Chap 47: Đón chào sinh mệnh mới (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 47: Đón chào sinh mệnh mới (1)

******************************
Đêm Noel, những người chăn dê đang trông nom đàn dê, bỗng nghe thấy âm tử trên bầu trời vọng xuống, báo tin mừng chúa Giêsu ra đời.
Theo sách thiên chúa viết, Giêsu xuất hiện để làm vua của trái đất, bởi vậy các thiên sứ muốn thông qua lời của những người chăn dê để truyền đạt lại cho những người khác biết.
Sau đó người ta đều học theo các thiên sứ năm ấy, vào đêm Noel mọi người đều nói đến sự ra đời của chúa Giê su, cho đến ngày nay, việc báo tin mừng chúa Giê su ra đời đã trở thành 1 tiết mục không thể thiếu trong ngày Noel.
Hôm nay chúng ta tổ chức ngày Lễ Noel đỏ đi!


A Tài đem cháo đặt lên tay Tương Cầm, muốn cô ăn 1 chút để có sức sinh con, đây là tấm lòng của người làm cha, mãi mãi thương yêu mãi mãi lo lắng cho con cái.
- "Ba à, ba không cần lo lắng, sẽ không có vấn đề gì đâu ạ!" Tương Cầm ăn sáng.
- "Con ấy, làm sao mà ba không lo lắng cho con được, con là nỗi lo lắng của cả đời ba" A Tài vuốt tóc cô, nói.
- "Oa, hu..hu.." Tương Cầm hít sâu vào rồi thở ra.
- "Sao lại đau rồi" A Tài không an tâm.
- "Ba, không sao đâu, 1 lát nữa sẽ khỏi" Tương Cầm an ủi bố, nhưng tình hình trước mắt thì đúng là như thế thật,
- "Uh, ba biết, hồi đó mẹ con sinh con cũng có hiện tượng như vậy" A Tài rơm rớm nước mắt.
- "Ba à, ba nói xem có phải bây giờ mẹ đang ở bên cạnh con, tiếp sức cho con, bảo vệ cho con không ?"
Tương Cầm hy vọng vào giờ phút này, mẹ có thể ở bên cạnh cô, trong tim Tương Cầm luôn có 1 vị trí đặc biệt, ở nơi đó có sự khát vọng tình yêu đối với mẹ, tình yêu và sự báo vệ của người mẹ là thứ mà không ai có thể cho cô được, cho dù là Trực Thụ - người mà cô yêu nhất- cũng không thể.


Vào giờ phút này, khi cô chuẩn bị làm mẹ rồi, cô càng nhớ mẹ của mình hơn, nỗi nhớ đến từ nỗi đau, đau làm cô càng mong mỏi tình yêu của mẹ, Tương Cầm giống như đứa trẻ vừa ngủ dậy đang dáo dác tìm mẹ, nước mắt cô rơi xuống.
- "Chắc chắn là như vậy rồi, con gái à, ba tin rằng mẹ luôn luôn ở bên con, bảo vệ Tương Cầm của mẹ, bởi vì con là bảo bối mà mẹ thương yêu nhất" A Tài ôm Tương Cầm vào lòng, ông cảm thấy đau lòng cho nỗi nhớ của cô.
__________________________


8h, cuối cùng cũng đến 8h, dòng người bắt đầu ùa vào bệnh viện, người thì vội vàng vào việc, người thì vội vàng xếp hàng khám bệnh, y tá chăm sóc bệnh nhân cũng chuẩn bị giao ban, mặc dù là sáng thứ 7, nhưng vẫn không ảnh hướng gì đến bệnh viện hết, người vẫn đông như vậy, dù sao thì người ốm vẫn phải đi khám bệnh, còn đối với mẹ bầu mà nói, cho dù trời có sập xuống thì cũng phải đem đứa bé sinh ra, Tương Cầm càng ngày càng đau hơn, thời gian cách mỗi lần đau cũng càng ngày càng gần hơn.
"Hu....Hu..." lại 1 trận đau nữa khiến Tương Cầm phải hít sâu.


- "Rất tốt, lại 1 lần nữa" Trực Thụ khẩn trương đến độ mồ hồi chảy ướt sẫm lưng áo, xem chừng anh cũng rất lo lắng rồi
- "Hello, mẹ bầu Tương Cầm, anh lại đến nữa này" Lâm Mạc Phàm đến kiếm tra cho Tương Cầm.
- "Chào buổi sáng, bác sĩ Lâm" mẹ Giang chào hỏi.
- "Chào bác gái ạ"
- "Oa, Mạc Phàm anh biến thành gấu trúc rồi" Tương Cầm qua 1 trận đau, trông thấy quầng thâm trên mắt của Mạc Phàm bèn cười rất tươi.
- "Cùng chiến đấu với em và Trực Thụ mà!!" Mạc Phàm mang găng tay.
Tuơng Cầm không nhìn Trực Thụ mà trực tiếp phản bác luôn, cô không phục mà nói

- "Trực Thụ không có đâu nhé"
- "Không có mới là lạ ấy!" Mạc Phàm liếc Trực Thụ 1 cái "anh tin rằng Trực Thụ còn "Gấu trúc" nghiêm trọng hơn anh nhiều"
- "Em nói không có thì không có, hứ!" Tương Cầm đã đau được 4 tiếng đồng hồ rồi, giọng nói mang theo nỗi bực dọc.
- "Tương Cầm, sao lại tức giận với Mạc Phàm, nhân viên trong bệnh viện có quầng thâm là chuyện bình thường mà!" trông thấy Tương Cầm khó chịu với Mạc Phàm, Trực Thụ thấy cô vừa đáng giận lại vừa đáng yêu.
- "Thì em biết là như vậy, nhưng ai bảo anh ấy nói mắt anh cũng là mắt gấu trúc!"
- "Được, chỉ có anh là gấu trúc, đã được chưa nào!" Mạc Phàm dỗ dành
- "Thế còn nghe được" Tương Cầm cuối cùng cũng chịu nhìn sang Mạc Phàm.
- "Em cũng thật là, sắp làm mẹ rồi mà cứ như trẻ con ấy!" Mạc Phàm vò vò tóc cô.
Mạc Phàm nói mẹ Giang ra bên ngoài chờ , anh phải làm công tác kiểm tra cho Tương Cầm, mẹ Giang "uh" 1 câu rồi bước ra ngoài, còn Tương Cầm mặt mày bí xị.
- "Trời ạ, em bây giờ chỉ cần trông thấy anh thôi là cảm thấy hết sức lo lắng, khẩn trương"
- "Đừng lo lắng , anh còn hiền hơn ông già Noel ấy" Mạc Phàm nói xong bèn cười lớn.
- "Haizzz, sao câu đùa của anh chẳng có gì buồn cười hết thế"
Lúc này không cần biết nghe thấy câu chuyện cười gì, Tương Cầm chắc cũng đều không thấy buồn cười.
- "Được rồi, tiết mục mỗi giờ 1 tiếng cười kết thúc được chưa! Anh bắt đầu nhé!" Mạc Phàm ngẩng đầu nhìn cô.
Hu..hu... Tương Cầm vừa hít sâu vừa nhẫn nhịn cảm giác khó chịu, với tay đến giá truyền nước cạnh giường nắm chặt, Mạc Phàm nói với hộ lý: 6cm, nhăn mày kết thúc đợt kiểm tra, anh nói với Trực Thụ từ giờ phút này trở đi Tương Cầm không được phép ăn uống gì. Mạc Phàm nhắc nhở Tương Cầm và hộ lý bên cạnh 1 lần nữa, đến nước cũng không được uống.
Trực Thụ không cần hỏi cũng biết tại sao, bởi vì rất có thể Tương Cầm phải sinh mổ.
- "Tương Cầm à, cổ từ cung của em hơi cứng, có thể sẽ phải sinh mổ, từ giờ trở đi đến nước cũng không được uống" Mạc Phàm nghiêm túc dặn dò.
- "Sinh mổ?" mẹ Giang đứng bên ngoài nghe thấy 2 chữ sinh mổ liền hỏi lại.
- "Mẹ có thể vào đây rồi" Trực Thụ gọi
- "Bác sĩ Lâm à, sinh mổ nghĩa là sao vậy?" mẹ Giang vùa đi vào đã túm lấy Mạc Phảm hỏi.
- "Bác gái không cần quá lo lắng, đây là đề phòng phải sinh mổ, không ăn uống để còn tiêm thuốc tê" Mạc Phàm giải thích
- "Nhưng mà... tại sao lại phải sinh mổ?" mẹ Giang không hiểu nên rất khẩn trương.
Trực Thụ đem lời Mạc Phảm nói vừa nãy giải thích 1 lượt cho mẹ Giang hiểu, do màng từ cung cứng nên sẽ khó sinh thường, nhưng trước mắt chúng ta vẫn tiếp tục theo dõi.
Mạc Phàm nghiêm túc bảo đảm với mẹ Giang để bà yên tâm, nếu không thực sự cần thiết anh kiên quyết sẽ không dùng dao mổ.
- "Vậy nhờ cậu rồi!" mẹ Giang cảm kích nói.
- "Mẹ đừng lo, cho dù là sinh mổ thì cũng rất an toàn" Tương Cầm cuối cùng cũng chen được 1 câu.
- "Điều này mẹ biết, có điều nếu không thực sự cần thiết thì hãy cố gắng sinh thường, đàn bà sinh con đã rất ảnh hưởng đến nguyên khí rồi, nếu như phải sinh mổ thì lại càng ảnh hưởng đến thân thể hơn nữa, con phải biết là sinh đẻ cũng nguy hiểm đến tính mạng người mẹ nữa"


Phòng hộ sinh rất bận rộn, chuông báo không ngừng reo, thi thoảng có mẹ bầu được chuyển đến phòng sinh, cũng có mẹ bầu vừa được chuyển đến, có lúc chuông điện thoại reo mãi mới có nhân viên đến nghe máy.
- "Tương Cầm, thực sự là cô!" trùng hợp hôm nay là ngày trực của Trí Nghi.
- "Trí Nghi hôm nay đến phiên cô trực à!" Tương Cầm ngẩng đầu nhìn thấy Trí Nghi
- "Đúng vậy, cô cảm thấy thế nào rồi?" Trí Nghi quan tâm hỏi
- "Chỉ có đau sắp chết thôi, còn đâu đều ok" Tương Cầm thì thầm, cô cảm thấy rất vui, vì được gặp Trí Nghi, vừa là bạn tốt, vừa là bạn học tốt, lại vừa là đồng nghiệp tốt của cô.
Trí Nghi chào hỏi Trực Thụ và mẹ Giang, mẹ Giang vẫn nhiệt tình với Trí Nghi như hồi trước. Hết cách, mẹ Giang cứ thấy là nữ thì cực kỳ thích thú, trong mắt mẹ thì cô gái nào cũng rất xinh đẹp đáng yêu lại biết quan tâm người khác, nhưng đương nhiên trong mắt mẹ thì Tương Cầm mãi mãi là độc nhất vô nhị, không ai có thể thay thế được.
- "Lâu lắm không gặp Trí Nghi rồi, cháu càng ngày càng xinh đẹp đấy!" mẹ Giang cười tươi
- "Làm gì có ạ, bác gái" Trí Nghi thẹn thùng.
Bên ngoài hộ lý vừa nghe 1 cuộc điện thoại "phòng sản, xin chào, ồ... được, chúng tôi sẽ chuyển lời"
- "Xin lỗi, bác sĩ Giang, lầu 8 gọi điện đến báo bệnh nhân nhi phòng 805 đang sốt, hỏi anh có tiện qua xem 1 chút không?" hộ lý vừa nghe xong điện thoại liền nói vọng vào bên trong.
Trực Thụ nghĩ 1 lát rồi nói

- " Nhờ cô nói giúp tôi, tôi lập tức qua đó ngay"
- "Vâng"
- "Anh trai à giờ phút này sao con có thể rời đi được chứ!" mẹ Giang lập tức nhảy dựng lên.
- "Mẹ à, trước mắt Tương Cầm vẫn chưa sinh ngay đâu, mà con lại là bác sĩ chủ trị của bệnh nhân đó, tình hình bệnh tình không tốt con đương nhiên phải qua đó giải quyết rồi" Trực Thụ thử giải thích với mẹ
- "Mẹ không cần biết những chuyện đó, vợ con sắp chuẩn bị đẻ rồi, con phải biết đó là đứa con của con!" mẹ Giang ngoại trừ Tương Cầm ra thì không quan tâm đến cái gì hết nữa.
- "Mẹ à con sẽ quay lại ngay lập tức, mẹ cứ thế này con biết giải thích với người nhà bệnh nhân thế nào?" Trực Thụ không nhịn được nói
- "Được , vậy con nói cho mẹ biết, bây giờ con bỏ rơi mẹ con nó, sau này con giải thích với vợ con và con của con như thế nào?"
Mẹ Giang đúng là mẹ của Trực Thụ, bà đương nhiên không phải dạng vừa rồi, để xem ai thắng?
- "Thôi, con không muốn cãi nhau với mẹ!" Trực Thụ nhìn Tương Cầm, hy vọng cô có thể hiểu được.
- "Mẹ à, mẹ để cho Trực Thụ qua đó 1 chút mà, dù sao con cũng không đẻ ngay bây giờ, cho dù Trực Thụ có ở đây thì cũng chỉ là ngồi chờ mà thôi" Tương Cầm kéo tay mẹ Giang nói.
- "Không được, Tương Cầm con không cần nói giúp cho anh trai, cái bệnh viện cũng đâu phải chỉ có nó mới là bác sĩ"
Mẹ Giang như là ăn được cái cân, lòng dạ như sắt đá, nói kiểu gì cũng không chịu cho Trực Thụ rời đi. Trí Nghi đọc qua dữ liệu bệnh nhân, cũng thuyết phục mẹ Giang giúp Trực Thụ, cô nói Tương Cầm không sinh ngay bây giờ được, để Trực Thụ qua đó xem 1 chút rồi quay lại cũng không sao.
- "Trí Nghi à, bác nói cho cháu nghe, cuộc đời này không có cái gì là chắc chắn hết, hơn nữa Tương Cầm đang giúp Trực Thụ sinh ra đứa con của mình, đã thế còn có thể phải sinh mổ, anh trai làm sao có thể lúc này rởi đi được?" mẹ Giang nói chuyện với con gái thì lại rất nhẹ nhàng.
- "Mẹ à, Trực Thụ là bác sĩ thì bản thân anh ấy phải có trách nhiệm với công việc, cũng phải có trách nhiệm với bệnh nhân, mẹ cứ để anh ấy qua đó 1 lát đi, con tin là anh ấy sẽ lập tức quay lại ngay, bởi vì anh ấy biết con đang ở đây" Tương Cầm nói với mẹ Giang
- "Tương Cầm à, anh bảo đảm anh sẽ quay lại đây trước khi em sinh Tiểu Trực Thụ!"
Trực Thụ cúi đầu xuống nói với Tương Cầm, hôn nhẹ lên trán cô, sau đó lập tức quay đầu rời đi ngay.


Bởi vì câu nói vừa nãy của Tương Cầm khiến Trực Thụ như ăn được linh đơn, anh không chần chừ gì nữa mà lập tức rời đi, đi thực hiện nghĩa vụ của người bác sĩ là anh, anh đương nhiên biết được giờ phút này Tương Cầm rất cần anh, nhưng Tương Cầm hiểu anh và cũng thông cảm được cho anh, từ trước đến nay mục tiêu của cô luôn là phải làm sao để giúp được cho anh, sự khẳng định của cô là chính là động lực tiếp sức cho anh, do đó anh có thể đi chữa trị cho bệnh nhân của mình. Tương Cầm nói không sai chút nào, Trực Thụ đương nhiên sẽ quay lại đây, ở đây có người quan trọng nhất đối với anh, giống như con tàu định vị chỉ đường cho anh vậy, nó chỉ mục tiêu ở đâu, đương nhiên là anh phải đến đó rồi.
- "Anh trai, con đứng lại cho mẹ!" mẹ Giang quát
- "Mẹ à, không sao đâu! Trực Thụ sẽ lập tức quay lại ngay!" Tương Cầm kéo tay mẹ Giang lại.
______________________


Trên đường đi Dụ Thụ không ngừng thúc giục Hảo Mỹ, nhưng Hảo Mỹ làm sao mà chạy kịp được với Dự Thụ, cô chỉ có cách kêu Dụ Thụ đi chậm lại 1 chút, cô thực sự đã cố gắng hết sức mình rồi. Dụ Thụ nắm tay Hảo Mỹ kéo về phía trước, nhăn mày cằn nhằn cô, sao thể lực lại kém thế không biết.
- "Chị Tương Cầm thực sự chuẩn bị sinh em bé rồi sao?"
- "Chắc là vậy, sáng dậy đã thấy tờ giấy nhắn tin mẹ lưu lại rồi"
- "Dự Thụ à mình háo hức quá, là tiểu baby nhé!" Hảo Mỹ nghĩ bụng chuẩn bị có tiểu baby để bế rồi liền cảm thấy rất vui.
- "Cậu rất thích trẻ con?" Dự Thụ dừng chân lại hỏi.
- "Uh, tiểu baby rất đáng yêu, từ đầu đến chân chỗ nào cũng bé xíu" trong mắt Hảo Mỹ ánh lên niềm yêu thích trẻ con.
- "Có lúc mình thực sự trông thấy hình dáng của Tương Cầm ngốc trên người cậu đấy" Dự Thụ nhìn Hảo Mỹ chằm chằm.
- "Chị Tương Cầm sao? Dụ Thụ sao cậu lại nhìn mình như vậy? Trên mặt mình có dính cái gì sao?" Hảo Mỹ ngẩng đầu phát hiện Dự Thụ đang nhìn mình chằm chằm


- "Hảo Mỹ, Giang Dụ Thụ, đúng là 2 người rồi!!" Lâm Tín Phàm gọi từ phía sau.

********************** Hết Chap 47**********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro