Chap 46: Vệt hồng trong đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 46: Vệt hồng trong đêm

***********************************

Tương Cầm cả đêm không ngủ chịu đựng cảm giác đau nhức ở lưng, ngẩng lên nhìn đồng hồ, sao mới có ba giờ sáng thôi vậy, bị giày vò cả một ngày lại thêm thiếu ngủ, sự tỉnh táo của cô ấy dần biến mất, cho dù là đứng, ngồi hay nằm đều rất khó chịu. Tương Cầm quyết định đi vệ sinh sau đó đi lại một lát, dù sao bây giờ cũng không ngủ được.
- "Nào, để anh đỡ em dậy."
Tương Cầm vừa cử động thì Trực Thụ đã lập tức dậy đỡ, thực ra không chỉ có riêng Tương Cầm mất ngủ, Trực Thụ cũng cả đêm không chợp mắt, Tương Cầm lật qua lật lại, Trực Thụ đều biết hết, Trực Thụ cả đêm cứ âm thầm như vậy ở cùng cô ấy, vì không muốn cho cô ấy biết anh mất ngủ.
- "Em muốn đi vệ sinh à?" Trực Thụ đỡ Tương Cầm hỏi.
- "Ưm."
Trực Thụ đứng dựa vào tường, đứng trước cửa phòng tắm chờ Tương Cầm, trong đầu nhanh chóng nghĩ ngợi, có nên để Tương Cầm sinh sớm không?
Nhìn Tương Cầm khó chịu như vậy, Trực Thụ cũng rất bất an đau lòng, thời gian mười ngày là một tuần thêm mấy ngày nữa là thời gian dự sinh đến, Trực Thụ nhanh chóng quyết định ngày mai sẽ cùng Mạc Phàm thảo luận, nếu không có vấn đề gì, lập tức cho Tương Cầm nhập viện thúc sinh, để giảm bớt sự khó chịu cho cô ấy.
- "Trực Thụ, em..." Mở của phòng tắm, Tương Cầm đứng ở cửa với bộ dạng lung túng.
- "Sao vậy?" Trực Thụ cong người nhìn Tương Cầm từ trên xuống dưới.
- "Em chảy dịch nhầy đỏ rồi." Tương Cầm vô thức nắm chặt tay Trực Thụ.
- "Chảy dịch nhầy đỏ, em xác định?"Trực Thụ hỏi lại Tương Cầm.
- "Vâng, xác định." Tuy trên mặt Tương Cầm đang căng thẳng nhưng cô ấy rất chắc chắn.
- "Được, Tương Cầm em đừng căng thẳng, biết chưa? Có anh ở đây rồi."
- "Vâng, em nhớ rồi."
- "Vậy em thay quần áo đi, sau đó lên giường ngồi, anh đi nói cho bố mẹ biết rồi đi bệnh viện."
- "Vâng."


Sau khi Trực Thụ nắm tay Tương Cầm ngồi lại giường, sau đó gõ cửa phòng bố mẹ, tâm trạng của anh ấy bây giờ rất hỗn loạn, giống như đang ăn thứ gì đó vừa ngọt, vừa mặn, không biết đó là lo lắng hay vui vẻ.
- "Mẹ, Tương Cầm có thể sắp sinh rồi."
- "Cái gì? Sắp sinh rồi?" Giang mama đang mơ mơ màng màng, nghe thấy Tương Cầm sắp sinh liền tỉnh ngủ.
- "Đúng, nên mẹ gọi bố chuẩn bị xe đi, tiện giúp con thông báo cho bố vợ con nữa."
- "Được, được." Mẹ Giang vội vàng ngồi dậy.
- "Tương Cầm đang ở trong phòng đợi con, con lên phòng trước,mẹ bảo bố nhanh lên chút ạ."
- "Yên tâm, con nhanh về phòng đi."
Cầm điện thoại nhanh chóng bấm nút, chuống điện thoại mới reo đến tiếng thứ hai, Trực Thụ đã cảm thấy dường như rất lâu, anh ấy vừa thay quần áo, vừa đợi đối phương trả lời.
- "A lo, học trưởng." Lâm Mạc Phàm nhìn số điện thoại rồi nhanh chóng nhận điện, nhìn đồng hồ bây giờ là ba giờ hai mươi phút.
- "Mạc Phàm xin lỗi, làm phiền cậu vào giờ này."
- "Không sao đâu, tôi cũng vừa từ bệnh viện về, là vì Tương Cầm sao?" Mạc Phàm vừa có một ca đỡ đẻ.
- "Ừ, cô ấy chảy dịch đỏ, chúng tôi đang chuẩn bị tới bệnh viện."
- "Vậy tôi bây giờ về bệnh viện, tôi đợi mọi người ở phòng cấp cứu." Mạc Phàm vừa về nhà đã cầm chìa khóa chuẩn bị đi.
- "Được, gặp nhau phòng cấp cứu." Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Mạc Phàm, anh ấy cũng thay xong quần áo.
- "Tương Cầm, chúng ta đi thôi." Trực Thụ cầm những đồ đã chuẩn bị sẵn dắt Tương Cầm xuống lầu.


Cả nhà họ Giang đều ra khỏi nhà trên đường đi, Tương Cầm rất bình tĩnh, không nói câu nào, mẹ Giang cứ một chốc lại quay đầu xuống nhìn cô ấy, Trực Thụ nắm chặt tay Tương Cầm không nói một lời, tâm trạng Tương Cầm bây giờ cũng giống như Trực Thụ vậy, rất phức tạp, vừa chờ đợi nhưng cũng lại sợ hãi. Xe đã đến cửa phòng cấp cứu Khang Nam, nhìn qua đã thấy Mạc Phàm đứng ở cửa đợi họ.
- "Tương Cầm em vẫn ổn chứ?" Mạc Phàm vừa nhìn thấy Tương Cầm xuống xe hỏi.
- "Vẫn ổn, trừ lưng hơi mỏi ra thì không có cảm giác gì cả." Tương Cầm cười nói với Mạc Phàm.
- "Vậy chúng ta vào kiểm tra trước." Mạc Phàm quay người dặn dò Trực Thụ "Đúng rồi, học trưởng anh nhớ làm thủ tục nhập viện."
- "Trực Thụ con đưa đồ cho mẹ, mẹ đi lấy số là được rồi, con cứ ở cùng Tương Cầm." Mẹ Giang cầm giấy tờ trong tay Trực Thụ.


Sau khi Mạc Phàm kiểm tra xác định tiểu Trực Thụ quả thật là muốn gặp mặt mọi người rồ. Tương Cầm theo sự hướng dẫn của y tá, làm các kiểm tra cần thiết trước khi sinh, thay quần áo nằm trên giường, thắt thêm máy giám sát thai nhi xong, cô ấy mới bắt đầu có cảm giác đau.
- "Bác sĩ Giang, những giấy tờ này cần anh điền và kí, cô Giang cũng phải kí và đóng dấu vào nữa." Một y tá cầm một số giấy tờ đưa cho Trực Thụ điền vào."
- "Được, cảm ơn."
Trực Thụ từ nhỏ đến lớn điền không ít giấy tờ, cũng có vô số lần kí tên, những lần đó đại diện cho một thiên tài IQ 200, nhưng lần này không giống vậy, lần kí tên này đại điện cho việc cuộc đời anh ấy đang bước vào một "lĩnh vực" mới, đại điện cho việc anh có một thân phận và trách nhiệm mới. Trực Thụ cẩn thận tỉ mỉ viết từng chữ một, sau đó kí tên vào mỗi trang giấy ba chữ "Giang Trực Thụ."
- "Tương Cầm em kí tên vào những nơi này đi." Trực Thụ nhìn Tương Cầm kí tên và đóng dấu lên đó.
- "Tương Cầm con bây giờ thế nào rồi?" Mẹ Giang làm xong thủ tục vào nhìn Tương Cầm.
- "Vẫn ổn ạ, bây giờ thì bắt đầu hơi đau một chút." Tương Cầm cười với mẹ Giang.
- "Mẹ, mẹ ở với Tương Cầm một lát, con đi đưa giấy tờ này." Trực Thụ nhờ mẹ Giang xong thì rời đi.
"- Đúng rồi Tương Cầm, hai bố của con hiện giờ đang ở ngoài, cô y tá nói chỉ được một người vào một lần thôi." Mẹ Giang gật đầu với Trực Thụ.
- "Mẹ, không sao đâu ạ, đây là quy định của bệnh viện mà."
ở trong phòng chờ có khoảng bảy bà mẹ chuẩn bị sinh, phòng chờ rộng lớn chỉ truyền đến tiếng máy quan sát, đương nhiên tiếng kêu của các sản phụ cũng hòa vào trong đó. Tương Cầm nằm trên giường nghe mãi nghe mãi cũng dần dần cảm thấy hoảng sợ,sau đó nhìn thấy y tá cầm bình truyền đến thì sắc mặt cô ấy tái nhợt vì tiêm luôn là thứ mà Tương Cầm rất sợ.
- "Cô Giang, phải truyền rồi, từ bây giờ nếu có bất cứ vấn đề gì cô cứ lập tức gọi chúng tôi, ngoài ra cứ cách một khoảng thời gian bác sĩ Lâm sẽ đến đo độ mở của tử cung cho cô." Y tá vừa truyền vừa nói.
- "Vâng, cảm ơn cô." Mẹ Giang cẩn thận nghe lời dặn dò của y tá.
- "Mẹ, những thứ con sợ nhất thì từng cái từng cái đều đến rồi." Tương Cầm nhắm mặt lại nhịn đau, xém chút nữa thì bật khóc.
- "Không sao, không sao đâu, rất nhanh thì truyền xong rồi." Mẹ Giang vỗ nhẹ Tương Cầm an ủi.
- "Được rồi, nếu cô Giang cảm thấy đau nhớ hít vào rồi thở ra nhé." Y tá thu lại dụng cụ.
- "Tôi biết rồi, cảm ơn cô." Tương Cầm cười trả lời cô y tá thân thiện.
- "Vậy tôi không làm phiền nữa, có việc gì cô cứ gọi tôi."


Đối với người nhà họ Giang bây giờ, thời gian trôi chậm như ốc sên bò vậy, hành lang bệnh viện sáu giờ sáng sớm yên tĩnh lạ thường, ngoài người nhà bệnh nhân đang đợi thì chỉ có bác sĩ và y tá đi lại, Tương Cầm vào phòng chờ sinh đã được hai tiếng rồi.
- "Bố, mẹ, sáu giờ rồi bố mẹ ra ngoài ăn sáng đi ạ." Trực Thụ bước qua cánh cửa tự động của phòng chờ sinh, nói với ba người bố mẹ đang suốt ruột ngồi đợi ở ngoài.
- "Chúng ta không đói." Mẹ Giang bây giờ nào có tâm trạng để ăn.
- "Có đói hay không cũng nên ăn chút gì đi ạ, Tương Cầm không sinh nhanh vậy đâu."
- "Trực Thụ à, Tương Cầm bây giờ sao rồi, vẫn ổn chứ?" Trên mặt A Tài hiện lên nỗi lo của người cha.
- "Bố đừng lo, cô ấy bây giờ vẫn ổn, hay là đợi mọi người đi ăn sáng về rồi vào thăm cô ấy được không ạ."
Trực Thụ trong hai tiếng này luôn chú ý đến mọi động tĩnh của Tương Cầm, tuy trận đau có tính quy luật, nhưng thời gian cơn đau cách nhau rất dài, tiếp theo có thể là một trận chiến trường kì, chờ đợi! Muốn chào đón một sinh mệnh mới bắt buộc phải chờ đợi.
- " Anh trai, con nhớ trông chừng Tương Cầm đó, biết chưa?" Mẹ Giang không yên tâm nói.
- "Vâng."
A Tài thấy Trực Thụ và Tương Cầm vẫn chưa ăn sáng, nên ông ấy nói sẽ mua đồ ăn sáng về cho họ, sau khi Trực Thụ đáp tiếng "Vâng" xong thì giục họ đi ăn sáng.


- "Ây, học trưởng sao anh lại đứng đờ người ở đây vậy?" Mạc Phàm về nhà tắm rửa một lát thì vội quay lại,chuẩn bị đi thăm Tương Cầm, đồng thời tiến hành kiểm tra cho cô ấy.
- "Không có gì!" Trực Thụ nghe thấy Mạc Phàm hỏi bỗng cảm thấy buồn cười. "Đờ người!" "Chúng ta vào trong thôi."
- "Hi, bà mẹ tương lai của chúng ta bây giờ cảm thấy sao rồi?" Mạc Phàm kéo rèm chuẩn bị khám cho Tương Cầm.
- "Vẫn ổn, cách một khoảng thời gian lại đau một chút."
Tương Cầm nhìn Trực Thụ và Mạc Phàm cùng đi vào, phía sau còn có một cô y tá.
- "Ok, Tương Cầm, bây giờ anh sẽ kiểm tra độ mở của tử cung cho em nên có thể sẽ khó chịu một chút đó."
- "Vâng." Tương Cầm gật đầu với Mạc Phàm.
Mạc Phàm đeo găng tay vào khám nội soi cho Tương Cầm, cũng như Mạc Phàm nói kiểm tra cái này không thoải mái, có thể nói là rất khó chịu, Tương Cầm nhịn đau chau mày sau đó phát ra tiếng kêu khẽ.
Trực Thụ đứng bên cạnh Tương Cầm, nhìn Tương Cầm nhăn chặt mày vào như vậy, đồng thời cảm giác Tương Cầm dùng lực nắm chặt tay anh ấy, Trực Thụ lúc này cảm giác rất bất lực, đây là điều duy nhất anh ấy không thể giúp Tương Cầm được, cả quá trình sinh bắt buộc phải dựa vào mình cô ấy.
- "Lần khám đầu tiên, tử cung mở 4cm." Mạc Phàm vừa đo vừa nói với y tá bên cạnh, để y tá ghi lại hồ sơ bệnh lí.
- "Tương Cầm, em nghe thấy chưa?" Trực Thụ thấp giọng hỏi Tương Cầm. "Chúng ta có thể phải đợi thêm một thời gian nữa nên em cố chịu một chút." Trực Thụ nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Tương Cầm.
- "Ừm, em nghe thấy rồi."


- "Được rồi, đã kiểm tra xong rồi, 4cm, cố lên nhé." Mạc Phàm bắt đầu nháy mắt với Tương Cầm.
- "Được rồi, em biết rồi mà." Tương Cầm cười vui vẻ.
- "Vậy anh đi đánh một giấc đã, 8 giờ còn phải đi khám bệnh nữa, có việc thì call anh nhé." Mạc Phàm vẫy tay chào tạm biệt Trực Thụ và Tương Cầm.
- "Bye bye." Tương Cầm vẫn cười.
- "Tại sao Mạc Phàm luôn có thể chọc em cười được vậy nhỉ?"
Trực Thụ thực sự không hiểu, bà xã của mình sao luôn cười vui vẻ với người đàn ông khác vậy, điều này khiến anh ấy rất khó chịu, nhưng lại không thể bộc lộ ra ngoài.
- "Trực Thụ, anh không nhìn thấy vừa nãy Mạc Phàm làm mặt quỷ sao? Buồn cười quá đi." Tương Cầm vẫn cười ngốc.
- "Thôi bỏ đi." Trực Thụ ngồi xuống nhìn số liệu hiện ra trên màn hình máy theo dõi.


- "Con gái à, bố mang đồ ăn sáng cho con và Trực Thụ đây." A Tài nhấc túi trên tay lên.
- "Bố, bố ngồi đây ạ." Trực Thụ đứng lên.
- "Con ngồi, ngồi đi, con ngồi ăn bữa sáng sẽ tiện hơn." A Tài mua ít cháo.
- "Tương Cầm, để anh bỏ cái dây ra cho em nghỉ một lát." Trực Thụ bỏ dây theo dõi thai nhi ra.
- "Trực Thụ, bỏ ra có sao không vậy?" Tương Cầm kh ông yên tâm hỏi Trực Thụ.
- "Yên tâm đi, không có vấn đề gì đâu, tí nữa mình lại cho vào là được rồi." Trực Thụ đỡ Tương Cầm ngồi dậy.

********************* Hết Chap 46 *******************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro