em phải tin anh, anh tuyệt đối sẽ không để em ngã, bất cứ chuyện gì xảy ra đều có anh ở đây rồi."
Trực Thụ nói hàm ý, chỉ không biết Tương Cầm nghe hiểu bao nhiêu.
- "Trực Thụ, anh phải đồng ý với em, cho dù xảy ra chuyện gì, cũng không được làm bị thương tay của mình." Tương Cầm vẫn rất sợ hãi với giấc mơ đó, cô ấy sợ nó sẽ trở thành hiện thực.
- "Ừm, anh đồng ý." Trực Thụ nắm tay Tương Cầm đi trên cầu Bích Đàm.

Đi trên cầu Bích Đàm, hai bên là đèn LED không ngừng phát sáng, cảnh đêm ở đây không hề thua gì ánh sáng mặt trời trên núi, nhìn xuống dưới có thể thấy họ bị rơi xuống nước, toàn thân ướt hết, sau đó lại dùng toàn bộ sức lực mới có thể leo lên bờ, còn đến khách sạn Ôn Tuyền hong khô quần áo.
Ở khách sạn, lần đầu tiên Trực Thụ thổ lộ lòng mình với Tương Cầm, nhưng đồ ngốc đó lại như hiểu như không, còn lớn tiếng hỏi anh ấy là muốn kết hôn cùng cô ấy sao? Mệt cô ấy nghĩ ra được!! Thực ra Tương Cầm không hiểu cũng không sao, chỉ cần anh ấy hiểu là được, hoặc có thể do Tương Cầm quá để ý đến anh ấy nên vừa hi vọng lại sợ bị tổn thương, nên luôn để ý đến từng câu nói của anh ấy sau đó lại sợ được sợ mất, nên không nghe hiểu lời tỏ tình của anh ấy, hai câu không ổn rồi với lo lắng do dự ý không phải là phản cảm với cô ấy mà là sự bắt đầu của tình yêu của họ.
- "Trực Thụ, sắp đến rồi kìa!" Tương Cầm luôn chú ý nhìn Trực Thụ, sợ anh ấy cố quá.
- "Ừm."
- "Anh vẫn ổn chứ?"
- "Vẫn ổn."
- "Hay anh thả em xuống đi, em tự đi được rồi." Tương Cầm đau lòng nói.
- "Em đừng cử động linh tinh là được rồi, nếu em tự mình đi thì truyền thuyết đó liệu có thể thành hiện thực được không?" ước nguyện của Tương Cầm, Trực Thụ sẽ giúp cô ấy thực hiện.
- "Hay nghỉ ngơi chút nhé, đợi lát nữa rồi đi tiếp." Tương Cầm thấp thỏm lo lắng tay Trực Thụ không chịu nổi.
- "Không cần, đích ở phía trước rồi."
Trực Thụ ôm Tương Cầm đi đoạn đường này, nói thật cũng tương đối tốn sức, vì vừa phải phân tâm chú ý Tương Cầm, một thai phụ bị bế đi lâu như vậy đè lên bụng cũng rất khó chịu, hơn nữa Tương Cầm bây giờ rất nặng.
- "Trực Thụ, tay của anh bây giờ nhất định đang rất đau!!" Tương Cầm hơi nhăn mày nói.
- "Không sao đâu, ngày mai không phải đi làm nên kệ đi, nếu không về nhà em mát xa cho anh." Trực Thụ nghĩ, nói gì đó phân tán sự chú ý của Tương Cầm, anh ấy không thích Tương Cầm nhăn mày.
- "Được ạ, không thành vấn đề." Tương Cầm nở nụ cười, giúp Trực Thụ là việc cô ấy muốn làm nhất.
- "Em ý à, cả ngày đừng chỉ nghĩ mấy thứ linh tinh, phải nhớ giáo dục thai nhi."
- "Em nào có nghĩ linh tinh!" Tương Cầm không đồng ý lời Trực Thụ nói.
- "Nếu không sao có thể mơ thấy giấc mơ như vậy, sau đó lại chạy đến đây?" Trực Thụ nói.
- "Sao em biết được sẽ mơ giấc mơ đó chứ!"
- "Được rồi,đến rồi!" Trực Thụ cuối cùng cũng bế Tương Cầm đi qua cây cầu này.
- "Trực Thụ, nhanh thả em xuống." Tương Cầm nhìn Trực Thụ mồ hôi nhễ nhại, vội bảo Trực Thụ thả cô ấy xuống.
- "Nào, cẩn thận chút." Trực Thụ đặt Tương Cầm xuống.
- "Thật đáng thương! Rất mệt đó!"
Tương Cầm kéo thân hình cao lớn của Trực Thụ xuống thấp một chút, dùng tay lau mồ hôi trên chán anh ấy.
- "Còn không phải tại em à!" Hai tay Trực Thụ chống ở trên đùi, nhìn ánh mắt xót xa của Tương Cầm, khóe miệng hơi nhếch lên.
- "Được rồi, về nhà em mát xa giúp anh."
Tương Cầm dùng tay áo lau mồ hôi trên trán giúp Trực Thụ, hơi hối hận khi để Trực Thụ bế cô ấy đi qua cây cầu này.
- "Chỉ vậy sao? Tiểu thư, anh đã hoàn thành cho em ước mơ nhiều năm nay đó!"
- "Nếu không anh nói, anh muốn em làm thế nào."
- "Làm thế nào à, để anh nghĩ xem." Trực Thụ cố ý quay đầu về một bên tỏ vẻ đang suy nghĩ.
- "Anh nghĩ ra chưa vậy?" Tương Cầm chăm chú nhìn Trực Thụ.
- "Nghĩ thì nghĩ ra rồi, nhưng không biết em có phối hợp hay không!" Trực Thụ kéo Tương Cầm tìm nơi ngồi xuống.
- "Anh nói thử xem."
- "Vậy để anh nói." Trực Thụ cắn vào tai Tương Cầm nói nhỏ.
- "Được rồi, biết ngay là anh sẽ không tha cho em mà."
- "Vậy về nhà thôi." Trực Thụ không ngờ Tương Cầm lại đồng ý nhanh như vậy, thực ra anh ấy chỉ muốn trêu cô ấy mà thôi.


Trực Thụ dắt tay Tương Cầm, chầm chầm đi trên con đường về nhà, làn gió ban đêm thổi qua mang theo chút lạnh, Tương Cầm mặc áo sơ mi của Trực Thụ nên không cảm thấy lạnh, mà Trực Thụ do vừa ôm vợ qua cầu nên cũng cảm thấy nóng, đêm này đối với Trực Thụ và Tương Cầm là một đêm đặc biệt, hồi ức của họ về cầu Bích Đàm cũng ngày càng nhiều.
_______________________________________
- "Bạn học, cậu có bận không?" Lí Kinh gọi điện cho Mạc Phàm, muốn biết số điện thoại của một người.
- "Không bận, cậu nói đi, tìm mình có việc gì?"
- "Cậu có số điện thoại của Bạch Huệ Lan không?" Lí Kinh không dài dòng.
- "Có thì có, nhưng cậu cần số điện thoại của cô ấy làm gì vậy?" Mạc Phàm hơi hiếu kì hỏi.
- "Cậu hỏi nhiều làm gì, một câu thôi cho hay không?" Lí Kinh không muốn dài dòng với Mạc Phàm.
- "Cho, mình dám không cho sao?" Từ lúc Lí Kinh gặp Huệ Lan ở PUB, Mạc Phàm cảm thấy anh ấy hơi lạ.
- "Đúng rồi, cậu rốt cuộc hẹn Giang Trực Thụ với người trong lòng cậu chưa?"
- "Nói rồi, nhưng thời gian vẫn chưa xác định, nhưng Tương Cầm có đến được hay không, mình không chắc đâu nhé!!" Theo sự hiểu biết của cậu ấy về Trực Thụ, Trực Thụ có lẽ sẽ không cho Tương Cầm đi.
- "Vậy cậu nghĩ cách để cô ấy đến không phải được rồi sao." Lí Kinh ngoài việc muốn nhìn Trực Thụ, cũng muốn biết nhân vật Viên Tương Cầm trong truyền thuyết.

**************** Hết chap 34 *****************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro