Chap 64: Tiệc đầy tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 64: Tiệc đầy tháng

********************************

Ngày 25/12 cuối cùng cũng đến trong sự bận rộn của mẹ Giang, do tiệc được tổ chức ở nhà, nên mẹ Giang cũng chỉ mời bạn học của Trực Thụ và Tương Cầm, nhân viên của Panda và một số họ hàng, không nhiều nhưng cũng đủ khiến nhà họ Giang trật cứng.

Còn liên quan đến đồ ăn, mẹ Giang chọn kiểu buffet, ở vườn hoa đặt bàn ăn kiểu tây, đặt chút dầu gạo, gà quay và trứng đỏ. Chưa đến 7 giờ mà khách đã chầm chậm kéo đến, ba người lớn nhà họ Giang bận tiếp đón khách, ông cụ thì ngồi trong phòng khách, đeo tai nghe CD kinh kịch mà Dụ Thụ mua giúp ông, hoàn toàn không chịu sự ảnh hưởng của bên ngoài. Dụ Thụ như thường ngày hơn 6 giờ đến nhà Hảo Mỹ đón cô ấy.

Vậy Tương Cầm đâu?

Vì sự kiên trì của Trực Thụ nên trước 7 giờ mọi người đương nhiên không nhìn thấy Tương Cầm, nhưng vì hôm nay nhân vật chính là tiểu Vũ Hạo nên Tương Cầm bây giờ đang giúp Vũ Hạo mặc quần áo đẹp, Trực Thụ ngồi trên giường nhìn Tương Cầm, anh nhìn Tương Cầm tay chân lóng ngóng, trán đầy mồ hôi, quả thực trông rất buồn cười.

- "Em mặc cho Vũ Hạo lâu như vậy mà đến bây giờ vẫn lệch xà lệch xệch, cũng may có lò sưởi, không thì con trai khẳng định rét run rồi." Trực Thụ "trách yêu" Tương Cầm.

- "Đó là vì Vũ Hạo cứ quay ngang quay ngửa, không cho em mặc cẩn thận." Tương Cầm tay chân lóng ngóng lại trách móc con trai, đến bây giờ, tiểu Vũ Hạo bị mẹ lật đi lật lại, cũng bị giày vò hơn mười mấy phút đến bây giờ mới khóc, như vậy đã giữ thể diện cho mẹ lắm rồi, vậy mà còn bị mẹ nói ngược lại là động đậy lung tung.

- "Hay vẫn để anh mặc cho đi, tiện thể giúp con thay tã luôn." Trực Thụ tiếp lấy con, chốc lát đã xong.

- "Sao lại khác biệt vậy chứ. Anh mặc Vũ Hạo chẳng động đậy gì cả." Tương Cầm khó chịu nói.

- "Cái này mà em cũng so đo, đúng là trẻ con."

- "Trẻ con? Anh đừng quên em nhiều tuổi hơn anh đấy. Nhanh! Gọi chị đi." Tương Cầm đùa một chút nhưng thấy cũng không tồi, để ông xã gọi tiếng chị, ukm, ukm, ukm, cũng là ý kiến hay đó.

- "Chị? Em xác định muốn anh gọi em là chị?" Trực Thụ cảm thấy cách nói này mang lại cho anh ấy cảm giác loạn luân làm sao ý.

- "Đúng vậy, vốn dĩ em lớn hơn anh. Nhanh, gọi tiếng chị em nghe thử xem nào." Tương Cầm dựa sát vào Trực Thụ như côn trùng, không ngừng trọc Trực Thụ.

- "Anh làm gì có người chị trẻ con như em, gọi bà xã còn nghe được." Trực Thụ đánh bay cái ý nghĩ loạn luân đó đi.

- "Hư! Anh chê em trẻ con em không để ý đến anh nữa." Tương Cầm ôm lấy Vũ Hạo. "Nào tiểu Vũ Hạo đáng yêu, chúng ta không để ý đến bố xấu nữa nhé." Tương Cầm đang chuẩn bị đưa con xuống lầu.

Trực Thụ đứng lên kéo Tương Cầm lại, trên mặt anh ấy xuất hiện ý cười, nhìn dáng vẻ Tương Cầm ôm Vũ Hạo, trong lòng tràn ngập sự biết ơn, vì ông trời đã trả Tương Cầm quan trọng nhất về cho anh ấy, bây giờ cô ấy lại ở ngay bên cạnh, với tay ra là có thể ôm được cô ấy, chỉ là gọi cô ấy một tiếng chị... Cảm giác này quả thực có hơi quái dị chút. Tuy Tương Cầm lớn hơn anh ấy một chút, nhưng bà xã là bà xã, gọi chị gì chứ.

- "Đồ ngốc, gọi em là chị thì sao có thể ôm em, hôn em, yêu em như này được, chúng ta lại càng không có Vũ Hạo." Nói xong Trực Thụ cúi thấp đầu hôn Tương Cầm, một nụ hôn ôn nhu nhưng đầy thâm tình.

- "Không sao, em cũng không phải chị ruột của anh, nên... anh gọi đi." Tương Cầm lại phát huy sở trường làm nũng, cũng không biết tại sao cứ làm nũng như vậy cô ấy lại thực sự muốn Trực Thụ gọi cô ấy một tiếng chị.

- "Không gọi."

- "Được rồi mà, anh gọi đi, ông xã đẹp trai, thiên hạ vô địch, em thực sự rất muốn nghe anh gọi em tiếng chị đó." Tương Cầm càng không nghe được, càng muốn nghe.

Trực Thụ rất hạnh phúc khi người trước mắt không phải ruột thịt, để anh ấy có thể tự do yêu cô ấy, thương cô ấy kiếp này, người phụ nữ lớn hơn anh ấy một tháng này như đứa trẻ một chốc lại yêu cầu anh ấy, muốn đạt được thứ gì hay tình cảm từ chỗ anh ấy, cũng giống như bây giờ vậy, anh ấy có thể nói không sao?

Trực Thụ biết cuối cùng thì bản thân nhất định cũng làm theo những gì cô ấy muốn, nhưng gánh nặng ngọt ngào này, anh ấy cam tâm nhận lấy

- "Xin lỗi Trực Thụ, khiến anh lo lắng, buồn và đau lòng như vậy." Tương Cầm đặt Vũ Hạo vào tay Trực Thụ, giơ tay vuốt mặt Trực Thụ, ý cười trên mặt cô ấy không còn nữa, chỉ còn lại anh mắt đầy đau lòng và yêu thương nhìn Trực Thụ.

- "Đồ ngốc, có được em như có được cả thế giới rồi, những cái khác không còn quan trọng nữa." Trực Thụ dùng một tay ôm Tương Cầm vào lòng, ngay cả Vũ Hạo cũng nằm trong vòng tay của anh ấy.

- "Em đồng ý với anh, kiếp này không.... cả kiếp sau nữa, em nhất định cùng anh sống đến già." Tương Cầm ngẩng đầu nhìn Trực Thụ, ngữ khí kiên định hứa.

- "Được, vậy cảm ơn chị Tương Cầm." Trực Thụ cười nói.

- "Lại lần nữa đi." Nghe hay thật, Tương Cầm cảm thấy rất ngọt ngào.

- "Chị gái trẻ con."

- "Không tính, anh bỏ từ trẻ con đi, lại lần nữa."

- "Chị gái ngốc nghếch."

- "Hừ, anh cố ý, không được thêm từ ngốc nghếch." Tương Cầm dậm chân kháng nghị.

- "Chị gái ngốc."

- "Giang Trực Thụ, anh thật sự, thật sự cố ý đó." Môi Tương Cầm chu lên.

- "Em vốn dĩ là trẻ con, ngốc, đồ ngốc còn gì, anh nói sai sao?" Trực Thụ quét mắt nhìn đồng hồ, 6h55 rồi.

- "Đúng, đúng, đúng, em là đồ ngốc, trẻ con, nhưng lại được lại có một thiên tài thích, yêu, vậy thì đã sao chứ?" Tương Cầm cố tình bày ra vẻ đắc ý nói.

- "Đúng vậy, ai bảo thiên tài đó lại bị đồ ngốc quấn lấy, nên anh ấy đành tạm chấp nhận thôi." Cuộc đối thoại như vậy khiến Trực Thụ cố cảm giác hạnh phúc, cảm giác hạnh phúc mang tên Viên Tương Cầm đó đang tràn ngập trong lòng.

- "Anh là thiên tài, em không tranh cãi với anh nữa, anh nói đi, anh rốt cuộc có gọi em không."

- "Chị thân mến, anh rất yêu em, rất yêu em, rất rất yêu em."

- "Nghe thấy rồi." Rất hài lòng. "Ông xã Trực Thụ anh biết không? Tình yêu của em vĩnh viễn sớm hơn anh một bước."

- "Anh biết, anh luôn biết." Trán chạm trán Tương Cầm. Nhưng bà xã Tương Cầm à, tình yêu của anh vĩnh viễn nhiều hơn em một phần.

Vừa đến 7h, Tương Cầm liền xuống lầu, nhìn thấy khắp nơi đều là người, "Woa, thật là náo nhiệt quá."

- "Mẹ cũng thật là, luôn làm thành như vậy." Trực Thụ một tay ôm Vũ Hạo, một tay dắt Tương Cầm, vừa xuống lầu nhìn thấy một cảnh hỗn loạn, cau mày, sắc mặt không tốt lắm, ý định rời khỏi đây cũng xuất hiện trong đầu, anh ấy lập tức quay người muốn lên lầu.

-" Trực Thụ, anh muốn đi đâu vậy?" Tương Cầm kéo Trực Thụ lại.

- "Về phòng."

- "Nhưng, chúng ta vừa mới xuống thôi mà."

- "Tương Cầm, cuối cùng cô cũng xuống, chúng tôi đợi cô gần hai mươi phút rồi đấy." Ni Na quét mặt qua thì nhìn thấy Tương Cầm và Trực Thụ.

Bốn người Can Can bọn họ, 6h45 đã đến, Ni Na vốn định lên lầu tìm Tương Cầm nhìn tiểu Vũ Hạo, nhưng lại bị Khải Thái ngăn cản, kết quả là bọn họ vừa ăn vừa đợi, khó khăn lắm mới nhìn thấy Tương Cầm và baby trên tay Trực Thụ.

- "Wa, đáng yêu quá, Trực Thụ có thể cho tôi bế chút không?" Trí Nghị vừa nhìn thấy tiểu Vũ Hạo, hai mắt đã sáng lên.

Quần áo Tiểu Vũ Hạo mặc hôm nay là do mẹ Vũ Hạo chọn, bộ trang phục trẻ sơ sinh màu xanh nhạt, thêm cái mũ và đôi giày nhỏ cùng bộ, trên cổ còn đeo một dây chuyền vàng do ông ngoại A Tài tặng, thêm áo khoác ngoài màu xanh đậm, thực sự là đáng yêu chết đi được, đúng là anh chàng đẹp trai vạn người mê.

- "Có thể chứ." Trực Thụ đưa Vũ Hạo cho Trí Nghi.

- "Hi, tiểu Vũ Hạo, chúng ta lại gặp mặt rồi, lần đầu tiên cháu tắm là dì tắm cho cháu đó!!" Trí Nghị nhẹ giọng nói.

- "Ê, Can Can, tiểu Vũ Hạo giống Trực Thụ chưa này." Ni Na lần trước nhìn không ra, vì Vũ Hạo vừa mới sinh, lần này nhìn thấy tiểu Vũ Hạo thì cô ấy nhìn ra rồi.

- "Ừm giống Trực Thụ." Can Can đặt tay ở cằm, nghiêng đầu nhìn Vũ Hạo, đồng ý với Ni Na.

- "Con trai giống Trực Thụ, không tồi." Khải Thái cũng cảm thấy giống Trực Thụ.

- "Ê, Khải Thái, vừa nãy cậu nói không tồi đúng không?" Can Can hỏi Khải Thái.

- "Đúng, sao.... sao vậy?" Khải Thái hỏi.

- "Không, không có gì." Can Can cười trộm. Khải Thái và Thu Hiền cũng được tính là đang yêu đương rồi, nhưng vẫn còn một phần địch ý với Trực Thụ, nên Can Can vừa lạ vừa buồn cười.

Thuần Mỹ, Lưu Nông và A Kim cũng đến rồi, Christina bây giờ đã mang thai hơn bốn tuần, bụng cũng đã nhô lên chút, Tương Cầm vừa thấy Christina đã vui mừng sờ bụng cô ấy.

- "Wa, Christina, bụng của cậu cũng to lên nhiều rồi nha"

- "Ha, Tương Cầm, chẳng nhẽ mang thai bụng lại không to ra sao? Thế mà cậu cũng đòi làm mẹ." Thuần Nông cảm thấy bó tay.

- "Aii, mình cũng là lần đầu nhìn thấy bụng Christina to như vậy mà."

- "Tương Cầm, đây là quà A Kim và mình tặng baby nè." Christina đưa hộp quà được trang trí rất đáng yêu cho Tương Cầm.

- "Sao lại khách sáo như vậy chứ, cảm ơn cậu và A Kim nhiều nhé."

- "Ê, Tương Cầm baby đâu??" Thuần Mỹ luôn nhìn đông nhìn tây, nhưng vẫn không nhìn thấy tiểu Vũ Hạo.

- "Ồ, Trực Thụ bế bé con về phòng cho uống sữa rồi, vừa nãy Vũ Hạo khóc không ngừng, Trực Thụ nói thằng bé đói rồi nên đưa về phòng."

- "Thật hay giả vậy, Giang Trực Thụ bón sữa cho baby." Lưu Nông không tin được nói, đây là Giang Trực Thụ lạnh lùng trong mắt mọi người sao?

- "Đúng vậy, có gì không đúng sao?" Tương Cầm kì lạ hỏi.

- "Trời ơi, thật không thể tin Giang quái vật lại làm những thứ này?" A Kim kêu lên.

- "Mọi người sao lại ngạc nhiên như vậy chứ? Trực Thụ không chỉ bón sữa, buổi tối đều là anh ấy tắm cho Vũ Hạo đó." Tương Cầm nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của mọi người, mờ mịt không hiểu.

Nói vậy cũng không thể trách bọn họ, vì Giang Trực Thụ trong mắt mọi người quá cao ngạo lạnh lùng, anh ấy giống như người đàn ông chỉ làm việc lớn mới đúng, mọi người vẫn đang chìm trong quá khứ, một Giang Trực Thụ lúc nào cũng thẳng lưng kiêu ngạo bước về phía trước, còn Viên Tương Cầm thì lúc nào cũng cực khổ đuổi theo phía sau anh ấy, hiện tại và tương lai cũng đối lập quá đi.

- "Tương Cầm, xem ra cậu thực sự thay đổi được thiên tài lạnh lùng đó rồi." Lưu Nông vỗ vỗ vai Tương Cầm, rất khâm phục Tương Cầm.

- "Đến đây nào, đến đây nào, Giang Trực Thụ ôm baby xuống rồi kìa." Thuần Mỹ nhìn thấy Trực Thụ xuống lầu.

- "Trực Thụ, Vũ Hạo uống xong rồi sao?" Tương Cầm nhìn thấy Vũ Hạo đã ngủ rồi.

- "Ừm, thằng bé uống sữa xong được một lúc thì ngủ."

- "Wa, A Kim, anh xem đáng yêu quá đi." Christina kiễng chân lên, nhìn Vũ Hạo trong lòng Trực Thụ.

- "Ê, Giang Trực Thụ, cậu không thể thấp xuống chút sao, cao như vậy là có muốn họ nhìn thấy không đó." A Kim nhìn ba người phụ nữ kiễng chân lên cũng không nhìn thấy baby, chốc lát đã lên án Trực Thụ.

Trực Thụ ngẩng đầu nhìn A Kim, anh ấy bây giờ có thể có bà xã mà anh ấy yêu sâu đậm với đứa con trai đáng yêu, cũng phải cảm ơn Kim Nguyên Phong, anh ấy cúi đầu nhìn Lưu Nông và Thuần Mỹ, hai người này luôn ở phía sau âm thầm giúp đỡ bọn họ, ba người này là bọn tốt của Tương Cầm, cũng đồng thời là bạn tốt cả đời của họ.

Lời cầu hôn của A Kim, như một gáo nước lạnh, trực tiếp dội lên đầu anh ấy, sau đó cuối cùng anh ấy cũng hiểu ra, Tương Cầm chỉ có thể là của anh ấy, không thể là của bất kì ai khác. Sau đó, anh ấy thừa chấp nhận mình yêu Tương Cầm, anh ấy cũng chỉ có thể chấp nhận mà thôi.

Vốn tưởng rằng anh có thể vì người thân mà hi sinh tất cả, thậm chí là Tương Cầm, nhưng khi anh nhìn Huệ Lan mà lại nhớ đến Tương Cầm thì anh có thể giấu đi nỗi đau trong lòng mà dùng những lời giả dối đồng ý Huệ Lan sao?

Huệ Lan không phải Tương Cầm, anh không thể mang lại hạnh phúc cho Huệ Lan, mà hạnh phúc của anh lại ở chỗ Tương Cầm, nên anh chỉ có thể làm một việc rất ích kỉ là bỏ lại Huệ Lan để đi tìm hạnh phúc của mình.

- "Tương Cầm, Vũ Hạo đưa em này." Trực Thụ đưa con cho Tương Cầm, lúc anh ấy đang nghĩ đến quá khứ, cũng nhìn thấy Mạc Phàm cũng đến rồi, trước khi đi còn quay người nói với A Kim: "Kim Nguyên Phong, cảm ơn cậu."

A Kim giơ tay vò mái tóc rậm rạp của mình, kì lạ nhìn Trực Thụ đang rời đi "Giang quái vật đang lên cơn gì vậy, không đầu không đuôi cảm ơn mình cái gì chứ?"

Nhưng mọi người đều đang tập trung vào tiểu Vũ Hạo, không có ai để ý đến sự kì lạ của Trực Thụ.

- "Tương Cầm, cho mình ôm baby một chút." Lưu Nông nói.

- "Thuần Mỹ, baby giống Trực Thụ thật đó." Lưu Nông thì thầm, sợ làm tiểu Vũ Hạo tỉnh giấc.

- "Ừ, đúng đó, nào, đây là lì xì dì cho con nhé, phải ngoan ngoãn nhé."

- "Suýt thì quên mất, ngoan nhé, đợi con ngủ dậy, bảo mẹ con đeo cho con nhé." Lưu Nông mua một chiếc vòng bạc nhỏ xinh xắn cho tiểu Vũ Hạo.

******************* Hết chap 64 *********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro